22. Khi ánh đèn tắt
Chương 22: Khi ánh đèn tắt
Họ không nói thêm lời nào sau câu nói đó.
Thái Hanh chỉ nhìn cậu. Ánh mắt sâu như đêm không sao ngoài cửa sổ, vừa dịu dàng, vừa dữ dội.
Chính Quốc vẫn ngồi yên, hơi thở ngắt quãng, tim đập thình thịch như đang đối diện với điều gì đó rất lớn. Thứ cảm xúc âm ỉ trong lòng bỗng được dịp bùng cháy, khi bàn tay Thái Hanh luồn vào sau lưng, kéo cậu lại gần hơn nữa.
Đôi môi ấy lại tìm đến môi cậu, lần này không còn là một nụ hôn thăm dò.
Nó sâu, chậm, và đầy chủ đích. Như thể anh đã chờ rất lâu để được làm điều này.
Tay Chính Quốc run nhẹ, chiếc ly rượu trong tay khẽ nghiêng, rượu đổ lên ngón tay. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm trọn vào lòng, bế ngang lên.
“Đèn phòng ngủ...còn...còn sáng.” Chính Quốc lắp bắp, ánh mắt nhìn anh như thể vừa hoang mang vừa chờ đợi.
Thái Hanh khẽ cười, giọng khàn đặc:
“Vậy mình tắt đi, để mọi thứ yên tĩnh hơn.”
Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng họ. Ánh sáng cuối cùng của thành phố lọt qua rèm, in bóng hai người lên mặt tường trắng.
Thái Hanh đặt cậu xuống giường, bàn tay không rời khỏi eo cậu. Hơi thở hòa quyện với những nụ hôn kéo dài dọc theo xương quai xanh, xuống cổ, rồi trượt đến những vùng da nhạy cảm hơn.
Chính Quốc khẽ rên khẽ, giọng run rẩy: “Anh…từ từ thôi…”
Thái Hanh thì thầm bên tai cậu, từng câu nói như mồi lửa đổ vào ngực:
“Em không biết anh đã kìm nén cảm xúc này bao lâu đâu.”
Chiếc áo sơ mi của Chính Quốc bị tháo khuy từng cái, mỗi lần chạm vào da thịt trần, ánh mắt Thái Hanh lại tối thêm một phần.
Anh cúi xuống, đặt nụ hôn nơi bờ ngực cậu, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Hơi thở anh nóng rực, tay anh vuốt ve sau lưng cậu như muốn khảm lấy thân hình ấy vào lòng bàn tay mình.
Từng cử động không vội vàng, nhưng lại khiến Chính Quốc như tan chảy dưới từng đợt sóng cảm xúc.
Lúc hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, Chính Quốc khẽ cắn môi, cậu ngẩng đầu nhìn anh: “Anh chắc chứ?”
Ánh mắt Thái Hanh dịu lại.
“Chắc, vì anh thương em.”
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại đâm thẳng vào lòng cậu như ngọn lửa. Chính Quốc không nói nữa, chỉ đưa tay lên vòng qua cổ anh, kéo anh xuống.
Căn phòng ngập trong tiếng thở, tiếng va chạm mềm mại giữa hai người. Họ không còn là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đối thủ nơi thương trường nữa.
Chỉ còn người đàn ông yêu và người cậu ấy yêu.
Chỉ còn hai cơ thể chạm vào nhau bằng tất cả sự khao khát đã dồn nén từ những ngày tháng giằng co.
Chỉ còn tình yêu không nói, nhưng bùng cháy từng phút từng giây.
___
kim tổng và chòn tổng có lời muốn nói: con nít thì đừng nên coi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro