Hạnh phúc tìm về

Tên tác phẩm : Hạnh phúc tìm về.

Tác giả : Gió Lạ

Thể loại : Truyện ngắn

…………………………………………..

………………………………………….

Bên khung cửa sổ của một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ với những khoảng vườn rộng đầy hoa, những con đường lấp đá thẳng tắp, có một cô gái với khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra xa xăm, gió thổi nhè nhẹ làm bay chiếc đầm trắng tinh cùng với một vài lọn tóc làm cho bóng dáng  cô càng thêm mờ ảo tựa như tiên nữ thiên cung rời xa trần thế , siêu phàm thoát tục. Trước mắt cô là hình ảnh của một cô gái trẻ đang nũng nịu  bên cạnh mẹ , mẹ cô âu yếm chải tóc cho cô với một nụ cười hiền, xa xa ở phía cuối sân là hình ảnh bố cùng anh trai cô đang chơi gol. Đó chính là gia đình trước kia của cô, một gia đình đầy ấp tiếng cười, một gia đình luôn cho cô hạnh phúc và đầy niềm tự hào trước bạn bè cùng trang lứa. Giá như không có ngày hôm đó, cái ngày mà ông trời đã nhẫn tâm cướp đi hai người thân yêu nhất trong cuộc đời cô, cái hình ảnh kinh khủng  đó luôn hiện hữu trong mỗi giấc ngủ của cô,  nó luôn dần xé tim cô trong suốt 18 năm nay.  Chính cái ngày định mệnh đó đã kéo cô vào vũng lầy, một vũng lầy không lối thoát. Bỗng tiếng gõ cửa dồn dập kèm theo là những tiếng chữa đinh tai nhức ốc vang lên, đã kéo cô ra khỏi cái  không gian tĩnh lặng cùng những suy nghĩ mong lung của mình.

“ Dạ chị gọi em ”

“ Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả?”

“ Mày ngay thơ hay là ngu ngốc tới mức không biết cái gì là sạch sẽ nữa hả? mày nhìn xem cái bàn nề, cái ghế nề mày đã lâu sạch chưa?.... Sạch chưa hả con kia…?”
”Cái hạng  người như mày nếu không nhờ  anh trai mày thương xót, răn dậy thì giờ đây cũng chỉ là hạng đàm điếm ngoài đương mà thôi”.

“ Sao mày không nói gì?  mày bị câm hả con kia?”

Giọng nói chua chát, đây nghiến vang vọng khắp căn nhà, nếu không phải cái ngày định  mệnh đó đã cướp đi bố mẹ cô thì cô đã không phải ngậm đắng nuốt cây mà sống một cuộc sống như thế này. Cô cuối đầu để chê đi những giọt máu của linh hồn đang chựt trào ra nơi khóe mắt, cô tự hỏi ở trong cái nhà này cô là cái gì? Là cái gì???  Rồi tự mỉm cười chua xót ở trong căn nhà này, chẳng lẽ cô chỉ là một con osin không hơn không kém, chỉ là một con osin để cho bà chị dâu suốt ngày đây nghiến chửa rủa thôi sao? Cô nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của cô ta giọng đầy vang xin.

” Dạ em xin lỗi… em sẽ làm lại ạ!”

“ Tao tưởng mày bị căm rồi chứ cũng nói được câu ấy à?” Ánh mắt cô ta nghích qua gương mặt tê tái của cô sắc lẹm “Liệu cái thân mày kẻo giống mấy cái hạng  lăn loàn trắc nết là chết với tao!”.

Nụ cười trên môi cô càng  chua sót làm sao?Chẳng phải cô ta trước kia cũng là gái bán bar đấy ư? Nếu không phải anh cô trúng phải bùa mê thuốc lú gì của cô ta  mà cãi lời bố mẹ cô,  làm cho bố mẹ cô giận mới  xảy ra tai nạn thì chắc gì giờ này cô ta có mặt ở đây??

“Làm gì mà ồn ào,  náo động cả lên vậy?” Chợt  Thiên Hùng – anh trai cô  từ trên lầu bước xuống.

Cô ta đổi giọng ngay ” anh coi em anh đó, nó hỗn hào như vậy, phải  răng dạy đàn hoàn chứ không trở thành những hạn người mất dạy thì nguy”.

Thiên Hùng nhìn một lượt rồi nói “ Mày liệu ở được thì ở , không ở được thì biến khỏi đây,  đừng có ở đây mà làm phiền đến cuộc sống của tao, ở mà suốt ngày cứ ồn ào như thế này làm sao mà sống?”

Khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi môi khô khốc cắn chặt răng ướt đẫm nước mắt nói “ anh hai… em xin lỗi… em sẽ cố gắng không làm anh phải phiền lòng”

“ Thôi được rồi, tao nghe câu đó đã phát chán rồi, mày liệu sao thì liệu nếu còn ồn ào như thế này nữa thì cuốn gói khỏi đây, mày đi chỗ khác đi ở đây thấy gai mắt quá”

“ Cô dạ nhỏ rồi lui ra sau”

Nước mắt lã chả rơi, cô ngồi lặng yên bên cây đàn – đây món quà mà bố mẹ đã tặng  nhân ngày cô vừa tròn 18 tuổi và cũng là kĩ vật di nhất mà bố mẹ để lại cho cô trước khi mất. Khẽ nở một nụ cười chua xót  “Cuộc sống này thật khó khăn và ngang trái, nó không đơn giản như sự tưởng tượng của cô. Từ ngày bố mẹ mất, cô như rơi vào một cái hố sâu không lối thoát, cô đã phải chịu bao điều chua cây, cũng đã bao lần cô ngồi lặng thầm ở nơi đây nghe những giọt đâu rơi đều.Giữa thế giới này cô cảm thấy mình bé nhỏ và cô đơn vô tận.”

Con người cũng thật dẽ đổi thay, trước khi anh Thiên Hùng chưa quên cô ta, anh ấy đã yêu quí và cưng chiều cô như thế nào, là một người con vô cùng hiếu thảo, thế nhưng  giờ đây anh ấy như trở thành một con người khác, cái ngày định mệnh đó như hiện hữu trước mắt cô.

“ Thiên Hùng anh nói gì? “ – Thiên Bảo bố cô nói

“ Con nhất định cưới cô ấy, cho dù cô ấy có không được tòan vẹn thì con cũng cưới cô ấy cho dù bố mẹ có đồng ý hay không cũng chỉ vậy thôi”

“Anh cái nói gì”

“Thưa bố, con sẽ không cưới con gái chủ tịch Trần, bố mẹ không có quyền ép buộc con làm những điều mà con không thích”.

“ Cô ấy là một người rất tốt con mong bố mẹ đừng nhìn hình thức bên ngoài mà đánh giá một con người.”
“ Thiên Hùng anh… anh…”

Bỗng ông  ngã nhào xuống đất khi chưa nói hết câu, Thiên Hương con mau gọi xe cấp cứu- tiếng mẹ cô hốt hoảng la lên.

Xe cứu thương đang chạy nhanh trên đường cao tốc bỗng rầm…  một chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc xe cứu thương và bố mẹ cô  nằm giữa vũng máu, trước khi nhấm mắt xuông tay mẹ cô đã dặn “Thiên Hương hai anh em con phải sống hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau nha” - một cuộc tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô và nỗi ám ảnh trong cuộc đời cô cũng bất đầu từ đây.

Sau khi bố mẹ mất toàn bộ tài sản bố mẹ để lại vì Thiên Hùng nghe lời cô ta đã chiếm đoạt hết không đẻ cho cô một đồng, chỉ bố thí cho cô một ngày ba bữa cơm và một chỗ ngủ. Nghĩ đến đây, như không kiềm chế nỗi xúc động nước mắt  lại lã chả rơi.

Bất tri bất giác, cô đưa tay vuốt vê cây đàn, móng tay gãy nhẹ vào phát ra những tiếng vang thanh thúy, cô tự giễu cười, cây đàn này, giờ đây e rằng là đồ vật đáng giá nhất của cô. Khẽ đặt tay lên cây đàn cô bất đầu đánh đàn,  nương theo tiếng đàn Thiên Hương bất đầu cất tiếng ca “ Giông tố cuộc đời kéo ta vào vòng xoáy, cố thoát ra nhưng càng lún càng sâu,  phải chăng cuộc đời là bể khổ?  Cảnh còn đây nhưng người lại đổi thay,  liệu có thể đưa ta về chốn cũ hay chỉ làm ta càng đâu hơn?  Ta tự hỏi ta tự trả lời khổ kiếp nhân gian ta làm sao đỡ nỗi? Dẫu giông bão dập dùi ta vẫn phải sống , dùng lời ca tiếng hát để thanh thản bản thân…” Gió từ cửa sổ thổi vào mang theo mùi hương thoảng thoảng và thổi bây quần áo cô, một khung cảnh lãng mạng đến đâu lòng.

Say sưa đàn hát cô gục đầu ngủ quên bên cây đàn hồi nào cũng  không hay biết.

Reng ………. Reng………………Reng….………………

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi khiến cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã 6h30 cô vội vàng làm vệ sinh cá nhân và đến lớp. Vừa bước vào lớp cả lớp đã ồ lên và nhìn cô như sinh vật lạ, Lan Anh nhanh nhẩy chạy đến bên cô hỏi : 

  “ Chắc hôm nay trời bão lớn rồi, Thiên Hương nhà ta ngày nào cũng đi trẽ như cô giáo sao hôm nay lại đi sớm vậy ta?”

Lan Anh vừa nói dứt lời thì Anh Quân đã nhảy vào với vể mặt trịnh trọng tiên bố làm cô tức phát điên

“ Thông báo, theo thông tin của cục khí tượng thủy vân, cơn bão số 9 một cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay đang đỗ bộ vào Sài Gòn, các bạn có đồ đạt tùy thân nào quan trọng nên đêm cất giấu, mọi thông tin chi tiếc về cơn bão mong các bạn liên hệ với lớp trưởng Thiên Hương của chúng ta”

Anh quân vừa nói dứt lời cả lớp lại cười ầm lên,  mặt Thiên Hương đã đỏ giờ  lại càng thêm đỏ.

“ Anh Quân ông còn nói bậy nữa là chết với tui ”

“ Ôi lớp trưởng của chúng ta lại nữa rồi kìa haha”

“ Anh Quân… ông… ông… tức chết đi được”

Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng Thiên Hương cảm thấy ấm áp vô cùng bởi cô biết rằng  trên cuộc đời này ít nhất thì cô vẫn còn có những người bạn quan tâm đến cô,  nghĩ đến đây khóe miệng cô khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp làm ai đó đứng nhìn ngẫn ngơ.

Cũng như mọi ngày, giờ ra chơi Thiên Hương liền trốn đến thiêng đường riêng của mình, đây là một mảnh đất trống sau trường với những hoa bồ công anh bay trắng xóa cả bầu trời. Khẽ ngồi ngồi lặng đi trên thảm cỏ,  ngắm nhìn những bông bồ công anh bay rợp trời mà cô ướt gì mình có thể hóa thân thành những bông hoa này để có thể tiêu diêu tự tại bay đến mọi nơi,  hòa mình vào các cơn gió, nếu được như vậy thì có lễ cuộc sống của cô sẽ có một chút gì đó có ý nghĩa hơn. Nhưng cô cũng chợt mỉm cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình, chẳng phải cô vẫn còn đang tồn tại trong hình hài của một con người, hình hài mà bố mẹ đã ban tặng cho cô hay sao?

Nhưng chợt những hình ảnh và lời nói đây nghiến kia cứ vang vọng mãi bên tai đã kéo cô về thực tại, về cái nhà lao hiện thực của cô. Cô đâu xót nhưng cô phải tiếp tục bởi cô đã không còn chỗ nào để đi, bởi di nguyện trước khi lâm chung của bố mẹ, cô…  làm sao có thể không thực hiện được, hơn nữa ai sẽ dang tay đón lấy một cô gái như cô?  Cô sẽ chấp nhận sống như thế này, ít ra cô cũng có một chỗ để chê mưa chê nắng, một ngày được ba bữa cơm và có thể hoàn thành chương trình học của mình, chỉ như vậy mới giúp cô thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn.

Khẽ nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5 giờ chiều Thiên Hương  vội đứng dậy ra về. Cô đang đi lang thang trên đường thì bỗng “ áaaaaaaaaaaa…..” Một chiếc xe hơi từ đâu vọt ra đâm vào người cô làm cô choáng váng và tế xuống đường, cơn ác mộng 18 năm trước như hiện rõ trước mắt cô mồn một. Đến lúc này, như không thể chịu đựng hơn nữa đầu ốc trống rỗng, mọi thứ  trước mắt cô như quay cuồng và cô ngắt lịm đi không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện nơi này hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không phải phòng của cô. Ở đây mọi thứ như được phủ bởi một làn sương mỏng, tất cả mọi thứ từ rèm cửa đến ga trãi giường đều mang một màu trắng tinh khôi cộng với cái không khí nặng mùi thuốc kháng sinh làm cho cô có chút choáng váng, không khó để nhận ra đây là đâu.

Khi cô còn mơ màng chưa xác định được việc gì đang xảy ra  thì cửa phòng vội mở, trước mặt cô là một người với khuôn mặt khá điển trai với nụ cười duyên. Anh ta mang một chiếc quần jean ôm kết hợp với áo thun body càng tôn thêm vóc dáng cao ráo cộng  với mái tóc đen lòa xòa trước mặt càng làm cho anh ta có thêm vài phần lãng tử.

Chợt anh ta lên tiếng phá tan cái không gian yên lặng của căn phòng.

“ Cô tỉnh rồi à? Nếu cô đã khỏe lại thì … tôi đi đây.”

Cô lắp bắp hỏi “ Anh… anh… là ai?? Tại sao … tôi lại ở nơi này?”

“ Cô tỉnh là được rồi, còn tôi là ai… tất cả đều không quan trọng mà cô cũng không cần phải biết điều đó. Tôi đi đây.”

Vừa dứt lời hắn ta quay lưng đi trong khi cô thì đơ ra chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Đợi đến khi bình nước biển đã vơi hết cô mới vội vã chạy về nhà.

Vừa bước vào tòa biệt thự nguy nga với khoảng vườn rộng lung linh trong ánh nắng chiều đầy nhiễu hoặc cô đã nghe giọng nói chua chát đây nghiến tựa hồ như nghe được tiếng rin rít của hai hàm răng  cạ vào nhau  của bà chị dâu

“ Mày đi đâu mà giờ này mới vác xác về hở con kia ??”

“ Mày liệu mà giữ cái thân, ở đây mà lến phến là chết với tao”

“ Nhà này không có dư tiền để nuôi cái hạng người như mày đâu,  nào tiền ăn, tiền học… , mày liệu tính sao thì tính”

“ Mày bị căm hả”

Thiên Hương run rãy nói “ Dạ em… em xin lỗi chị… sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa ạ”

“ Mày liệu cái thân mày, thôi mày mau vào dọn dẹp với chị Lưu ”

“ Dạ em  biết rồi ạ.”

Về đêm trời bất đầu se se lạnh cô đi dạo bên bờ hồ, hình  ảnh cái chết thương tâm của bố mẹ lại hiện lên, không tự chủ khóe miệng cô khẽ ngâm

“  Lá rụng cây tàn héo sớm mai

  Ngàn thu vĩnh biệt tiễn hình hài

  Đời sau hẹn gặp người yêu dấu

  Kiếp trước chờ mong ấy nhớ ai?”

Rồi cô lại tự mỉm cười, nụ cười hàm chứa bao nỗi khổ đâu, dày vò, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảng cách mỏng manh như sợi chỉ, sống hôm nay chết ngày mai mọi chuyện đều có thể sảy ra.

Khẽ nhìn lên bầu trời đầy sao vắng lặng cô lại  ngâm

“Đêm buồn thanh vắng  ngàn vì sao

 Trăng tỏa trên cao ánh dạt dào

 Lạnh lẽo sương đêm mờ ảo ảo

 Gió lùa lây động lá lao sao”

Trong đầu không tự chủ lại hiện lên hình ảnh của anh ta, hàng trăm câu hỏi bỗng dưng xuất hiện trong đầu cô “ anh ta là ai? Tại sao anh ta lại có mặt trong bệnh viện với mình?? Ai là người đã đưa mình vào viện?? Không lẽ… không lẽ anh ta là người đưa mình vào viện sao??..........” Suy nghĩ mãi  nhưng giường như không tìm được câu trả lời,  cô thở dài ngao ngán rồi dợm bước đi vào phòng.

Sáng hôm sau, ánh nắng đang lên lỏi  qua khê cửa sổ, gió đưa hương hoa lan lan tỏa khấp căn phòng, cô vươn mình tỉnh dậy mỉm cười nhìn cây xương rồng cạnh cửa sổ,  gió làm bay cái rềm cửa trắng phập phồng. Một ngày mới… thật đẹp…. Cô vươn mình cằm lấy điện thoại đã 7h30 cô vội vùng dậy nếu không dậy e rằng sẽ trẻ học mất.

Vừa bước vào lớp,  Lan Anh đã chạy đến bên cạnh cô nói “ Thiên Hương tin nóng đây, khoa mình có thầy mới chuyển về đó, nghe nói là ở Mỹ mới về rất đẹp trai, con nhà giàu hơn nữa do cô Nhung bận nên đã chuyển môn kinh tế vĩ  mô qua cho thầy mới dậy đó hehe, kì này tha hồ mà ngấm trai đẹp nha.”

Cô nhìn con bạn thân mà mỉm cười ngao ngán, cái bệnh mê trai của nó đến khi nào mới chữa được đây hả trời ?? Đến cả thầy giáo mà nó cũng không tha nữa xem ra đã vô phương cứu chữa rồi.

“ Ừ đúng ui Lan Anh nhà ta cả già  trẻ lớn bé điều không tha ha”

“ ừ tui vậy đó, sao nào ganh tỵ hả hehe mà Thiên Hương, tui hỏi thiệt bà có bị vấn đề về sinh lý không vậy? trai đẹp mà không me thì không phải là con gái hehe”

Thiên Hương chỉ biết lắc đầu ngao ngán nói “ Thui không nói nữa, bà đi coi ông thầy đẹp trai của bà đi tui ngủ tíu đã. Nói xong Thiên Hương gục đầu xuống bàn.

Lan Anh bực bội nói “ Ngủ ngủ ngủ bà lúc nào cũng ngủ coi chừng thành heo bay giờ” rồi dợn bước quay về chỗ ngồi.

Đang mơ màng cả lớp bỗng ồ lên và một giọng nói văng vẳng bên tai cô

“ Chào cả lớp, tôi là Minh Khang, kể từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm môn kinh tế vĩ mô của lớp các bạn, chúng ta cùng hợp tác vui vẻ nhé”

Không thềm quan tâm đến mọi việc xảy ra, Thiên Hương vẫn tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình, bỗng cô giật mình, cái giọng nói này hình như cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Như chợt nghĩ ra điều gì cô bán tín bán nghi nói “ đúng rồi chẳng lẽ…  là anh ta?”  Để xác định cô vội ngước lên, cô giường như không còn tin vào mắt mình nữa chính là anh ta, khuôn mặt cô bỗng trở nên ngay ngốc  nhưng… tại sao anh ta lại ở đây?  Anh ta là  thầy giáo của cô ư? Anh ta sẽ có phản ứng như thế nào khi gặp cô ở đây nhỉ? Có ngạc nhiên giống như cô không??  Trong lòng ngổn ngang mọi thất mắt, chợt một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại “ Lớp trưởng lớp mình là ai?”  Sau câu hỏi của anh ta thì tất cả mọi con mắt trong lớp điều hướng về cô, cô lúng túng đứng lên đáp

 “ Dạ là em”

Trái lại với những suy đoán của cô, anh ta không một chút bất ngờ giường như đã biết trước chuyện này rồi vậy, anh ta khẽ nói

“ Em đã khỏe chưa? Ak còn đi học được chắc là khỏe rồi”

Câu nói ám muội của anh ta làm cả lớp ai cũng  nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, xa xa còn có vài ánh mắt hình viên đạn làm cô lạnh cả sống lưng.

“ Dạ… em không sao cảm ơn thầy đã quan tâm”

Được rồi chúng ta bắt đầu học thôi

Trong suốt buổi học Thiên Hương không thể nào tập trung được, trong lòng cô ngổn ngan mọi câu hỏi mà không tài nào giải được, cô không thể ngờ anh ta lại là giáo viên, nhìn đi nhìn lại anh ta không giống một giảng viên chút nào, trong anh ta… giống một nhà kinh doanh hơn,  nhưng… tại sao anh ta lại chuyển về đây? Anh ta… có mục đích gì??

Cô không thể ngờ được rằng nguyên nhân khiến Minh Khang đồng ý lời mời về trường này giảng dậy chỉ có một lí do duy nhất đó chính là cô, cô không thể ngờ rằng hình ảnh một cô gái nhỏ với khuôn mặt nhợt nhạt, yếu đuối,  cái khuôn mặt cho người ta cảm thấy muốn bảo vệ ấy luôn hiện hữu trong đầu Minh Khang mỗi đêm làm anh không tài nào ngủ được.

Tiếng chuông vang lên Thiên Hương vội ôm cặp chạy vọt ra ngoài, e rằng nếu cô không nhanh chân thì sẽ không chết ngạt vì thiếu oxi thì cũng chết ngạt vì một đống câu hỏi của mấy đứa bạn. ( hix tội nghiệp Thiên Hương nhà ta quá...)

Ngồi giữa rừng hoa bồ công anh, Thiên Hương tựa đầu vào gốc cây cổ thụ gần đó tay cầm quyển tiểu thuyết đang đọc bỗng ánh mắt đượm buồn cô khẽ ngâm

“ Chiều buôn một nỗi xót lòng

  Con đò bỏ bến sang sông mất rồi

  Lòng đâu vỡ nát đò ơi

  Đò đi xa bến, thiếu hơi,  nhớ đò…

  Bến buồn gom lại vần thơ

  Ghép thành bốn chữ bơ vơ vỡ lòng

  Bến chờ muôn nẻo tình vương

  Lẻ đôi thì vẫn một mình đơn phương

  Bây giờ tiếng vọng hoài thương

  Còn đâu chút giận hai phương mất rồi?

  Chút buồn lẫn lộn tí cười…

  Còn bao cảm xúc cho người sang ngang?”

Haaaaaaaaaaaa đúng là một chuyện tình buồn, thật tội nghiệp cho cô gái , nếu biết trước có kết cục như thế này thì tốt nhất đừng yêu để giờ đây không phải khổ đâu dày vò như thế này.

“ Hay cho câu

  Bến buồn gom lại vần thơ

  Ghép thành bốn chữ bơ vơ vỡ lòng”

Chợt giọng nói của anh ta vang lên làm Thiêng Hương giậc mình, ngước lên đã thấy anh ta đi đến và  ngồi cạnh cô từ bao giờ.

Anh ta… tại sao anh ta lại biết được chỗ này?? Anh ta đến đây từ bao giờ?? Không biết anh ta ở đâu mà thò cổ ra đây làm phiền đến sự yên tĩnh của cô như vậy chứ? Nhưng cũng tốt, nhân cơ hội này cô sẽ làm rõ hết mọi thất mắt trong lòng cô luôn. Khẽ nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân cô nói

“ Thưa thầy, em… em… có thể hỏi thầy một vài vấn đề được không ạ?? “

“ Đừng gọi tôi là thầy, cùng lắm tôi chỉ hơn em có hai tuổi mà thôi”

Cô giật mình vì câu nói của anh ta, cô không thể ngờ được anh ta lại nói như vậy.

“ Nhưng ….”

“ Không nhưng nhị gì hết, tóm lại, tôi không cho phép em gọi tôi bằng thầy rõ chưa.” - cô chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã ngắt lời làm cô đơ ra toàn tập. (hehe anh này bá đạo quá. )

“ Vậy anh có thể nói cho tôi biết  hôm qua… có phải… có phải anh chính là người đưa tôi vào viện phải không???” – cô vừa nói vừa nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét.

“ Điều này … chẳng lẽ rất quan trọng đối với em sao?”

Anh ta không trả lời mà hỏi lại cô một câu đêm tất cả mọi vần đề nếm ngược lại cho cô xử lí.

Khẽ than thầm trong bụng người này quá lợi lại nếu không cẩn thận chắc cô bị anh ta bán đứng lúc nào cũng không hay biết,  đối với những người như thế này thì tốt nhất nên tránh xa,  không nên đụng đến.

“ Anh không muốn nói thì thôi tôi cũng không ép, tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi nếu không thích anh không cần phải trả lời. ”

“ Thôi tôi đi đây, đến lúc tôi phải về rồi, chào anh”

“ Khoan đã, tôi có nói là không muốn trả lời câu hỏi của em sao?

Khẽ mỉm cười cô nói

“ Xin lỗi, tôi cũng không nhất thiết phải nghe câu trả lời của anh. Còn nữa, tuy anh chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng dù sao anh vẫn là thầy của tôi, tôi mong anh hãy nhớ điều đó.”

“ Tôi đi đây, chào anh.”

Vừa quay lưng đi bỗng cánh tay cô bị một lực mạnh giật lại nhanh như chớp đôi môi ướt át đang  hé mở như cánh sen của cô đã bị anh ngự trụ, như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra đôi mắt cô mở to hiện rõ sự thảng thốt , hai tay đẩy mạnh vào ngực anh ta nhưng sức cô chẳng được bao nhiêu so với thân hình to cao vạm vỡ của anh, đầu cô cũng không thể di chuyển được bởi đã bị tay anh giữ chặt từ lâu. Cô cố đẩy anh ta ra, cố quay đầu để tránh cái miệng quái ác của anh ta… nhưng vô ích… cuối cùng cô đành phải chấp nhận việc đang xảy ra… môi anh ta và môi cô dính chặt vào nhau… Cô mím chặt môi lại nhốt anh ở ngoài nhưng cái lưỡi anh ta như có ma lực, mạnh bạo đề ép, đẩy làn môi cô ra rồi lên lỏi tiến vào trong… Chiếc lưỡi anh tựa như một con rắn lên lõi khắp mọi ngõ ngách trong khoang  miệng cô, khẽ lướt qua từng cái răng nhỏ nhắn của cô, hút hết sức sống, sự ngọt ngào của cô, cuối cùng anh ta cũng tìm đến chiếc lưỡi đinh hương đang run rẩy của cô rồi quấn chặt lấy làm người cô run lên từng cơn.

Không biết qua thời gian bao lâu, cảm giác được người con gái trong tay như sắp ngạc thở, anh mới chịu buôn cô ra. Anh thật không ngờ, ban đầu anh chỉ định dọa cô nhưng không ngờ cảm giác ướt át, mềm mại đã thiêu đốt anh khiến anh không tự chủ được.

Cô vội hít lấy chút không khí, cô nói

“ Anh… anh… đồ biến thái”

Khé môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp “ tôi đã nói không cho phép em gọi tôi là thầy, đây là hình phạt cho sự không nghe lời của em.”

“ Anh ….”

“ Em thử gọi tôi bằng thầy một lần nữa xem, khi đó …. Em đừng trách tôi”

“ Anh ………………. Thật quá đáng”

“ Em thử nói lại câu đó một lần nữa xem, khi đó……” anh bỏ lỡ câu nói của mình, khóe miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nữa miệng tuyệt đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: