14. Một khi đã quen rồi thì chẳng muốn dừng lại nữa
Chương 14: Một khi quen rồi…thì chẳng muốn dừng lại nữa
Sau lần ăn tối hôm đó, giữa hai người dường như có một sợi dây mỏng đã được giăng ra. Không ai nói rõ, nhưng cũng không ai chối bỏ.
Chính Quốc không còn né tránh ánh mắt của hắn nữa.
Thái Hanh không còn dùng lý do công việc để nhắn tin.
Bởi vì giờ đây, không cần lý do cũng được.
Cuối tuần, Chính Quốc nhận được một lời mời đơn giản từ hắn:
“Tôi muốn cùng cậu thử một quán cà phê.”
Không địa chỉ, không gợi ý. Nhưng đến đúng giờ, hắn đã đợi sẵn dưới sảnh khu căn hộ của cậu.
Chính Quốc bước vào xe, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
“Anh luôn tự tin tôi sẽ đồng ý vậy à?”
Thái Hanh không nhìn sang, chỉ tập trung lái xe thẳng ra đường.
“Vì nếu không muốn, cậu đã từ chối ngay khi đọc tin nhắn.”
Cậu nghiêng đầu rồi khẽ cười.
“Anh rảnh thật đấy.”
“Vì cậu, lúc nào tôi cũng rảnh.”
Quán cà phê hắn đưa cậu đến nằm trên tầng thượng một toà nhà kiểu cổ. Không gian mở, có ánh nắng lười biếng len qua từng vòm lá. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, vừa đủ để thấy lòng dịu lại.
Cả hai chọn bàn gần ban công. Chính Quốc gọi trà đen mật ong, hắn chọn espresso.
Suốt gần một tiếng đồng hồ, họ không nói chuyện công việc. Chỉ là vài chuyện vặt về cây xương rồng trên bàn làm việc cậu đang héo dần hay là về bộ suit mới hắn mặc có phải được may riêng không.
Một cách kỳ lạ, cậu thấy bản thân đang cười nhiều hơn. Mắt cũng hay nhìn về phía hắn hơn.
Trên đường đưa cậu về, không biết vì sao trời lại đổ mưa.
Thái Hanh không để cậu đi lên một mình, hắn nói:
“Cậu sẽ ướt.”
“Chỉ vài bước thôi, tôi không sao.”
“Nhưng tôi sẽ thấy khó chịu.”
Chính Quốc hơi khựng lại. Cậu ngước nhìn hắn, một tay cậu giữ lấy tập tài liệu, một tay giữ cửa xe chưa kịp đóng.
“Anh lúc nào cũng có lý do khiến người ta mềm lòng như vậy sao?”
Hắn không đáp, chỉ cởi áo khoác của mình rồi choàng qua vai cậu. Tay hắn lướt qua cổ cậu, hơi thở phả vào gáy.
“Không phải lý do. Mà là thói quen từ khi cậu bước vào thế giới của tôi.”
Mưa vẫn rơi nhẹ. Áo khoác của hắn nặng mùi gỗ và café, ngửi thấy thôi cũng khiến tim người ta muốn buông bỏ mọi phòng bị.
Chính Quốc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn, một ánh mắt sâu và ấm như thể giăng kín một khoảng trời.
Trong vài giây đó, cậu bỗng không còn chắc chắn…
Rằng cậu nên tránh xa, hay nên bước lại gần một chút nữa?
Sau khi về tới nhà, cậu đặt áo khoác của hắn lên sô pha. Một bên vai còn vương lại chút hơi ấm, khiến cậu không nỡ rời tay.
“Cậu sẽ quen với tôi thôi.”
Giọng hắn vẫn vang lên trong đầu, như dư âm chẳng chịu tan.
Không biết từ khi nào, Chính Quốc đã bắt đầu chờ tin nhắn mỗi sáng.
Không biết từ khi nào, cậu không còn thấy phiền vì có ai đó luôn dõi theo từng bước chân mình.
Một khi đã quen rồi…
Thì chẳng muốn dừng lại nữa.
___
chòn tổng có lời muốn nói: anh đừng hòng dụ tui, tui không dễ đổ đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro