24. Cạnh tranh trên giường
Chương 24: Cạnh tranh trên giường
Căn hộ cao cấp ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm, rèm chưa kéo, nắng xuyên qua lớp kính, đổ dài trên tấm ga trắng nhăn nhúm.
Chính Quốc nằm sấp trên ngực anh, tóc hơi rối, khóe môi vẫn còn vương nét cười. Cậu nhắm mắt, hai má ửng hồng vì da thịt còn chưa kịp hạ nhiệt. Tay anh đặt hờ nơi lưng cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ theo sống lưng mềm mại.
“Dậy chưa em?” anh hỏi khẽ, giọng trầm như một cái vuốt ve.
Cậu chỉ khẽ lắc đầu, môi vẫn tựa nơi hõm cổ anh, giọng khàn khàn rơi ra, “Cho em năm phút nữa…”
Anh bật cười khẽ, nhấc tay lên khẽ vuốt vài sợi tóc đang dính vào trán cậu.
“Em ngủ thêm chút là anh lại muốn giành thêm hiệp nữa đó.”
Chính Quốc khẽ cắn vào vai anh một cái cảnh cáo “Hôm qua ai là người nói ‘chỉ một lần thôi’ hả?”
“Thì em dụ dỗ anh mà.” Anh tỉnh bơ đáp, rồi xoay người để cậu nằm gọn dưới thân mình. Cả tấm nệm lún xuống theo chuyển động, Chính Quốc ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt như vừa tỉnh mộng nhưng môi lại cong lên đầy trêu chọc.
“Anh công khai chơi không sòng phẳng như vậy đó hả?”
“Từ khi nào chúng ta còn sòng phẳng nữa?” Anh cúi xuống, hôn vào chóp mũi cậu. “Giờ là người yêu rồi, phải biết chia sẻ, kể cả chuyện chiếm giường.”
Cậu bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Hai người yêu nhau rồi, tất cả toan tính, phòng bị, khoảng cách đều như tan biến. Mỗi ánh mắt nhìn nhau giờ đây là sự cưng chiều lặng lẽ. Mỗi cái chạm là một lần trái tim mềm đi.
“Chiều nay anh có họp với tổng bộ đúng không?” Chính Quốc lười biếng hỏi, tay vẫn vẽ vòng lên bắp tay anh.
“Ừ, nhưng anh định dắt em đi cùng.” Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo lỏng lẻo của cậu “Cho họ thấy bạn trai anh giỏi thế nào.”
“Anh không sợ thiên hạ đồn ầm lên à?”
“Để họ đồn thì càng tốt. Anh yêu em thì có gì phải giấu?”
Chính Quốc thoáng sững lại. Đã nhiều lần cậu nghe anh nói yêu, nhưng lần này là giữa ánh sáng buổi sớm, giữa sự mệt mỏi ngọt ngào của một đêm dài, giữa những chiếc chăn vẫn còn mang mùi da thịt họ quyện vào nhau.
“Anh...” Cậu cắn môi.
Anh cúi xuống hôn cậu lần nữa, nhẹ đến mức như đang nói lời thề.
“Nếu em sợ, anh sẽ đứng trước mọi người để nói: Đây là người yêu tôi, tôi sẽ không chọn ai khác ngoài em.”
Chính Quốc không đáp. Cậu chỉ kéo anh xuống rồi ôm chặt lấy.
Lần đầu tiên, cậu không cần nói yêu. Vì từng nhịp tim đập trong lồng ngực cậu bây giờ đã nói thay tất cả.
___
mém nữa quên cho 2 ní này đi làm (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro