Hạnh phúc tìm về tiếp theo 4
Ba tháng sau...........
" Em về rồi ak, đi làm mệt không? Nghỉ ngơi uống chút nước đã" Khang đưa cho cô chai nước suối cô nhìn anh mỉm cười rồi nhận lấy.
" cảm ơn anh!!"
" Sao nào, có phải là thấy anh vừa đẹp trai, lại vừa tốt bụng nữa không?"
Thiên Hương nhìn anh mỉm cười nói
" anh nầy, em... em... đã tìm được phòng trọ rồi"
Anh nhìn cô ngẫn người một lúc rồi nói " được rồi phòng nằm ở đâu? Có thoáng mát không? Sáng mai anh cùng em đến đó xem thử có được không?"
" Tất nhiên là được rồi, cảm ơn anh.... Hiệp sĩ bóng đêm"
Anh giật mình nhìn cô " em nói gì vậy? ai là... hiệp sĩ bóng đêm??"
Cô mỉm cười nói " Minh Khang anh không cần phải giấu, tháng trước trong lúc dọn nhà... em...em... đã vô tình nhìn thấy những bức thư mà anh đã viết để động viên em... em biết anh rất quan tâm đến em... em thật không biết nói gì hơn, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả...."
Khang nhìn cô mỉm cười anh khẽ ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của cô nói " Thiên Hương, anh yêu em!!!"
Cô mỉm cười trong hạnh phúc, có phải ông trời thương xót cô đã mang anh đến để xóa nhòa những vết thương lòng của cô, giúp cô có nghị lực để bước tiếp. Ngay giờ phút này cô đã hiểu thế nào là yêu, một cảm giác thật tuyệt vời khó có thể diễn tả được, ôi sao vòng tay anh lại ấm áp như vậy, ở bên anh cô luôn cảm thấy an toàn, cảm thấy mình được bảo vệ.
" Ak hình như dạo này anh và Lan anh rất thân thì phải, em cứ nghe cậu ấy khên anh suốt."
" Thì anh vừa đẹp trai lại tốt bụng nên cô ấy mến anh cũng là chuyện thường tình thôi mà".
" Em hỏi thật đó, anh đã mua chuột cậu ấy chuyện gì mà lúc nào cũng bênh anh chầm chầm làm như...."
" Làm như gì nè?"
" Ừ thì... anh tự hiểu đi"
" Em không nói làm sao anh hiểu được chứ, nói đi mà năn nỉ đó"
Cô nhìn bộ dạng của anh lúc này không thể nín được cười, Cô không thể tin được, anh đường đường là một tổng tài khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng mà giờ đây khi đứng trước mặt cô anh lại có bộ dạng con nít như vậy, thật, tình yêu đúng là phép nhuộm màu, nó có thể làm thay đổi cả tính cách của một con người.
" ừ thì... nói cũng được nhưng...."
" Nhưng chuyện gì nè..."
" Nhưng... phải phạt anh tối nay nấu cơm hjhj"
" Được thôi, tuân lệnh bà xã!"
" Ai là bà xã của anh chứ?"
"Thì em chứ ai, ngay từ lúc em mới sinh ra thì đã được ấn định trở thành bà xã tương lai của anh rồi hjhj"
" Anh..."
" Thôi không nói chuyện này nữa, ak hôm nay Anh Quân đã tỏ tình với Lan Anh đó"
" Cũng đúng thôi, anh thấy Lan Anh với Anh Quân rất xứng với nhau hơn nữa lại là thanh mai trúc mã vậy là chúng ta sắp được uống rượu mừng rồi"
" Em cũng thấy vậy, Nhưng... Lan Anh không đồng ý, em rất mong là hai cậu ấy có thể được hạnh phúc, hai cậu ấy rất quan trọng đối với em, quan trọng như người thân của em vậy"
" Thật đáng tiếc, Lan Anh thật không biết nắm bắt cơ hội , Anh Quân là một người đàn ông tốt lại có trách nhiệm"
" Thôi không bàn chuyện này nữa giờ bà xã muốn ăn gì để chồng đi nấu nè..."
" Anh suốt ngày cứ nói gì đâu không ak"
Thế là buổi tối của hai người trôi qua trong không gian rộn rã tiếng cười và hạnh phúc.
Sáng hôm sau, anh cùng cô đến xem phòng, tuy không được sống chung nhà với cô nữa anh cảm thấy rất buồn nhưng anh phải công nhận là nơi này rất hợp với cô. Căn phòng tuy nhỏ nhưng bài trí rất trang nhã được cái không gian tĩnh lặng rất hợp để cô có thể quên hết mọi vết thương lòng trước kia.
Thấy anh yên lặng không nói gì cô vội hỏi " Anh không sao chứ?"
" ưh không sao, em định khi nào thì chuyển đến đây?" - Anh giật mình trả lời
" Ngày mai"
" sao nhanh vậy?"
" Ừ... thì..."
Thấy cô không muốn nói thì anh cũng không hỏi nữa, anh không muốn ếp cô làm những chuyện mà cô không thích, cô có quyền giữ một ít không gian riêng tư vốn có của cô.
" Được rồi, mai anh sẽ chuyển đồ phụ em, thôi cũng trưa rồi chúng ta đi ăn thôi!"
Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày cô chuyển đến đây tuy là không gian không được rộng nhưng được cái yên tĩnh nó giúp cô tĩnh tâm và mở lòng mình ra rất nhiều, cô bỗng giật mình nhận ra rằng, những cơn ác mộng kinh khủng cứ bám riết lấy cô như âm hồn bất tán, tưởng chừng không cách nào có thể xóa bỏ thế mà giờ đây nó tựa như một cơn gió lẳng lặng tan biến trong không gian. Giờ đây cô đã hiểu, từ ngày có anh cái bóng tối của cuộc đời luôn luôn bao trùm lấy cô đã hoàn toàn tan biến mà thay vào đó là những ước mơ, khát vọng đang hừng hực cháy trong cô, nó tựa như một ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
" I came in like a wrecking ball
I never hit so hard in love..."
Chuông điện thoại reo lên inh ỏi đã đưa cô rời khỏi những suy nghĩ mong lung của mình, cô vươn người cầm lấy chiếc điện thoại " alo dạ Thiên Hương xin nghe".
" Chào em tôi là người ở trung tâm cấp phát học bổng Hoa Kỳ hồ sơ của em đã được nhận, mời em sáng mai đếm trung tâm để làm thủ tục."
" Chúc mùng em, sáng mai nhớ đến sớm nhé!"
" Dạ, em cảm ơn ạ"
Kết thúc cuộc gọi Cô vui mừng sung sướng reo lên " Hay quá Thiên Hương, mày đã làm được rồi mày đã thành công rooifiiiiiiiiii......"
Cô vội vương mình cầm lấy chiếc điện thoại và bấm dẫy số quên thuộc để gọi, thế nhưng....cô chợt nghĩ không, ngày mai sau khi đến nhận hồ sơ mình hãy cho anh ấy biết, mình sẽ cho anh ấy một bất ngờ.
Sáng hôm ông mặt trời đang lê lói chiếu những tia sáng yếu ớt trên đường cũng không xóa hết các dấu tích đã để lại sau một trận mưa to gió lớn tối hôm qua, Thiên Hương tay cầm tập hồ sơ đứng trước một ngôi biệt thự nguy nga, nơi đã rất quên thuộc trong trí nhớ của cô. Vốn định cho anh một bất ngờ cô vội đưa tay mở cánh cổng và tiến vào trong, nhưng...... nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trái xoan của cô đã tất hẳn, cảnh vật trước mắt cô như quay cuồng, tất cả những niềm tin, niềm huy vọng trong cô đã chợt lụi tất tựa như một ngọn đèn đã hết dầu, đôi mắt cô mở to thể hiện sự thảng thốt, đâu khổ xen lẫn sự tuyệt vọng, Trước mặt cô là cảnh Minh Khang đang ôm chặt Lan Anh trong lòng, giọng nói mị hoặc từ đôi môi anh đào của cô ấy vang lên " Minh Khang, em yêu anh" Cô không thể tin được vòng tay đó, vòng ôm ấm áp đó đáng lẽ nó thuộc về cô, chỉ riêng cô thôi thế nhưng.... Minh Khang anh thật tàn nhẫn, anh đã đêm đến cho tôi niềm tin và huy vọng về một tương lai tươi sáng thế mà giờ đây... anh lại nở giập tất một cách tàn nhẫn như vậy. Thiên Hương sắc mặt âm trầm đứng nhìn một đôi nam nữ đanh quấn quýt bên nhau mà lòng cô tan nát trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh.
Minh Khang giật mình vội vã buôn Lan Anh nhìn cô vội nói "Thiên Hương hãy nghe anh giải thích"
Thiên Hương chứ kịp lên tiếng thì Lan Anh đã chen vào
" Đúng, mình yêu Minh Khang, nếu cậu đã biết, mình mong rằng cậu hãy tránh xa anh ấy ra đừng làm phiền anh ấy nữa, cậu đừng bám riết lấy anh ấy nữa có được không"
Câu nói của Lan Anh đã cắt đứt sợi dây tình bạn mười mấy năm nay của cả hai, cô thật không ngờ Lan Anh có thể nói như vậy, chảng lễ tĩnh bạn mười mấy năm nay chỉ vì một người con trai mà tan biến như mây khói hay sao?? Nếu không phải chính tai cô nghe thì cô thật không dám tin là những lời nói đó lại xuất phát từ miệng của Lan Anh, bay giờ thì cô đã hiểu vì sao hôm trước lúc cô vô tình gán ghép Lan Anh và Anh Quân thì cô ấy lại nổi giận và đùng đùng bỏ đi như vậy.
cô mỉm cười chua xót nói không thành lời " Tôi ....biết rồi xin lỗi... đã quấy rầy" rồi vội chạy đi.
" Thiên Hương chờ anh, hãy nghe anh giải thích" - anh chưa nói dứt câu thì đã không còn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đâu nữa anh vội quay qua Lan Anh nói
" Lan Anh tôi xin lỗi, tôi chỉ coi em như một người bạn, một người bạn thân, tôi và em vĩnh viễn sẽ không thể, trong tim tôi chỉ có hình dáng của một mình cô ấy mà thôi." Nói xong anh vội vàng chạy theo Thiên Hương.
Đến lúc này thì Lan Anh đã hiểu, cô... mãi mãi, mãi mãi sẽ không bao giờ có được anh ấy. Cô đã làm gì thế này trong một lúc cô đã đánh mất một người bạn thân iu nhất của cô và hơn hết cô đã làm cho người cô iu càng ngày càng xa cô hơn, nước mắt cô khẽ rơi từng giọt, từng giọt trên nền gạch lạnh giá tựa như tấm lòng cô đang càng ngày càng trở nên lạnh hơn.
Lại nói về Thiên Hương, sau khi đã chạy ra khỏi nhà nước mắt cô bất đầu lã chã rơi trên khuôn mặt xanh xao,gầy gò. Trong ánh mắt của cô hiện rõ một mãnh thê lương, lạnh lẽo, đôi môi anh đào khẽ mấp mấy không nói nên lời "Tại sao...... tại sao...... tất cả các người điều lừa dối tôi?? Tại sao???? Tôi đã tin tưởng các người như vậy, tại sao........tại sao các người lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế?? tại sao? Tại sao??" Cô ngồi sụp xuống vệ đường òa lên khóc nức nở mặc kệ những ánh mắt dò xét của người xung quanh. Tiếng khóc của cô nghe sao mà não nề quá, nó như cào xé tâm can khiến người ta càng thêm đau xót hòa lẫn với tiếng xe cộ ồn ào của buổi sớm mai, thế nhưng... nỗi đau là quá lớn khiến nước mắt không thể ngừng rơi, lúc này tâm trí cô lại lang thang về những ngày tươi đẹp trước kia, những ngày chỉ có cô và anh, trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh sủng nịnh cùng những lời nói ngọt ngào, sự quan tâm chia sẽ của anh, lúc cô tuyệt vọng nhất anh đã đến bên cô khi cô có thể đứng lên được, khi cô tràn ngập niềm tin vào cuộc sống và một tương lai tươi đẹp hơn thì anh lại một lần, một lần nữa đẩy cô vào cái bóng tối của cuộc đời, cho dù cô cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Tất cả mọi chuyện giờ đây tựa như một cuốn phim đang tua chậm lại trong đầu cô nó khiến cô rất đau, rất đau anh có biết không?? Lan Anh cậu cũng khiến tôi thật sự thất vọng, nếu hai người đã iu nhau sao cậu không cho tôi biết, tôi nhất định sẽ lẳng lặng rút lui mà chúc phúc cho hai người, tại sao?? Tại sao cậu lại đối sử với tôi như vậy?? tại sao?????
Bỗng nhiên cô đột ngọt đứng dậy lấy tay lâu khô nước mắt đi về. Cho dù sự thật có tàn nhẫn như thế nào thì vẫn là sự thật không gì có thể thay đổi được, dù cô có khóc hết nước mắt thì cũng như vậy mà thôi. Phan Thiên Hương mày phải kiên cường lên dù cho mọi người trên cả thế giới này có quay lưng lại với mày thì mày vẫn phải sống thật tốt, phải mạnh mẽ lên mày phải thây đổi số phận của chính bản thân mình. Giây phút đưng lên gạt nước mắt quyết định đi về trái tim cô đã hoàn toàn lạnh giá, tình bạn, tình thân, tình yêu, có lẽ cô chẳng thể nào có được.
Lại nói về Minh Khang ..... Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại duy nhất khuôn mặt bàng hoàng cùng ánh mắt thảng thốt, đâu đớn xen lẫn nỗi tuyệt vọng của cô ngày hôm ấy. Chắc giờ này cô ấy đang đau khổ lắm. Anh không biết phải làm sao mấy ngày liền điện thoại cô luôn tắt mấy, đến phòng trọ lại không có ai, đến chỗ làm thì được tin cô đã xin nghỉ việc tới trường thì cũng không gặp. Mọi chỗ có thể tìm thấy cô anh điều đến nhưng đổi lại kết quả chỉ là con số không. Thất vọng, lo sợ anh cảm giác như một thứ gì đó rất quan trọng với mình đã rời xa anh mãi mãi, mãi mãi anh sẽ không thể nào có lại được. Như không thể chịu đựng hơn được nữa anh quyết định tìm đến phòng cô lần nữa, căn phòng vẫn như thế nhưng có nét gì đó hơi lạ lẫm không còn cái không khí ấm áp như xưa mà thay vào đó là cái không gian cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy rùng mình. Do dự một hồi anh quyết định đưa tay lên gõ cửa chờ mãi mới thấy người ra mở cửa.
"Xin hỏi anh tìm ai?"
Tròn mắt nhìn người phụ nữ xa lạ trước mắt rồi anh lại ngước lên nhìn số nhà đay đúng là nơi mà cô ấy ở cơ mà? Tại sao?? Tại sao lại như vậy?? Cảm giác được có điều gì đó bất thường, anh run run cất tiếng hỏi
"Cho hỏi Thiên Hương cô ấy.... cô ấy... có nhà không?
"Thiên Hương nào? Xin lỗi anh tìm nhầm phòng rồi"
Anh thất thần đứng nhìn cánh cửa khép lại điều này đã dập tất niềm huy vọng cuối cùng đang nhen nhói trong anh, chẳng lẽ anh đã vĩnh viễn mất cô thật rồi sao? Thiên Hương giờ này em đang ở đâu? ở phương đó em có hiểu được nỗi đau khổ trong anh khi không có em không?
"Thiên Hương Anh yêu em!!!" - bỗng anh hết lên như một kể điên dại dưới trời mưa đang gào thét dữ dội, mưa từng trận lớn đỗ xuống vệ đường như đang khóc than cho mối tình bị tan vỡ. Một tiếng lại một tiếng nữa thét lên chứa đựng sự khổ đâu, dầy vò cùng hối lỗi cộng với cái khung cảnh này càng làm cho người nge cảm thấy đau lòng.
Về phần Lan Anh sau khi sự việc xảy ra cô đã tự nhốt mình trong phòng và mỗi ngày trôi qua cái cảm giác tội lỗi trong cô ngày một gia tăng, cô tự hỏi cô đã làm gì thế này? Làm thương tổn người bạn thân nhất của mình, làm cho người cô thích rời xa cô, khiến cho tất cả mọi người đều đau khổ. Tại sao cô lại trở nên ích kỷ như vậy, tại sao?? Không thể chịu đựng hơn được nữa cuối cùng cô quyết định tìm đến Thiên Hương và xin sự tha thứ. Cô đã cư xử thật ngốc nghếch chỉ vì một phút ghên tuông ngớ ngẳn mà cô đã đánh mất đi những thứ quí trọng nhất trong cuộc đời của mình. Minh Khang, anh ấy chưa bao giờ thích cô, anh ấy chỉ đơn giản coi cô như một người bạn, chính cô đã lợi dụng lúc anh an ủi cô mà chia rể tình cảm giữa anh và Thiên Hương với ý nghĩ ngốc ngếch là cô sẽ có được anh, nhưng.... Cô đã sai, cô đã quá sai lầm khi nghĩ như thế, cô vĩnh viễn, vĩnh viển sẽ không bao giờ có được anh ấy. Được tinThiên Hương chuyển đi đã làm cô sốc nặng, Thiên Hương, cậu đã đi rồi sao?? Chẳng lẽ cậu hận mình như vậy sao, không cho mình có một cơ hội để báo lỗi với cậu, Thiên Hương , mình thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Lan Anh quay trở về với một nỗi ân hận đang tràn ngập trong lòng, nó ngấm dần, ngấm dần tựa như một liều thuốc độc mà không có cách nào có thể cứu chữa được.
" Thiên Hương Mình xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu" cô lấy hết hy vọng gởi vào tin nhấn dù biết chắc chắn là chẳng bao giờ Thiên Hương đọc được. Mấy ngày nay điện thoại của cô ấy không lúc nào liên lạc được, Facebook, zalo thì cũng im lìm không chút đọng tĩnh. Gởi xong Lan Anh vội tắt nguồn điện thoại cô sợ phải nhìn thấy cái tin nhấn báo chuyển thất bại quên thuộc của tổng đài.
Ngồi ở sảnh sân bay với vali hành lý, Thiên Hương do dự một lúc nhưng vẫn bật điện thoại lên cô thấy có rất nhiều tin nhấn được gởi đến hầu hết là của anh, cô hơi ngạt nhiên khi thấy có một tin nhấn của Lan Anh mới được gởi cách đây không lâu " Thiên Hương, mình xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu"
Xin lỗi ư? Nếu cậu biết máy ngày nay cảm giác của tôi như thế nào chắc cậu không thể nói lời xin lỗi dễ dàng như vậy, có lẽ sẽ có một ngày tôi tha thứ cho cậu như không phải là bây giờ.
" Thiên Hương em đang ở đâu??"
" Thiên Hương em làm ơn hãy nghe máy đi, gọi lại cho anh khi em đọc được tin nhắn nhé!"
" Thiên Hương xin em hãy nghe anh giải thích"
" Thiên Hương em đang ở đâu? Tại sao lại chuyển đi đột ngột như vây??"
" Thiên Hương mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, làm ơn hãy nghe anh nói"
" Thiên Hương............"
" Thiên Hương............."
Khóe miệng cô cong lên một nụ cười chua xót " Minh Khang thứ lloix cho em ra đi mà không lời từ biệt, nhưng....em không thể, không thể, chúc anh cùng Lan Anh mãi mãi hạnh phúc". Nói rồi Cô vứt điên thoại vào thùng rác gần đó, " đi thôi hãy đến một nơi khác và làm lại từ đầu đã đến lúc cô phải buôn tay, đã đến lúc cô phải thoát ra khỏi mớ rắc rối và hỗn độn này. Phan Thiên Hương mày phải cố lên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, mày phải can đảm lên, nhất định mầy sẽ làm được".
Chợt cô cũng cảm thấy nhói đâu khi nghĩ đến số phận của chính bản thân mình, giờ đây, một mình cô phải tha phương nơi đất khách quê người với vô số vết thương lòng không biết rồi cuộc đời cô sẽ ra sao??
Cô đứng dậy kéo vali đi đến quầy làm thủ tục đứng trước của máy bay cô cố nến những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, bước qua cánh cửa này cuộc đời cô sẽ rẽ sang một con đường hoàn toàn khác có thể là hạnh phúc cũng có thể chỉ toàn là đâu thương.
Anh hai à dù rất giận anh nhưng em vẫn mãi mãi yêu thương anh, trong lòng em, anh vẫn mãi mãi là người anh tuyệt vời nhất. Lan Anh à, dù bây giờ tôi chưa có thể tha thứ cho cậu nhưng vị trí của cậu trong lòng tôi thì không ai có thể thay thế được, mình hy vọng rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở lại như xưa, hãy để những nỗi buồn cùng hờn giận để gió mang đi, chúng ta lại có thể trở về như cũ. Minh khang à xin lỗi anh vì đã bỏ đi không một lời từ biệt, em không thể, không thể tha thứ cho anh nhưng... em vẫn rất cảm ơn anh vì đã cho em biết cái gì là tình yêu, cái gì là khắc cốt ghi tâm, cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ em mỗi khi em gặp khó khăn nhất, anh đã cho em động lực để em có thể tiếp tục sống, cảm ơn anh!
Tạm biệt, những người yêu quí của tôi, tôi yêu tất cả!!!
Chiếc máy bay chậm rãi cất cánh đưa cô rời xa dần những cảnh vật những người yêu dấu của cô nhưng nỗi đâu vẫn còn đó không biết đến khi nào mới có thể xóa hết trong cô.
........................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro