12. Không lùi cũng chẳng tiến, chỉ là chẳng nỡ rời
Chương 12: Không lùi cũng chẳng tiến, chỉ là chẳng nỡ rời
Sáng sớm tại trụ sở Điền Thị.
Chính Quốc đứng bên cửa kính nhìn bản kế hoạch đã in, ánh mắt cậu sâu lắng. Đêm qua là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu không thể ngủ sâu. Không vì công việc, không vì áp lực, mà vì một người.
Lúc nhân viên gõ cửa bước vào, cậu vẫn chưa xoay người.
“Giám đốc Điền, bên Kim thị đã phản hồi về điều khoản thứ tám. Họ đồng ý nhượng quyền khu vực phía Nam trong ba năm.”
“Ừ.” Chính Quốc gật đầu, cậu nhận lấy văn kiện. Nhưng trong lòng lại không hẳn vui.
Kim Thái Hanh nhượng quyền? Dễ dàng vậy?
Rõ ràng không giống anh ta trước đây.
Cậu ngồi xuống ghế, ngón tay lật từng trang hợp đồng. Càng đọc, cậu càng cảm nhận rõ Thái Hanh đã lùi bước. Có những điều khoản nếu giữ nguyên, Kim thị vẫn có lợi hơn, nhưng hắn lại không giữ.
Là cố tình thua…để cậu thắng?
Tối hôm đó hai bên hẹn gặp nhau tại khách sạn Eden, một nơi quen thuộc cho giới thượng lưu bàn việc.
Thái Hanh vẫn lạnh nhạt, điềm nhiên như mọi lần. Nhưng hôm nay hắn mặc sơ mi trắng, khuy cổ mở hai nút, tay áo xắn cao, trông vừa lười nhác lại vừa nghiêm túc.
Chính Quốc đến sau vài phút, vừa vào phòng đã khẽ nhíu mày.
“Chỉ có hai người chúng ta?”
“Muốn đông hơn?” Thái Hanh ngước mắt lên nhìn cậu.
“Anh nhường quyền lợi cho tôi, tôi không nghĩ là vì lý do thương mại.” Cậu kéo ghế ngồi xuống, cặp mắt sáng nhìn thẳng vào hắn. “Vậy là vì cái gì?”
Hắn không đáp. Kim Thái Hanh chuyên tâm rót rượu rồi chậm rãi đẩy ly sang cho cậu.
“Cậu nghĩ là vì cái gì?”
“Nếu tôi nói tôi không biết thì sao?”
“Vậy cậu cứ từ từ mà đoán.”
Thái Hanh khẽ tựa lưng vào ghế, nhìn cậu bằng đôi mắt không một gợn sóng. Nhưng lại chính cái ánh nhìn tĩnh lặng ấy khiến trái tim Chính Quốc rung lên.
Bữa tối kết thúc, cả hai cùng ra về. Thang máy khách sạn vắng vẻ, ánh đèn phản chiếu bóng hai người trên mặt gương.
Không ai lên tiếng, không ai nói điều gì rõ ràng. Nhưng bầu không khí lại căng như dây đàn.
Khi thang máy dừng ở tầng hầm, cậu định bước ra thì cánh tay hắn bất ngờ giữ lại.
“Kim tổng?”
“Cậu tránh tôi?” Hắn hỏi, giọng thấp và trầm hơn khi nãy.
Chính Quốc lùi một bước, ngước lên nhìn anh.
“Tôi chỉ không muốn dính dáng vào chuyện cá nhân.”
“Vậy còn chuyện tôi vì cậu mà thay đổi điều khoản, cậu tính là chuyện gì?”
Cậu nghẹn lời. Hơi thở trở nên loạn nhịp hơn.
Hắn lại tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài gang tay.
“Chính Quốc.” Hắn khẽ gọi tên cậu. “Tôi chưa từng làm điều gì mà không tính toán. Nhưng với cậu…tôi không nghĩ được nữa.”
Một câu nói khiến tim cậu như bị dội từng nhịp trống vào lồng ngực.
Cửa thang máy mở ra, ánh đèn ngoài hắt vào làm ánh mắt hắn dịu đi hẳn.
Chính Quốc không nói gì, chỉ nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn và bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua vai hắn, cậu khẽ thở ra một câu:
“Anh muốn theo đuổi tôi thì...thì cứ thử xem.”
Đêm đó tại căn hộ phía Tây thành phố, Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười khi nhìn tin nhắn báo cuộc họp sáng mai bị lùi lại hai tiếng.
Còn Chính Quốc, cậu mở cửa sổ để gió lùa vào rồi nhẹ nhàng tựa vào khung gỗ.
Tim vẫn còn đập nhanh.
Và khóe môi...hơi cong lên.
___
chòn tổng: tui hông thíc anh đâu nhưng tui mún cho anh cơ hội thôi đó!!!
p/s: tui mới vừa tạo 1 cái series H hẹ hẹ anh em vô đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro