6. Tin đồn bắt đầu từ ánh nhìn

Chương 6: Tin đồn bắt đầu từ ánh nhìn

Sáng hôm sau buổi đấu giá, trang đầu của một số tạp chí tài chính ngập tràn một tiêu đề khiêu khích:

“Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc: Từ đối thủ trở thành bạn đồng hành đấu giá?”

Kèm theo đó là bức ảnh được chụp ở một góc nghiêng hoàn hảo, nơi Kim Thái Hanh cúi đầu sát tai Điền Chính Quốc, trông như đang thì thầm điều gì đó vô cùng thân mật. Nét mặt Chính Quốc trong ảnh không rõ biểu cảm, nhưng ánh đèn gallery khi ấy khiến sườn mặt cậu như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng hiếm thấy.

Văn phòng Điền Thị sáng hôm ấy nhộn nhịp bất thường. Nhân viên vừa pha cà phê vừa len lén nhìn cậu chủ đang đọc tạp chí, còn chưa rõ nên cười hay nên né tránh.

“Đẹp đôi thật…”

“Nhưng hai người đó đâu ưa nhau…”

“Thế mới hot, hiểu không?”

Chính Quốc đặt tờ tạp chí xuống, ngước mắt nhìn quản lý truyền thông đang đứng trước bàn làm việc, mặt căng như dây đàn.

“Muốn xử lý sao?”

“Cậu chủ...nếu phủ nhận thì sợ lại bị nói ngược, mà nếu im lặng thì lại giống thừa nhận.”

Chính Quốc chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Gửi thông cáo báo chí, nói rằng: ‘Chúng tôi đánh giá cao tài năng của Kim tổng, nhưng những đồn đoán ngoài chuyên môn đều không cần thiết.’

“Vâng ạ!” Quản lý gật đầu rồi vội vã rời đi.

Còn cậu thở ra một hơi dài, tay vẫn vuốt nhẹ bìa tạp chí như không thật sự tức giận. Ánh mắt thoáng qua bức ảnh đó lại có chút khó nói.

Một tiếng điện thoại vang lên.

Người gọi đến không nằm ngoài dự đoán của cậu.

“Kim tổng.” Chính Quốc bắt máy, giọng điềm tĩnh.

“Cậu xử lý tin đồn rất đúng chuẩn.” Giọng trầm bên kia vang lên, mang theo cả nụ cười không rõ ràng. “Tôi thấy câu ‘đánh giá cao tài năng’ ấy nghe như đang cố xoa dịu bản thân.”

“Anh nghĩ tôi xoa dịu điều gì?”

“Cậu biết rõ.” Hắn dừng một chút, rồi nói thêm: “Nếu không muốn bị người ta hiểu lầm, sau này nên đứng xa tôi một chút.”

“Cũng mong anh đừng kề sát tai tôi như lần trước.” Chính Quốc đáp trả, cậu khẽ nhếch môi.

“Được.” Thái Hanh trả lời ngắn gọn rồi dừng lại vài giây. “Nhưng có thể sẽ khó.”

“Vì sao?”

“Vì có những chuyện, không nói sát tai thì không ai được nghe.”

Chính Quốc sững người vài giây. Tay cậu siết điện thoại hơi chặt, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.

“Vậy khi nào anh cần nói gì đó riêng tư, nhớ hẹn tôi ở nơi kín đáo hơn.” Cậu đáp lại.

Thái Hanh cười khẽ, giọng trầm ấm đến khó chịu: “Tôi sẽ nhớ.”

Chiều hôm đó, cậu nhận được lời mời từ phía tổ chức hội nghị các doanh nghiệp trẻ thành đạt với tư cách là diễn giả, và bất ngờ hơn là người diễn chung chính là Kim Thái Hanh.

Thay vì từ chối như mọi khi, lần này Chính Quốc gật đầu chấp thuận.

Sau khi tắt điện thoại, trợ lý hỏi:

“Cậu chủ, có muốn yêu cầu thay người không ạ?”

Cậu khẽ lắc đầu.

“Không cần. Chỉ là nên gặp người ta nhiều hơn một chút.”

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng. Trong đó không chỉ có sự đấu trí, mà còn một tia hiếu kỳ, xen lẫn với sự…chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro