2. Đối thủ gặp mặt
Chương 2: Đối Thủ Gặp Mặt
Hai ngày sau khi xuất viện, Kim Thái Hanh đã có mặt tại trụ sở chính của Tập đoàn Kim Thị, công ty đứng đầu trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cao cấp và công nghệ sinh thái.
Người đàn ông mặc vest đen vừa bước vào toà nhà liền khiến mọi ánh nhìn trong sảnh lớn dừng lại. Từng bước đi của hắn ung dung, ánh mắt thản nhiên như không hề mang theo chút dư âm nào từ tai nạn vừa qua. Dù linh hồn đã đổi khác, nhưng thần thái cao ngạo của hắn vẫn khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Chờ hắn trong phòng họp tầng 28 là một gương mặt quen thuộc-Mạc Tranh, trợ lý kiêm bạn thân từ thời đại học của nguyên chủ. Người này là một trong số ít những người thật sự trung thành với Kim Thái Hanh, và sẽ là cánh tay phải đắc lực của hắn từ giờ trở đi.
“Anh tỉnh lại là tốt rồi. Có một chuyện, tôi nghĩ anh nên biết trước khi đọc báo cáo.” Mạc Tranh nói và đưa cho hắn một tập tài liệu dày cộm.
“Công ty Điền Thị của Điền Chính Quốc đã giành được dự án Nam Thành.” Mạc Tranh tiếp lời, giọng điệu anh ta có phần trầm xuống. “Mấy người trong ban giám đốc cho rằng anh nên chủ động hợp tác lại với bên đó. Tình hình tài chính hiện tại của ta không đủ để một mình gánh nổi các dự án song song.”
Kim Thái Hanh im lặng. Không cần mở tập tài liệu ra hắn cũng đoán được nội dung bên trong. Một loạt biểu đồ đỏ rực, dòng tiền đang rút xuống, cùng với các dòng cảnh báo từ ngân hàng đầu tư.
Điền Chính Quốc.
Hắn lặp lại cái tên đó trong đầu. Đối thủ thương trường, người khiến nguyên chủ nhiều lần thất thế. Nhưng giờ hắn mới chính là Kim Thái Hanh.
“Được rồi.” hắn khẽ gật đầu. “Sắp xếp một cuộc gặp mặt riêng với Điền Chính Quốc.”
Mạc Tranh nhướng mày: “Gặp riêng?”
“Gặp ở đâu?”
“Tuỳ cậu ta chọn.” hắn nhếch môi, “miễn là cậu ta chịu ngồi xuống nói chuyện.”
…
Cuối cùng địa điểm được chốt tại một quán bar cao cấp dành riêng cho giới tài phiệt, nơi mà không phải ai cũng được bước chân vào nếu không có thư mời riêng.
Hôm đó Kim Thái Hanh đến muộn nửa tiếng.
Còn người kia, Điền Chính Quốc đã ngồi ở đó từ rất lâu. Cậu mặc sơ mi trắng, áo khoác ném qua vai, vẻ ngoài như thỏ con ngoan ngoãn nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Thái Hanh lại như muốn mổ xẻ toàn bộ tâm trí hắn.
“Anh đến muộn.” Điền Chính Quốc lên tiếng trước. Giọng nói nhẹ, không mang chút tức giận, nhưng sắc bén.
“Có người từng nói...” Kim Thái Hanh kéo ghế ngồi đối diện, không nhanh không chậm “những người đáng để chờ thì không cần đúng giờ.”
“Câu đó nghe quen đấy” Điền Chính Quốc nhếch môi “hình như là tôi nói với anh…năm ngoái, khi anh phá ngang dự án hợp tác với Điền Thị của tôi.”
Hắn không đáp, chỉ nâng ly rượu trước mặt lên khẽ cụng ly với đối phương.
“Vậy, hôm nay anh muốn nói gì? Mong tôi thương hại công ty của anh à?”
“Không. Tôi muốn cậu hợp tác.” Thái Hanh đáp, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Cả hai im lặng trong vài giây.
Chẳng ai chịu nhường ai. Không khí như có thể bóp nghẹt cả hơi thở.
Nhưng rồi, chính Điền Chính Quốc là người bật cười trước. Nụ cười không lớn, nhưng sắc như dao.
“Anh thay đổi rồi, Kim Thái Hanh.”
Kim Thái Hanh cũng cười. “Chẳng phải cậu cũng vậy sao, Điền Chính Quốc?”
___
nhớ vote cho po mụt sao nhee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro