Chương 15: Trò Chơi Của Đế Thi
Đầu bếp của tiệm cơm này tên gọi là Trần Bát Phong. Đồng thời hắn cũng là chồng của Cẩm Hương.
Đối mặt với việc Cẩm Hương dẫn người vào bên trong trại heo, để giới thiệu cùng mua heo. Hắn cũng không quan tâm là bao nhiêu. Dù sao vợ hắn mạnh như vậy, trước giờ vẫn chưa có người nào thoát khỏi.
Bát Phong một mực chặt heo cùng nấu nướng, làm chút thức ăn cho tiểu nhị mang ra ngoài cho khách. Đột nhiên phía trại heo truyền đến từng đợt rúng động nhẹ.
“ Không phải đằng sau, xảy ra chuyện gì rồi chứ?”— Một tiểu nhị vẻ mặt đầy ngờ vực, cất tiếng hỏi.
Bát Phong chỉ cười trừ, bảo hắn cứ đi làm việc, tự mình tặc lưỡi ngẫm nghĩ.
“Thằng khờ kia có vẻ như muốn chống cự. Nhưng hẳn là không được bao lâu!”
Quả nhiên đúng như những gì Bát Phong nghĩ. Một lúc sau, liền không truyền đến bất kỳ âm thanh nào khác nữa, trở về vẻ vốn có như ban đầu.
Trời đến đầu giờ chiều, tiệm cơm cũng bắt đầu vãng khách. Tiểu nhị dọn xong quán đã về nhà.
Trần Bát Phong trong lòng có chút ngờ vực. Tại sao Cẩm Hương đến lúc này vẫn chưa quay lại? Lẽ nào có chuyện bất thường sao?
Hắn giắt hai thanh giao phay lên túi đeo ở sau lưng, hướng về phía trang trại mà đi.
Trang trại heo mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của ẩu đả.
Đám heo ở trong chuồng, nhìn thấy Trần Bát Phong đến đều không giấu được sự sợ hãi. Thậm chí có con còn bắt đầu run rẩy, nép thật sâu vào trong khung củi.
“ Sợ cái gì? Cái đám nhát gan. Hôm nay ta mang bạn mới đến cho các ngươi đây!”
“ Mà quái lạ! Tiểu tử kia đi chơi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về. Hẳn là Cẩm Hương đi tìm nó về cũng nên!”
Tiểu tử trong miệng hắn nói ra không ai khác là Trần Minh. Nghĩ rằng vợ mình đi tìm con trai ham chơi. Trong lòng hắn an tâm vạn phần.
Trần Bát Phong rất cao, chí ít phải cao đến 2 mét. Trên người chỗ nào cũng toàn là ụ thịt. Nhưng nhìn kỹ thì giống như thịt mỡ nhiều hơn.
Chiếc bụng tròn béo nhô ra khỏi lớp áo, phúng phính theo từng bước chân hắn di chuyển.
“Khà khà! Bạn mới của các người đây!”
Trần Bát Phong kéo đến một bộ xác người. Có điều người này không còn nhìn rõ được ngũ quan, hốc mắt đều đã không còn. Da thịt đỏ ửng một mãng, chứng tỏ đã bị lột da qua rồi.
Dựa vào đôi mắt đã không còn tròng, có thể xác định đây là Bá Hùng. Từ đầu đến gót chân, bắp thịt cùng gân tua tủa xuất hiện, gớm ghiết đến cực điểm.
Người này từ đầu đến cuối nằm im bất động. Nhưng Trần Bát Phong lại bắt xuống một thủ quyết, hình thù quái dị.
Hắn thổi từ đầu ngón tay của mình thẳng đến gương mặt của xác chết kia. Cái xác không ngừng dãy dụa, máu tươi trong cơ thể tưởng chừng như đã chảy khô. Bây giờ lại bắt đầu túa ra ngoài, ướt đẫm một mảng dưới chân.
“ Bộ da heo này không tệ!”
Trần Bát Phong chọn một bộ da heo, được treo lủng lẳng ở trước mặt. Bộ da này nguyên vẹn đến mức không thể nguyên vẹn hơn.
Cảnh tượng phía sau nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ hoảng sợ đến cực điểm.
Hắn ta vác lên cái xác người đã bị lột da kia, đem nhét vào trong bộ da heo nguyên vẹn.
“ Từ đây về sau, ngươi là con heo thịt ta nuôi!”
Đầu của bá Hùng được nhét vào phần đầu của bộ da heo. Hai tay trở thành hai chân trước, hai chân lại trở thành hai chân sau. Đuôi thì không có.
Trần Bát Phong vung tay lên, một cổ yêu khí lanh lảnh đổ đến trên người con heo này. Khiến cho vết cắt trên bộ da heo nhanh chóng liền lại, không cách nào phân biệt được— Bên ngoài nhìn đến, đây chẳng khác gì một con heo thịt bình thường.
Trong miệng con heo này phát ra từng tiếng kêu ục ục, giống như là đang khóc, lại vừa giống như đang chửi mắng.
Tiệm cơm chuyên bán thịt heo này, toàn bộ thịt heo bán ra trong một tháng này, đều là thịt người ẩn trong lớp da heo. Vậy mà không có bất kỳ người nào phát hiện, hoặc là giống như thiên Bạt, thịt heo hay thịt người, đều không khác nhau là bảo.
Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, thiên Bạt nằm trên mái nhà, đều có thể nhìn thấy được. Hắn ẩn tàn toàn bộ thi khí của mình, Trần Bát Phong cũng không có đủ sức để phát hiện ra.
“ Ngươi muốn giết hắn sao?”— Khí Linh trầm trầm cất giọng
Thiên Bạt nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó hơi lắc một chút, cười híp mắt nói:
“Muốn! Nhưng hiện tại ta chơi còn chưa đủ”
Không hiểu sao khi nghe Thiên Bạt nói ra câu này, trong lòng Khí Linh cảm thấy một trận bất an.
Tiểu tử này đòi chơi sao? Hẳn là chơi một trận lớn mới đúng. Cho dù là Khí Linh ở trong người Thiên Bạt, hắn cũng không cách nào hiểu được tiểu tử tính cách hỉ nộ vô thường này.
Một năm trước, đối mặt với thủ lĩnh quân Nam Hán, Thiên Bạt câu trước còn đang cười nói vô cùng thân thiết. Câu sau đã thấy đầu của tên thủ lĩnh kia lăn lóc dưới đất.
Đừng để gương mặt thư sinh của hắn đánh lừa, bởi vì một khi hắn để lộ ra biểu tình lãnh khóc, ai cũng chịu không nổi cả.
Thiên Bạt mặc kệ Trần Bát Phong, vô thành vô thức rời đi.
Thiên Bạt đã sớm cởi bỏ bộ da người của Bá Hùng, trở lại diện mạo thật của mình đi dạo một vòng quanh hương trấn. Lúc đi ngang qua một ngôi chùa, nghe thấy bên trong văng vẳng truyền đến tiếng trì kinh.
Hắn không nhịn được tò mò, muốn ghé vào thăm. Nhưng vừa đi đến cổng chùa, liền cảm thấy một cổ khí tức xâm nghiêm rơi lên trên thân thể của mình, sau đó liền nhanh chóng biến mất.
“ Cái quỷ gì vậy?”
“ Là Phật khí! Nó muốn tẩy rửa thi khí trên người ngươi đó”
Thiên Bạt hoảng sợ. Người ta nói Phật môn có thể phổ độ, tỉnh hóa chúng sanh. Quả nhiên là có thật.
“ Nhưng mà ngươi vẫn có thể đi vào. Chỉ là đừng đến quá gần tượng Phật, hoặc chạm tay lên đó là được!”
Thiên Bạt gật đầu. Hắn thật sâu trong lòng hiểu được, mình bây giờ nửa người nửa cương thi, là một kẻ ngoại đạo rồi.
“ A di đà Phật! Mong người phù hộ cho ta. Ta đến đây mỗi ngày đều làm ơn làm phước. A di đà Phật!”
Thiên Bạt nghe thấy bên cạnh mình, trước lư hương có một gã đang chắp hai tay khẩn cầu. Dựa vào quần áo trên người, có thể nhìn ra được hắn ta lắm tiền nhiều của.
Và giống như Thiên Bạt nghĩ, người này gọi là Từ Vũ, người giàu nhất hương trấn này.
Cảm thấy có người vỗ bả vai mình. Từ Vũ quay đầu.
“ Ngươi là...?”
“ Ta có thể cho ngươi công đức vô lượng!”
Nhìn thấy đối diện với mình là một người thiếu nhiên thư sinh, chưa đầy 20 tuổi. Từ Vũ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn mà tiếp tục khấn cầu.
Thiên Bạt nhìn thấy Từ Vũ không để ý tới mình. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa mà ra bên ngoài đợi.
Một lúc sau, Từ Vũ cũng ra bên ngoài. Thiên Bạt lại lần nữa chắn đường hắn, cười híp mắt nói:
“ Ta có thể cho ngươi công đức vô lượng!”
“Tránh ra!”— Từ Vũ có chút bực mình.
Thiên Bạt đối với tiếng quát này mười phần đều không để tâm.
Chỉ là... Hắn nói câu tiếp theo.
“ Hừ! Hoặc là... Chết!”
“ Chết con...!”— Từ Vũ còn chưa kịp nói hết câu.
Hắn đã cảm thấy cổ chân của mình cứng ngắt, như có thứ gì bắt lấy.
Cuối đầu nhìn xuống, liền thấy một đôi bàn tay xương xẩu từ lòng đất nhô lên. Nắm lấy không buông.
Mà đáng sợ nhất là. Ngay bên dưới hạ bộ của hắn có một gương mặt quỷ dị đang há miệng thật rộng, tự hồ như muốn cắn nát cái của quý của Từ Vũ.
Hắn toàn thân run rẩy, chậm chậm ngẩn đầu lên. Thì trước mặt đã là một bàn chân tím tái của người chết lâu ngày, đặt gần ngay sát mặt.
Thậm chí Từ Vũ còn có thể ngửi ra được trong gió, có mùi hôi thối cùng mục rữa của thi thể.
Mọi người trong hương trấn đều truyền tai nhau rằng. Tối ngày hôm nay tại nhà ông Từ Vũ người giàu có nhất vùng tổ chức yến tiệc. Lần này không giới hạn người tham dự.
Chỉ cần là người trong trấn đều có thể đến ăn, không cần quà lễ.
“ Khà Khà! Năm qua mùa màng bội thu, coi như ta chúc mừng bà con. Đêm nay ai cũng phải ăn no mới được về đó! Có biết chưa?”— Từ Vũ đứng trên bục cao hướng về phía mọi người mà nói.
Bà con đều bất tri bất giác truyền đến từng tràng pháo tài, hoang hô nồng nhiệt. Người giàu trong hương trấn cũng không ít, chỉ là người có tâm như ông Từ đây lại chẳng được bao nhiêu.
Cuối cùng chỉ có Từ Vũ tự mình hiểu được nỗi thống khổ trong tâm.
“ Đạo sĩ à! Ta đã làm theo lời ngài dặn rồi!”— Từ Vũ sau khi lui trở về hậu đài. Đối với Thiên Bạt vô cùng cung kính.
Bởi vì người thiếu niên nhìn trẻ tuổi này. Lại chỉ trong một cái búng tay liền có thể giết hắn cả chục lần.
“ Hoạ sĩ ngươi nói cho mời đến, làm sao lại lâu như vậy?”— Thiên Bạt nhíu mày, đừng nói là Từ Vũ, Khí Linh cũng một mặt khó hiểu.
“Thôi được rồi, bao giờ hắn đến thì báo lại cho ta. Ngươi lập tức đi mời đầu bếp ở tiệm cơm kia đến cho ta đi! Nói với hắn, thịt ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đến đây nấu một bữa tối là được”
Từ Vũ không dám cãi lời, lập tức cho người đi mời đầu bếp— Người mà Thiên Bạt muốn mời đến là Trần Bát Phong.
Sân tiệc bên ngoài đang ngồi chật kín người. Nghe nói tối hôm nay còn có một số tiết mục đặc sắc được chính Từ Vũ chuẩn bị cho.
Rời bỏ phần náo nhiệt ở bên ngoài, sâu trong hậu viên. Nơi này là một mảnh vườn xanh um tươi tốt. Thật nhiều cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ.
Lê Thiên Bạt ngồi cạnh chiếc bàn gỗ, nhàng nhã uống trà ngắm sao. Bên cạnh hắn là một bếp lửa cùng với nồi gang thật lớn. Không biết là bên trong đang nấu cái gì?
Cạnh đó còn có một chiếc bàn dài, một chiếc bao đỏ nặng đặt ở dưới đất. Lặng im không chút tiếng động.
“ Bẩm công tử, đầu bếp đã đến rồi!”— Người hầu trong phủ hướng đến Thiên Bạt mà thông bẩm.
Sau đó nhận được ra hiệu của hắn, lập tức lui ra bên ngoài.
Từ phía cổng sau, vậy mà lại bước vào một nam tử cao chừng hai mét. Gương mặt phúng phính mỡ ở gò má. Trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi
Nhìn bắp tay cùng ụ thịt trên người hắn ta đung đưa. Thiên Bạt cười hững hờ không nói gì.
Chỉ về phía bếp lửa bên cạnh, mà nói:
“ Ngươi châm lửa thêm đi. Ta muốn thịt được hầm nhừ hơn một chút!”
Trần Bát Phong gật đầu.
Hắn biết thù lao của mình được trả rất hậu hĩnh. Nên cũng không tỏ vẻ gì
“Dưới lớp vải trên bàn là một con heo. Ngươi có thể biểu diễn cho ta xem một chút được hay không?”
Trần Bát Phong cũng tò mò. Không biết vị công tử trẻ tuổi lắm tiền này muốn hắn làm điều gì đây?
“Nghe nói ngươi là đầu bếp... Chuyên heo. Có lớp vải trên che đậy. Ngươi vẫn có thể chặt đứt chính xác cái đầu heo kia chứ?”
Chậm một chút, Thiên Bạt lại nói thêm:
“ À...! Ta sợ mình dính máu đó mà!”
Khí Linh nghe đến đây đã hiểu được ý đồ của Thiên Bạt. Trong lòng thầm khinh bỉ: “Ta tin ngươi sợ máu mới lạ đó!”
“ À! Có thể ”— Trần Bát Phong gật đầu.
Hắn vùng tay ra sau lưng. Hai thanh dao phay xuất hiện. Xoay vòng liên tục trong bàn tay của hắn— Tài nghệ dùng dao của hắn thật sự vô cùng phi thường.
Trần Bát Phong từng bước tiến lại gần con heo được phủ vải đỏ đặt trên mặt bàn. Hắn nhận xét:
“ Con heo này rất to. Thịt cũng rất nhiều!”
Thiên Bạt gật đầu. Ánh mắt tràn đầy mong chờ. Muốn nhìn Trần Bát Phong biểu diễn.
Hai thanh dao phay đưa lên cao. Sau đó tức thì hạ xuống. Nhưng ngay tại thời khắc dao chuẩn bị chặt xuống thì động tác của hắn có hơi khựng lại một chút.
“ Hửm! Ta thêm cho ngươi một vạn lạng bạc!”
Từ Vũ bên trong nghe thấy câu này. Trong lòng hắn dâng lên một cơn đau nhói. Là một vạn lạng bạc lận đó.
Phóc phóc! Hai tiếng
Trần Bát Phong hạ dao xuống.
Phần vải bị thanh dao sắc bén kia một phát chặt đứt, chia làm đôi. Đầu heo nằm ở một bên. Thân heo nằm ở một bên còn lại.
Ngón tay của Thiên Bạt khẽ động. Một cổ thi khí vô thanh vô thức xuất hiện. Quấn lấy tấm vải kia. Giật phăng ra một cái.
Một cái đầu heo hồng hào xuất hiện ngay trước mặt của Trần Bát Phong.
Thiên Bạt cười tủm tỉm. Chấp tay từng bước tiến lại gần.
“ khà khà! Ngươi không thấy cái đầu heo này có chút quen mắt hay sao? Ta thấy nó có mấy phần giống như ngươi đấy!”
Trần Bát Phong nghi ngờ nhìn xuống một chút. Bên tai của hắn như có lôi đình đánh quanh.
Trên mũi một vết bớt. Gương mặt này, đôi tai này— Đích thị là Trần Minh con trai của hắn.
“ T... Ta vừa rồi mới...!”
“ He he he, Đúng rồi! Ngươi vừa rồi mới chặt đầu con trai của mình đó”
Trần Bát Phong triệt để phát điên rồi. Hắn vậy mà lại xuống dao chặt đầu con trai mình.
“ Nè nè nè, đừng vội đừng vội. Ban nãy ngươi cũng vừa châm lửa. Có muốn xem thử một chút hay không?”
Lần này Trần Bát Phong không tự mình động tay nữa. Mà hắn hừ lạnh một tiếng. Quanh thân có một cổ yêu khí màu huyết hồng phóng thẳng tới chiếc nồi gang.
Phành! Một tiếng
Nắp nồi văng ra xa. Nước sôi đổ ra bốn phía bốc lên từng làn khói nghi ngút.
Giữa làn khói kia xuất hiện hoàn chỉnh một con heo. Con heo này toàn thân màu trắng ngà, đặc biệt là trên miệng còn lộ ra hai chiếc răng nanh. Nhìn có phần dữ tợn.
Trần Bát Phong bất giác gào lên:
“Cẩm Hương!”
“Ờ! Đúng rồi. Vừa nãy ngươi cũng vừa mới thêm lửa giúp ta ninh nhừ vợ của ngươi đó!”
Thiên Bạt nói ra lời này. Làm cho đám người hầu của Từ Vũ nấp ở bên trong cũng một mặt khó hiểu.
“ Ngươi... Ngươi dám hại vợ con ta!”
Từ Vũ giật mình hoảng hốt.
Vợ của thằng này là con heo trắng sao? Còn con của thằng này là con heo hồng?
Thiên Bạt đối mặt Bát Phong tức giận lại không lộ ra nửa điểm mất bình tĩnh.
“ Kinh hãi hay không? Vui sướng hay không? Có bất ngờ hay không? Ha ha ha! Thật là quá kích thích mà”
Thiên Bạt cười lớn. Hắn quả nhiên tính kế hết thảy rồi. Đây là thứ trò chơi mà hắn nói với Khí Linh.
Nhìn Trần Bát Phong tự tay chặt đầu ninh nấu vợ con mình. Khí Linh trong lòng thầm chửi: “Tiểu tử này! Thật âm hiểm!”
“ Ta phải giết ngươi báo thù!”— Trần Bát Phong gầm lên một tiếng dữ tợn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro