25. Kết
Chương 25: Thương trường đổi chiều
Trên màn hình lớn của phòng họp chính Điền Thị, những con số tăng trưởng chậm chạp dần hiện rõ. Không ai nói, nhưng tất cả đều hiểu đang có thứ gì đó dần vượt qua họ.
Chính Quốc ngồi ở ghế chủ tọa, áo sơ mi cài chỉnh tề, nhưng mắt lại như vô thức nhìn ra cửa kính tầng 46. Trong ánh mắt ấy có sự trầm ngâm, cũng có nỗi chờ đợi.
Cửa phòng họp mở ra, Kim Thái Hanh bước vào. Bộ vest xám anh mặc trông đơn giản, nhưng trên người anh lại toát ra thứ khí thế áp đảo mọi ánh nhìn. Anh đến với tư cách người đại diện bên Kim Thị, nhưng ánh mắt anh lại chỉ nhìn một người là Chính Quốc.
Mọi người trong phòng họp thoáng xôn xao. Một bên là Tổng Giám đốc mới của Kim Thị, một bên là người thừa kế Điền Thị. Hai người từng là đối thủ nay lại cùng xuất hiện.
Và khi Thái Hanh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, không ai còn nghi ngờ gì nữa.
Chính Quốc ngẩng lên, ánh mắt đan vào ánh mắt anh, bình thản nói:
“Anh đến trễ mười lăm phút, hình phạt?”
Anh nghiêng người, ghé tai cậu thì thầm “Tối nay em muốn hình phạt kiểu gì anh cũng chịu.”
Cậu mím môi nén cười, tay gõ gõ lên mặt bàn, mắt không thèm nhìn anh nữa. Nhưng đôi tai đỏ lên thì không giấu nổi.
Thái Hanh quay sang phía ban lãnh đạo hai bên.
“Chúng tôi đã thống nhất phương án sáp nhập” anh nói giọng rõ ràng, dứt khoát. “Từ hôm nay Kim Thị và Điền Thị sẽ là một, tên mới là Hanh Quốc.”
Tiếng bàn tán nhỏ dần tan đi khi slide chuyển sang hình ảnh hai logo được ghép lại, kèm theo dòng chữ “Merger Confirmed – A New Era Begins.”
(Xác nhận sáp nhập – Một kỷ nguyên mới bắt đầu.)
Một kỷ nguyên mới bắt đầu. Và đứng sau nó là hai người đàn ông vừa chạm ly dưới bàn.
Buổi tối, tại căn hộ của Thái Hanh.
Chính Quốc vừa tắm xong bước ra, tóc còn ẩm, khăn vắt qua vai. Thái Hanh từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu, ghì vào lòng.
“Đừng nghĩ anh không nghe em nói ‘hình phạt’ lúc sáng.”
“Chứ sao? Em thấy anh nên bị trói lại nhốt trong phòng, không cho ra ngoài.”
“Anh sẵn sàng.” Anh hôn lên vai cậu, hơi thở trượt dọc theo làn da ẩm ướt, “Miễn là người trói anh là em.”
Cậu ngửa đầu cười khẽ, nhưng rất nhanh sau đó, tiếng cười biến thành tiếng thở dốc khi Thái Hanh bế cậu đặt lên giường.
“Lần này là giường của anh. Em chuẩn bị tinh thần chưa?”
“Anh nói vậy như thể…” – Cậu chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chặn lại.
Không còn khoảng cách, không còn tranh đấu, không còn lo nghĩ. Chỉ còn hai người đàn ông từng đứng ở hai đầu chiến tuyến, giờ hòa làm một.
Giữa tiếng rên rỉ khẽ khàng và từng nụ hôn bỏng cháy, ánh đèn trong phòng mờ đi, để lại một đêm vừa mềm mại vừa dữ dội như cách hai người họ từng yêu, từng đấu, và cuối cùng…chọn ở lại bên nhau.
__________HOÀN CHÍNH VĂN_________
Cảm ơn các độc giả đã đồng hành với po trong 25 chương vừa qua, nhưng câu chuyện sẽ không kết thúc ở đây, mình tin là cả hai sẽ còn đồng hành với nhau mãi mãi.
Po còn 2 phiên ngoại nữa nha hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro