13. Không phải không muốn chỉ là chưa dám quen
Chương 13: Không phải không muốn chỉ là chưa dám quen
Một tuần sau hai bên lại gặp nhau, lần này là để thảo luận chiến lược truyền thông chung. Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng, nhưng không khí trong phòng lại chẳng căng thẳng như mọi khi.
Không một lời gây hấn, không cái liếc mắt. Chỉ có ánh mắt Thái Hanh lâu lâu lại dừng lại quá lâu nơi khóe môi Chính Quốc, và sự im lặng lạ thường từ phía cậu.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài. Chính Quốc đang thu xếp tài liệu thì giọng hắn vang lên, không lớn nhưng đủ khiến tim cậu khựng lại một nhịp:
“Tối nay đi ăn cùng tôi.”
Cậu ngẩng đầu lên, môi bắt đầu mím lại.
“Anh không thấy mời như vậy hơi tùy tiện sao?”
“Với người khác thì có thể,” Hắn nhìn cậu, mắt không rời “Nhưng với cậu thì tôi đã nhường cả khu phía Nam, cậu vẫn chưa chịu ăn cùng tôi một bữa?”
“…Là anh nhường, chứ tôi có ép đâu.”
“Tôi tự nguyện, nhưng giờ thì muốn được cậu tự nguyện.”
Chính Quốc im lặng trong mấy giây ngắn ngủi. Cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn, thở nhẹ:
“Nếu tôi từ chối?”
“Vậy tôi sẽ cứ mời đến khi nào cậu nhận lời.”
Giọng hắn không hề mang sự ép buộc, nhưng lại khiến lồng ngực cậu phập phồng một nhịp.
___
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Nhật riêng tư. Cả căn phòng chỉ có hai người.
Chính Quốc không ăn nhiều, nhưng hắn thì rất tự nhiên. Thái độ không quá săn đón, không quá cứng nhắc, chỉ là cứ luôn giữ ánh mắt về phía cậu, như thể ngoài người đó ra, chẳng còn gì đáng để chú ý.
Chính Quốc cầm ly trà nóng, ngón tay khẽ lăn lăn bên thành ly.
“Anh theo đuổi tôi thật sao?”
Hắn cười, ánh mắt có chút trêu đùa.
“Cậu không nhận ra từ sớm à?”
“Biết chứ.” Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt rũ xuống. “Chỉ là không hiểu tại sao.”
Thái Hanh im lặng một lúc. Sau đó đặt đũa xuống, dựa hẳn người vào ghế.
“Tôi không phải người dễ rung động. Nhưng có những thứ thì không cần lý do.”
Chính Quốc ngẩng lên nhìn hắn, ánh đèn mờ nhạt phủ xuống gương mặt điềm tĩnh ấy, khiến tim cậu bất giác loạn nhịp.
“Tôi không phải người dễ yêu.” Cậu nói khẽ “Và càng không dễ tin.”
“Tôi không cần cậu tin ngay.” Hắn nghiêng đầu nói tiếp. “Tôi chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội.”
___
Trên đường đưa Chính Quốc về, xe hắn dừng trước khu căn hộ cao cấp. Hắn không xuống, chỉ ngồi yên phía ghế lái.
Chính Quốc mở cửa, nhưng chưa vội bước ra. Cậu quay lại nhìn hắn.
“Anh định kiên trì đến khi nào?”
“Đến khi cậu thấy thiếu tôi là thấy khó chịu.”
Câu trả lời khiến Chính Quốc bật cười, nhưng nụ cười lại hơi chua xót.
“Tôi đã từng quen người như anh.”
Thái Hanh nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
“Và tôi không phải người đó.”
Một câu nói, không nặng, không nhẹ nhưng lại như chạm đúng vào đoạn vết thương cũ.
Chính Quốc im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Tôi sẽ thử tin anh...một lần thôi.”
Hắn không nói gì mà chỉ khẽ nghiêng người, đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu, một động tác rất nhẹ, nhưng khoảng cách gần đến nỗi khiến cả hai đều nín thở.
Cổ tay hắn lướt qua gò má cậu, nhẹ đến mức như không chạm nhưng chính cái không chạm đó lại khiến lồng ngực Chính Quốc đập mạnh.
Đã quá lâu, cậu không còn quen với những cử chỉ dịu dàng như thế.
Khi cậu bước vào sảnh khu căn hộ. Phía ngoài, xe vẫn còn đậu lại thêm vài phút.
Trong xe, hắn ngước nhìn lên cửa sổ tầng ba, nơi có ánh đèn vàng vẫn chưa tắt.
Chỉ cần cậu cho hắn một lần…
Hắn sẽ làm cả thế giới này trở nên đáng tin hơn một chút, chỉ dành riêng cho cậu.
___
kim tổng có lời muốn nói: cua ghệ thì phải mặt dày mấy cưng hiểu chưa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro