1. Xuyên nhập

Chương 1: Xuyên Nhập

Ánh sáng chói loà dội thẳng vào mi mắt khiến Kim Thái Hanh phải nhíu mày lại. Hắn nheo mắt, cơn đau nhói nơi thái dương lan dần xuống cổ. Mùi nước sát trùng, mùi ga giường mới giặt, tất cả gợi lên một khung cảnh xa lạ-hắn đang ở bệnh viện.

Chưa kịp định thần, một tràng âm thanh điện tử lách cách vang lên. Máy đo nhịp tim vẫn hoạt động đều đặn bên cạnh. Hắn chống tay ngồi dậy, đầu óc trống rỗng vài giây trước khi dồn dập ký ức như cơn sóng ập về, nhưng tất cả đều không phải ký ức của hắn.

Hắn nhìn thấy mình trong gương. Khuôn mặt kia quen mà lạ, như được sao chép từ một bản thể xa xôi nào đó. Phải mất vài phút, Kim Thái Hanh mới hiểu, hắn không còn là hắn.

Một giọng nói vang lên bên trong đầu, trầm ổn và vô cảm: “Chào mừng đến với thế giới trong sách, nhiệm vụ của anh là thay đổi kết cục bi thảm của nguyên chủ Kim Thái Hanh, một tổng tài ngạo mạn bị phá sản và thân bại danh liệt sau hai năm. Nếu thất bại, linh hồn của anh sẽ tan biến.”

Hắn thầm cười lạnh. Xuyên sách thì xuyên, đổi vận mệnh thì đổi, chỉ là một trò chơi có phần tàn nhẫn hơn đời thực. Nhưng điều khiến hắn khó chịu là danh tiếng hiện tại của thân xác này, một tên công tử bột ăn chơi, tự phụ, khinh người, đang bị bao giới truyền thông săn đuổi vì làm rối loạn thị trường bất động sản.

Không có lựa chọn nào khác, hắn phải sống tiếp với thân phận này. Việc đầu tiên là nắm quyền kiểm soát lại công ty. Việc thứ hai là tránh xa một người tên Điền Chính Quốc!

Theo trí nhớ lộn xộn còn sót lại của nguyên chủ, tên đó là đối thủ lớn nhất trên thương trường, là một người tàn nhẫn, khôn ngoan và không hề dễ đối phó.

Còn hắn “Kim Thái Hanh mới”, lại cảm thấy như có một thứ gì đó kỳ lạ khi nghe cái tên ấy. Như một mảnh gợn trong tim.

Hắn cầm điện thoại lên, mở kho thư mục. Email chất đầy thông báo cuộc họp, đơn khiếu nại từ cổ đông, hợp đồng đang bị đe doạ huỷ bỏ.

Thế giới này phức tạp hơn hắn tưởng. Điền Chính Quốc, đối thủ kia, dường như sẽ không chỉ đơn giản là một cái tên trong email…

Hắn ngả người ra sau, khoé môi cong nhẹ lên, ánh mắt lạnh băng: “Nếu vận mệnh đã định, vậy tôi sẽ viết lại nó bằng tay mình.”

___

anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro