Chương 4. Bước chân lạc lối
Sáng đó, trời mới hửng nắng. Chiếc xe hơi màu xanh rêu lăn bánh chậm rãi qua con đường lát đá dẫn vào cổng lớn nhà họ Điền. Tiếng động cơ xe khiến đám người làm đang tỉa cây, quét sân cũng phải ngẩng đầu nhìn.
Cậu hai Kim Thái Hanh bước xuống xe. Vẫn là bộ sơ mi trắng tinh tươm, quần tây ủi thẳng nếp, gương mặt sắc lạnh ít biểu cảm, nhưng khí chất lại rắn rỏi, trưởng thành hơn hẳn ngày trước. Cả người như toát ra sự chín chắn, trầm tĩnh của một người đã va chạm ngoài đời nhiều.
Ông cả và bà cả Điền từ trong nhà lớn đi ra. Vừa thấy cậu hai, ông khẽ gật đầu, còn bà thì mừng rỡ bước tới nắm tay anh.
– Trời đất ơi, Hanh đó hả con? Lâu dữ mới thấy mặt. Sao ở trển không thèm về chơi gì hết trơn vậy?
Anh cúi đầu lễ phép.
– Dạ, con cũng bận học với lo mấy chuyện làm ăn, tới lui không tiện. Nay về luôn dưới này rồi, chắc có dịp con ghé thăm thường hơn.
Ông Điền cũng bước tới, nghiêm nghị nhưng có phần thân thiết.
– Thằng nhỏ lớn hẳn ra, đàn ông quá rồi. Ở Sài Thành sống sao, có cực khổ gì không?
Anh đáp giọng điềm đạm.
– Dạ, cũng không đến nỗi nào, ba má dưới này cũng lo cho con nhiều. Nhưng… ở trển cũng vất vả, chật vật chút thời gian đầu. Mãi rồi mới ổn định.
Bà cả Điền ân cần hỏi thêm.
– Ở trên Sài Thành ăn uống sao, có ai lo cho không, bệnh hoạn gì có ai hay không?
– Dạ, cũng hên là chưa bị gì má ơi… Con ráng tự xoay sở, cũng sống quen rồi.
Bà cả khẽ cười, bất giác nhìn quanh rồi kéo tay anh vào nhà lớn.
– Thôi vô nhà, vô nhà cái đã. Đứng nắng chi cho đổ mồ hôi.
Trong phòng khách, sau mấy câu hỏi thăm, bà cả mới cười tủm tỉm.
– Mà nè, nghe đâu con dẫn ai về dưới rồi? Tính lấy vợ thiệt đó hả?
Cậu hai Hanh cười nhạt, ánh mắt cụp xuống.
– Dạ, má cả cũng có tính rồi, chắc tổ chức cũng sớm ạ.
– Cô đó là ai, ở đâu? Hai con quen nhau lâu chưa rồi gia cảnh người ta như thế nào, tính tình ra sao hả con?
Bà hỏi thêm, vẻ như thật sự tò mò.
– Dạ… bạn học hồi ở Sài Gòn. Giờ cũng về dưới đây ở với con luôn rồi.
Cậu hai cố gắng giữ bình thản, nhưng giọng có chút chậm lại.
– Mà… út Quốc đâu rồi ạ? Con ghé một phần là muốn gặp em ấy chút.
Ông cả Điền tay cầm ly trà thong thả uống.
– Nó sáng sớm đã xin xỏ rồi lái xe lên tỉnh chơi, nói chắc chiều mới về. Đi tụ tập vài tuần mới về bữa giờ mà chưa chịu ở yên ngày nào!
Anh khựng lại một chút, ánh mắt xao động thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, mỉm cười như không có gì.
– Dạ, vậy con ngồi chút rồi về, con còn ghé qua lò gạch coi thợ nó làm tới đâu nữa. Nay con ghé thăm thấy ba má khỏe là vui rồi, gặp Quốc… chắc bữa khác.
Ngồi lại chừng hơn nửa giờ, uống hết tuần trà, nói vài câu chuyện làm ăn, mà ánh mắt cứ lén nhìn ra phía cổng, mong một dáng hình quen thuộc xuất hiện… nhưng không.
Đến khi đứng dậy chào ra về, cậu hai có ngoái lại, nhìn cánh cổng một lần nữa. Gió thổi xào xạc qua rặng cau, hoa sứ rụng nhẹ bên hiên.
Lên xe, anh không nổ máy ngay. Ngồi đó, tay vẫn đặt trên vô lăng, mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Lòng hơi nhói, không nói ra nhưng rõ ràng, anh biết người kia cố tình tránh mặt.
Xe nổ máy, tiếng bánh lăn chậm rãi rời khỏi Điền gia.
Chăm chú lái xe nhưng trong lòng anh chỉ còn lại sự trống trải, xen lẫn xót xa.
Trên thành phố nhỏ ấy, nơi mấy đứa bạn thân từng quậy phá suốt những mùa hè dài, lần này không còn tiếng cười vang vọng như xưa. Vừa gặp mặt nhau, Phác Trí Mân còn định đùa cợt mấy câu cho bớt căng thẳng, nhưng thấy gương mặt Chính Quốc lạnh như sương mai đầu mùa, lời nói nghẹn ngang cổ.
– Quốc, sao mày như người mất hồn vậy?
Cậu chỉ gật đầu, chẳng đáp gì, nở nụ cười ngượng ngừng rồi lại lắc đầu.
Trí Mân là người tinh ý, bèn đổi hướng.
– Mày mệt thì vô phòng tao nghỉ chút đi. Tao dọn dẹp sẵn rồi, mày thích ở bao lâu cũng được.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, vào phòng mượn giường ngủ thẳng một giấc, chẳng ai dám làm phiền.
Chiều tới, ăn uống qua loa, bạn bè rủ đi vòng vòng cho khuây khỏa, cậu cũng không từ chối. Nhưng lúc ngồi vào bàn rượu, ánh đèn mờ soi lên đôi mắt cậu, lại chỉ thấy trống rỗng.
Trịnh Hạo Trích rót ly đầu, đưa cho cậu.
– Mày có chuyện gì trong lòng thì nói ra đi. Cứ im im hoài, anh em biết đường nào mà giúp.
Chính Quốc cầm ly, không đáp. Cậu uống một hơi cạn sạch.
Rượu vào, ánh mắt cậu đột ngột tối đi, buông một câu lửng lơ.
– Nghe người ta sắp kết hôn rồi, mà tao không vui nổi… Tao kỳ cục lắm, không kiểm soát được mình.
Trí Mân và Hạo Trích nhìn nhau. Trí Mân hỏi nửa đùa nửa thật.
– Ủa chứ mày thích nhỏ nào mà tao không biết? Ai mà khiến Điền công tử mê mệt dữ vậy?
Cậu không nói, chỉ lắc đầu rồi lại cầm ly lên uống. Ly này đến ly khác, ánh mắt cậu dần đỏ hoe, Hạo Trích định giật ly rượu ra nhưng cậu gạt tay ra.
– Để tao uống, tao… không muốn suy nghĩ nữa.
Bạn bè can mãi không được. Cuối cùng đành ngồi bên cạnh trông chừng, mặc cho cậu ngồi thừ ra đó, chẳng nói thêm lời nào.
Tới tận tối khuya, Trí Mân và Hạo Trích mới dìu cậu lên xe đưa về nhà, mặc cho cậu cứ lầm bầm mấy câu vô nghĩa, miệng còn gọi “anh” mà mắt đỏ hoe, như người mộng du.
Điền Chính Quốc vốn không phải đứa ham tiệc tùng hay rượu chè. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là kiểu công tử được dạy dỗ kỹ lưỡng, biết giữ chừng mực, cư xử đàng hoàng, có uống thì cũng chỉ vài ba ly lấy lệ cho phải phép.
Vậy mà đêm nay, khi Phác Trí Mân và Trịnh Hạo Trích dìu cậu về tới cổng, vừa mở cửa bước vào, ông cả Điền Chính Viễn đã sa sầm nét mặt.
– Cái thằng này! Học đâu ra cái thói nhậu nhẹt say xỉn như vầy hả, còn ra thể thống gì không?
Cậu đứng không vững, mặt đỏ gay, hơi rượu phả ra nồng nặc, chỉ biết cúi đầu im lặng, để mặc ông cả mắng không dám hé răng nửa lời. Bà cả từ trong nghe ồn ào bước ra, thấy con trai lảo đảo thì hốt hoảng.
– Quốc! Trời đất ơi, con uống gì mà dữ vậy?
Bà đưa tay đỡ lấy con, rồi quay sang bạn bè cậu, nhẹ giọng hỏi han vài câu. Trí Mân cúi đầu lễ phép.
– Dạ, tại tụi con rủ Quốc đi dạo, uống chút cho khuây khỏa… mà Quốc uống hơi nhiều nên tụi con đưa về.
Bà cả không trách, chỉ gật đầu rồi đưa con trai về phòng, lau mặt, thay áo, dặn người hầu nấu nước giải rượu.
Chừng khi mọi thứ đã yên ổn, bà ngồi xuống mép giường, nhìn con trai mình đang nằm quay mặt vào tường. Dáng lưng nhỏ ấy, từ khi lọt lòng đến nay, bà chưa từng thấy oằn xuống như thế.
– Có chuyện gì trong lòng thì nói với má đi. Bữa rày má thấy con khác lắm…
Quốc không trả lời, hàng mi dài khẽ run.
Một thoáng, bà nghe tiếng mũi cậu nghẹn lại.
– Không có gì đâu má…
Câu trả lời nhỏ xíu, vỡ ra giữa khoảng không.
Bà cả đặt tay lên lưng con, vuốt nhè nhẹ.
– Con trai lớn rồi, má không ép được, nhưng chuyện gì cũng phải biết giữ mình, đừng để đau lòng mà tổn hại bản thân.
Cậu vẫn không quay lại. Mắt nhòe nước, lòng nặng trĩu. Muốn nói ra lắm, muốn hét lên rằng người mà cậu yêu… là anh. Nhưng rồi lại chỉ biết cắn chặt môi.
Vì cậu là con trai.
Vì cậu không thể…
***
Trăng non lửng lơ giữa khoảng trời đen mực. Gió đêm từ rặng dừa cuối vườn thổi về mang theo chút hơi sương lành lạnh. Trên chiếc ghế gỗ dài đặt nơi hiên phía sau, Kim Thái Hanh ngồi tựa lưng, tay cầm ly trà gừng nguội ngắt, mắt dán vào màn đêm trước mặt.
Đã gần nửa đêm, người hầu trong nhà đều yên giấc. Căn phòng ngủ chuẩn bị riêng cho anh vẫn sáng đèn nhưng trống không, vì từ sau bữa cơm chiều đến giờ, anh vẫn ngồi đây không bước chân vào trong.
Ánh mắt anh lúc thì nhìn đăm đăm vào vườn tối, lúc thì khẽ nhắm nghiền lại như cố trốn tránh dòng cảm xúc dồn dập. Trong lòng anh là những mảnh đối lập trách nhiệm và tình cảm, bức bối và tiếc nuối, tất cả rối như chỉ thắt.
***
Cả đêm hôm qua anh chỉ chợp mắt một chút nên đã thức giấc từ sớm.
Ngồi trong phòng riêng, bưng ly trà nóng mà chẳng buồn uống. Ánh nắng rọi xiên qua ô cửa sổ, chiếu lên mặt bàn nơi anh đang đặt một lá thư cũ của cậu gửi anh. Tay anh khẽ vuốt lấy dòng chữ quen thuộc, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở câu cuối cùng.
“Mai em ra đón anh.”
Lòng lại chùng xuống.
– Dạ cậu hai ơi.
Tiếng người hầu ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, anh liền kêu nó vào đóng cửa lại.
– Dạ thằng Thể vừa đi qua bên Điền gia về, nghe nói cậu út tối qua say dữ lắm, bạn đưa về gần nửa đêm.
Ly trà trong tay anh hơi chao nghiêng, nước nóng sánh ra viền miệng tách. Nhưng anh vẫn ngồi yên, ánh mắt chỉ khẽ động.
– Say?
Anh hỏi, giọng trầm khàn.
– Dạ cậu út hôm qua uống mấy ly liền, rồi không nói tiếng nào, về nhà nằm bẹp tới giờ vẫn chưa dậy.
Tim anh như có ai bóp nghẹt.
– Có hỏi... lý do?
Người hầu lắc đầu.
– Dạ không, hình như cũng không ai dám hỏi, bà cả có hỏi nhưng cậu út không trả lời.
Anh phất tay cho nó lui ra, khi cánh cửa khép lại chỉ còn mình anh trong căn phòng to lớn.
Anh nhìn về khoảng sân nắng ngoài kia. Gió thổi nhẹ làm tán cau lay động, mùi quê nhà dường như cũng không thể xoa dịu được cái cảm giác nhoi nhói trong ngực. Lòng anh lặng lẽ trồi lên một câu hỏi: Phải chăng... là vì mình?
Anh chống tay lên trán, day nhẹ. Dù lý trí bảo không nên vội vàng xuất hiện thêm lần nữa, nhưng trái tim anh lại rối bời đến mức chỉ muốn chạy thẳng qua đó chỉ để nhìn cậu một chút, nghe giọng nói quen thuộc, để biết người đó vẫn ổn.
Chiều hôm ấy, khi mặt trời còn chưa kịp xuống hẳn, tiếng người hầu gõ cửa phòng vang lên đều đều.
– Dạ thưa cậu Hai, ông bà gọi cậu xuống phòng khách có việc cần bàn.
Kim Thái Hanh đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm chén trà nhưng chẳng uống, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Nghe gọi anh đặt chén xuống rồi đứng dậy, áo quần chỉnh tề, sắc mặt bình thản như mọi lần, nhưng thật ra trong lòng đang như tơ vò.
Từ lúc biết tin người trong lòng say rượu đến mức phải có bạn bè dìu về. Chuyện đó khiến anh cả chiều ngồi không yên, không biết là vì điều gì mà cậu lại ra nông nỗi như vậy. Nhưng chưa kịp nghĩ cách tìm gặp, thì đã bị gọi xuống họp bàn chuyện.
Dưới phòng khách, ông bà Kim, bà hai và bà ba đều đã ngồi đợi sẵn. Cậu cả Kim Nam Tuấn và cậu cả nhỏ Kim Thạc Trân cũng có mặt. Không khí không nghiêm nghị, nhưng cũng không thoải mái gì mấy.
Vừa thấy anh bước vào, bà hai cười vui vẻ, gắp trái nho bỏ vào dĩa:
– Vừa hay, con xuống rồi, mọi người đang bàn chuyện tốt lành đây.
Bà cả ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm cẩn nhưng không lạnh lùng.
– Việc con đưa Nhã Tuyết về nhà lần này, cả nhà đều đã thấy rõ. Bụng con bé cũng đã ba tháng... Má nghĩ, chuyện hôn sự nên xúc tiến liền.
Anh im lặng, không tỏ vẻ phản đối nhưng cũng chẳng hưởng ứng. Bà hai liền tiếp lời.
– Thai lớn rồi, cưới sớm cho đàng hoàng, để lâu mệt thân con nhỏ, mà cũng coi không tiện với bên ngoài. Mấy ngày tới có ngày lành, nhà mình làm lễ liền đi.
Ông cả Kim, từ nãy tới giờ không nói nhiều, nhưng lúc này gật đầu chậm rãi.
– Đàn ông lớn rồi, chuyện này là trách nhiệm. Con thấy sao?
Anh nhìn từng người trong nhà, ánh mắt thoáng hiện chút gì đó mỏi mệt.
Anh đặt tay lên đầu gối, siết nhẹ.
– Dạ... con không có ý kiến gì, mọi việc… xin má cả sắp xếp giúp. Con chỉ mong đơn giản, đủ lễ nghĩa là được, con không muốn làm lớn.
Bà hai thì không bằng lòng, xua tay:
– Cưới con dâu cho Kim gia mà không làm lớn sao được! Nhà này, cưới ai cũng phải ra hồn, làm lớn làm sang, chớ nhỏ nhoi người ta lại đàm tiếu.
Cậu cả nhỏ nhẹ nhàng đỡ lời, giọng hòa nhã.
– Cưới vợ trong nhà là việc trọng, nhưng ý em hai chắc là không muốn phô trương vì còn nhiều chuyện riêng. Con thấy... cứ để má cả lo liệu theo ý em hai miễn không sơ sài là được rồi.
Kim Thái Hanh chỉ cúi đầu, không nói gì thêm. Trong lòng anh, nỗi lo cho Điền Chính Quốc vẫn chưa nguôi giờ đây lại phải kềm nén nghe bàn chuyện cưới vợ, mà đứa bé trong bụng kia… chẳng phải máu mủ của anh.
Tất cả là một vở kịch mà anh lỡ đặt bút ký vai chính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro