4
Beomgyu từ bé cũng rất ngoan ngoãn không có tụ tập bạn bè đi chơi hay quậy phá gì hết nên việc em chưa từng tiếp xúc với những nơi như này là chuyện đương nhiên.
Ngoài ra do em thường rất nghe lời nên khi bị anh doạ rằng nơi ấy rất nhiều thứ đáng sợ rồi còn đưa hẳn cả những video tin tức về những nơi như thế cho em xem em vừa bị thao túng bởi những lời của yeonjun và những từ khóa lạ lẫm mà trên mạng thường dùng để kể miêu tả về các quán bar hay các hộp đêm.
Taehyun hắn bất ngờ khi nghe anh kể về điều đó, hắn cũng không nghĩ là anh ngây thơ đến như vậy.
' Beng '
Như bừng tỉnh mà hắn và anh cùng nhìn về phía nhà bếp , họ hoảng hốt mà chạy lại xem lo lắng hỏi soobin xem có sao không vì cậu mới vừa làm bể cái ly làm cho nó rơi thành nhiều mảnh và chày một đường nhỏ ở tay , dù nó không sâu nhưng lại chảy khá nhiều máu anh sốt sắn mà tìm đồ cầm máu còn taehyun thì dọn cái đống miễng ly kia để tránh việc bị thương.
Sau khi anh vừa tìm được cái khăn sạch che miệng viết thương lại anh dẫn hắn lên phòng tìm hộp sơ cứu mà xử lý vết thương.
Anh vừa làm cũng thật nể đi hắn vậy mà không khóc không kiêu la một tiếng nhưng tới khi làm xong băng bó rồi hết thì lại khóc to .
Anh đành phải xả thân mà đi dỗ dành con thỏ to bự này , hắn ta như được đà lấn tới cứ khóc mãi thôi, anh thật cũng hết cách không biết làm như nào hết hứa với hắn nín đi rồi anh dẫn đi chơi dụ hết cái này đến cái kia hắn cũng chẳng nín, đến khi anh hỏi hắn muốn gì hắn hơi im im ngước mắt lên nhìn anh .
" Bây giờ phải làm sao thì em mới chịu nín đây nói anh nghe " anh nhẹ nhàng nói với hắn.
" Anh..,. hôn hôn bin đi " hắn nhìn anh với đôi mắt ngấn nước mà long lanh làm anh như muốn tan chảy.
" Được thôi binnie muốn hôn ở đâu nào "
" Ở đây này , đây nữa, chỗ này luôn...." Hắn chỉ tay gần như là hết cả mặt, anh cũng đành bất lực mà làm theo, nhưng đến môi anh có hơi khựng lại mặt bắt đầu ửng hồng chần chừ không biết nên hôn không , nhưng nhìn đến hắn anh lại không nỡ nên quyết định hôn tiếp môi anh vừa mới chạm lên môi hắn thì từ đâu có một lực mạnh ấn gáy anh khiến anh và hắn hôn lâu hơn không chỉ vậy chẳng biết hắn học từ đâu ra mà kĩ thuật hôn lại khá thành thục , anh không kháng cự được chỉ biết chịu trận để hắn hôn đến khi anh hơi hết dưỡng khí mà đẩy hắn ra thở hỗn hển.
Anh ở đây lo thở còn hắn ở đấy thì cười cười ôm mặt cứ như con gái nhà lành mới lớn lần đầu được hôn bạn trai vậy á , mặt cứ đo đỏ rồi còn lắc qua lắc lại .
Nếu như mà hắn không bị ngốc mà cư xử như vậy với anh chắc anh còn nghĩ mình chính là lấy vợ rồi làm người chồng mẫu mực yêu chiều vợ con không đấy.
Đang chăm chú nhìn trần nhà thì hắn lại khiều khiều tay áo anh như muốn nói gì đấy anh cũng quay lại hỏi.
" Em muốn gì sao ? "
" Anh có hứa chiều nay sẽ dẫn binnie đi công viên đó anh còn nhớ không?" Hắn mong chờ câu trả lời của anh đến độ mắt chớp liên tục chỉ khi anh gật đầu bảo nhớ thì mất mới không chớp nữa mà đổi thành cong lên híp lại miệng nhe răng cười lộ hai chiếc má lúm mà trông vô hại lại đáng yêu vô cùng.
" Vậy khi nào chúng ta sẽ đi , bây giờ là 4h20 rồi đó "
" 5 giờ nhé vì chúng ta còn phải ăn cơm cái đã có chịu không ? " anh nựng nựng hai bầu má hắn rồi dịu dàng hỏi.
" Dạ " hắn dạ một tiếng rồi chạy liền xuống bàn ăn.
Anh tuổi già sức yếu chạy không lại cái tên soobin 5 tuổi nhưng thân xác đã 24 kia , nên phải lết cái thân đuổi theo thở không ra hơi mà vì sao yeonjun phải đuổi theo thì yeonjun lo sợ soobin hắn té hay làm đổ bể cái gì đấy rồi bị thương nữa nên cật lực chạy theo tới bàn ăn.
Tới nơi hắn mặt mày tươi cười chẳng có dấu hiệu gì là mệt nhưng anh thì lại khác thở muốn không ra hơi , thấy hắn đã yên vị trên ghế thì cũng đi lại bếp dọn đồ ăn chén bát ra hắn lon ton xuống ghế muốn giúp anh nhưng bị anh từ chối bảo lại ghế ngồi định bụng sẽ ăn vạ tiếp nhưng anh bảo ngoan ngoãn ngồi yên ăn xong thì ăn sẽ thơm thơm má hắn, hắn vui vẻ mà gật đầu quay lại ghế ngồi.
Xong xuôi anh gọi vọng lên phòng taehyun với beomgyu xuống ăn cơm nhưng chỉ nghe họ bảo chút nữa ăn sao . Nên anh cũng đành quay lại bàn ăn ngồi ăn cùng soobin .
Soobin lúc này ăn rất ngoan không có quấy như hôm qua , và thoáng chốc cả hai đã ăn xong Yeonjun thì đi dọn dẹp còn soobin thì đi ra ngoài ghế ngồi đợi yeonjun ra .
Anh rửa chén bát đã đã ăn xing khi nãy cũng dắt soobin ra ngoài, nhưng có vẻ anh quên mất một điều, mình mới chuyển về đây làm gì biết công viên ở đâu mà đi , đắn đo cứ nắm tay hắn đi qua đi lại làm hắn khó hiểu nghiêng đầu hỏi anh .
" Vợ ơi ~ " anh theo phản xạ mà ơi lại một tiếng.
" Ơi ~ "
" Vợ không biết đường đi ạ "
Anh ái ngại nhìn hắn mặt có hơi đo đỏ , vì vừa hứa với người ta xong giờ lại không biết
Đường đi ở chỗ nào.
" Thế binnie có biết đường đi không"
" Dạ có biết, bé đi theo em " hắn đổi xưng hô liên tục nhưng anh không cảm thấy rối ngược lại còn rất thích nữa là .
Cứ thế hắn dắt tay anh đi ra khu nhà hoa lệ đó đến một con hẻm rồi đi thẳng vào quẹo trái đi tiếp là đã đi ra được đường lớn , khi ra đến ngoài anh càng nắm chắc tay soobin hơn vì anh sợ hắn sẽ đi lạc mất lại khổ thân người già như anh phải tìm kiếm , đã vậy có thể làm mất uy tín với mẹ chồng vì chăm sóc chồng không chu đáo để chồng đi lạc thì lại chết.
Cả đoạn đường đi soobin thì cứ oa oa liên tục về những thứ xung quanh cứ làm như mình mới từ trên núi xuống chưa từng thấy thành phố bao giờ vậy yeonjun cũng chỉ biết cười vì sự đáng yêu của bé bin bên cạnh.
Đang đi được đoạn thì thấy trên Biển quảng cáo thấy có tên của một tập đoàn có tên là CBS dạo này đang được mọi người xôn xao bàn tán không ngừng, anh đi ngang thì nghe loáng thoáng thì là đang nói về vị chủ tịch của tập đoàn này cơ , mà nói mới để ý anh cũng tò mò vị chủ tịch kia thật vì tập đoàn nào mà chủ tịch không xuất hiện đâu chứ đằng này chủ tịch của tập đoàn này cứ như sống ẩn lẫn tránh con người luôn không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro