Chương 5: Khởi Pháp

Quanh đi quẩn lại, một cái chớp mắt đã qua 5 năm.

Lê Thiên Bạt giờ đây đã 19 tuổi. Từ sau khi cậu bắt đầu chôn cất toàn bộ 418 mạng người trong thôn Ngư Đẩu. Thì cậu cũng rời khỏi đó mà đi theo Dược Lão, dựng một căn nhà nhỏ ở trên núi.

Hàng ngày đều đến chỗ Dược Lão để học dược. Có lần cậu thấy dược lão mang về một sắp giấy màu tím. Những mẫu giấy này có hình chữ nhật, không lớn không bé.

Dược lão đối với ánh mắt tò mò của Thiên Bạt, ông chỉ cười cười rồi nói:

“Đây là linh phù. Sau khi vẽ phù văn lên đó, có tác dụng rất lớn trong việc trừ tà đó!”

Thiên Bạt ngẩn người một chút, sau đó đột nhiên hỏi:

“ Trừ tà! Vậy có thể bắt được cơn thi không?”

“ Sao lại không được!”—Dược lão cười hiền. Ngày trẻ ông từng làm pháp sư, ngao du thiên hạ.

Cuối đời lại chọn ẩn cư nơi thăm sơn cùng cốc này, hoàn toàn không để ý tới chuyện thế gian. Nhưng ông trời dường như đưa đẩy, để cho Dược Lão tìm được Thiên Bạt trong người đầy thi khí. Sau đó mang về chửa trị

Tuy rằng không trị dứt điểm được thi khí trong người, nhưng cũng có mấy phần áp chế. May mắn đến bây giờ, cổ thi khí trong người Thiên Bạt vẫn còn chưa phát tác.

“ Cháu... Có thể học được không?”— Thiên Bạt ngập ngừng hỏi.

Dược lão trước câu hỏi này, tuy rằng không ngoài dự liệu của bản thân, nhưng cũng phải trầm ngâm một chút, sau đó mới dứt khoát gật đầu.

“ Được chứ! Miễn là học đạo thuật làm việc thiện, ai cũng có thể học được.”

Thiên Bạt thời gian qua đều sống gần dược lão. Cậu trong lòng cũng đã sớm xem ông là người thân của mình.

Lại nói dược lão đối với cậu lúc nào cũng tốt, quan tâm đến từng bộ quần áo trên người, từng bữa ăn giấc ngủ.

“ Cháu nhất định làm việc tốt, hành thiện trừ tà, trấn vạn yêu, phục quần ma, khiến cho Thiên Hạ thái bình một mảnh.”— Thiên Bạt nghiêm túc nói.
Đặc biệt hai câu nói kia của cậu làm cho Dược Lão chấn động không thôi.

“ Trấn vạn yêu, phục quần ma, khiến cho Thiên Hạ thái bình một mảnh. Tốt! Tốt!”— Dược lão lẫm bẫm lại câu nói này của Thiên Bạt, cười lớn một tràn

Ông nhìn thật kỹ Thiên Bạt, lúc này ông đã có quyết định của mình— nó sẽ là truyền nhân duy nhất của ông

Kể cả khi trong người Thiên Bạt, có mang theo một cổ thi khí tà ác đến cực điểm đi chăng nữa. Chỉ cần tâm của cậu hướng thiện, như vậy tà ác thì có làm sao.

Dùng thứ năng lực mà người đời cho là tà ác để làm việc thiện. Nghĩ đến điều này, trong đáy mắt của Dược Lão hiện lên nét mong chờ.

“Tốt! Như vậy tối nay sau khi ăn tối, cháu ở lại đây, ta dạy cháu vẽ phù, cùng những điều căn bản của một pháp sư nên biết.”

Thiên Bạt gật đầu, trong lòng mang theo vạn phần háo hức cùng mong chờ. Bởi vì cậu vẫn còn nhớ lần trước, Dược Lão cùng với cậu đào huyệt.

Đã nói rằng em trai Lê Thiên Bình có thể đã được một đạo sĩ tài ba mang đi.

Cho nên Thiên Bạt cũng nghĩ, em trai của mình sau này sẽ trở thành một pháp sư tài giỏi.

Thiên Bạt cũng muốn được như vậy. Sau này gặp lại, hai người có thể cùng nhau đồng hành, cùng nhau trảm yêu diệt ma trong thiên hạ.

Cậu nhất định phải tài giỏi, phải mạnh mẽ hơn em trai của mình, lúc đó mới có thể bảo vệ cho đứa em thật tốt.

Tưởng tượng đến cảnh mỗi trận chiến với tà ma, Thiên Bạt là người xông lên đầu tiên, phía sau là em trai Thiên Bình. Cậu sẽ bảo vệ, sẽ cùng em trai của mình tạo thành huyền thoại trong giới pháp thuật.

.....

Buổi tối mấy ngày sau đó...

Thiên Bạt không đi rừng hái thuốc nữa, mà hết sức chăm chú luyện cách vẽ phù. Sau đó thời gian rảnh rỗi, đều ngồi nghe Dược Lão kể về các loài yêu quái có thể gặp được trên đường hành đạo. Đến một lúc, cậu đột nhiên hỏi:

“ Dược Lão à? Nếu như pháp sư cũng phân chia thành mạnh yếu... Vậy các bậc của pháp sư được phân chia như thế nào?”

Dược Lão cười từ tốn, ném thêm củi vào trong đống lửa.

“Các bậc của pháp sư, kỳ thực phân chia đều rất nghiêm khắc. Thấp nhất là Đạo Đồng, tiếp đó là Chân Nhân, sau là Thiên Sư, Địa Sư, Linh Sư, Huyền Sư. Còn lên cao nữa đó, chính là cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết. Thế hệ này chưa có bất kỳ người nào đạt đến được.”

“ Đó là cảnh giới gì?”

“ Tôn Sư! Duy ngã thiên hạ, danh trấn vạn tà”— Ánh mắt Dược Lão khi nhắc đến Tôn Sư, không tránh khỏi vẻ cuồng nhiệt, cùng với sùng bái. Đây chính là tượng đài bên trong lòng của ông.

Thiên Bạt cũng cuồng nhiệt không kém, chính là hai chữ kia— Duy ngã độc tôn, danh trấn vạn tạ.

Thiên hạ chỉ mình ta mạnh nhất, danh tiếng khiến cho chúng ma vừa nghe đã sợ.

Thiên Bạt đếm mấy đầu ngón tay, sau đó hỏi:

“ Nếu như vậy cấp bậc của con hiện giờ là Đạo Đồng sao?”

“Cũng miễn cưỡng là như vậy!”— Dược Lão trả lời, sau đó đột nhiên ông bấm đốt ngón tay, rồi lại nhìn lên bầu trời.

Tinh tú di chuyển theo từng nhịp độ nhất định, có khi ôn hòa như sông trôi, khi lại ào ào biến chuyển.

Dược Lão thở dài một tiếng, mấy ngày trước ông có hỏi ngày sinh của Thiên Bạt, tính ra mệnh cách của đứa bé này.

Tuy rằng ông một đời tu pháp thuật, thành tựu không có, nhưng đối với số mệnh của Thiên Bạt lại là một mảnh mù tịt. Về mệnh cách của Thiên Bạt, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ.

Nếu không phải thành thần, tọa trấn nơi cao nhất của Thiên hạ, thì chính là quỷ giữ hung tàn, đọa kiếp địa ngục.

Lê Thiên Bạt, hoặc là anh hùng, hoặc là tội đồ, chỉ có thể là như vậy.

“Được rồi, mấy ngày này con chăm chỉ luyện tập rất tốt. Vài bữa nửa tháng tới, e rằng con có chuyện phải xử lý đó.”— Dược Lão nói xong, ra hiệu cho Thiên Bạt quay về phòng nghỉ ngơi.

Còn bản thân tự mình ngồi nhìn chằm chằm lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm, không hiểu đang nói gì.

Ngọn núi mà Dược Lão lựa chọn để ẩn cư, tương đối không tệ.

Tuy rằng nói sống cách biệt với thế nhân bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn thường xuyên xuống núi, đem thuốc của mình bán cho mọi người. Khi thì chữa bệnh bốc thuốc, đổi lấy thóc gạo mang về sử dụng.

Bởi vì như vậy, cho nên từ chỗ ngọn núi mà Dược Lão cùng Thiên Bạt dựng nhà, tọa đi bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thì trừ hướng Đông trước đây có thôn Ngư Đẩu đã bị diệt.

Thì bây giờ ba hướng Tây Nam Bắc, hướng nào cũng có một ngôi làng. Tuy không đồng dân cư, nhưng cũng không kém thôn Ngưu Đẩu ban đầu là bao nhiêu.

Đúng như lời dự đoán ban đầu của Dược Lão về vấn đề nửa tháng sau.

Hôm đó Thiên Bạt đang vô cùng đau đầu về việc linh phù mình vẽ ra, tuy vô cùng hoàn hảo, nhưng lại không thể nào dùng được.

Cầm lá phụ được vẽ phù văn trong tay, mà chẳng khác gì mẫu giấy lộn, làm cho trong lòng Thiên Bạt có chút không vui.

Cậu vốn đã tu đạo chậm hơn em trai của mình nhiều năm, bây giờ còn không cố gắng nổi, thì sau này làm sao có mặt mũi đứng cạnh Thiên Bình bây giờ?

Cậu một mực suy nghĩ, nhưng lại không có cách nào giải thích. Ngay cả Dược Lão cũng không nhìn ra được linh phù của Thiên Bạt có điểm nào sai sót, chỉ có lắc đầu thở dài mà không nói.

Đúng lúc một già một trẻ đang chụm đầu suy nghĩ, thì dưới chân núi có bốn người đi lên.

Con đường sơn đạo này tuy rằng không nhỏ, đủ để cho hai người cùng đi một lúc, nhưng phải cẩn thận mới được, bởi vì một bên là vách núi, một bên là vực thẳm.

Nhưng bốn người kia lại dường như không hề để ý đến nguy hiểm của mình, mà ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Hận không thể một bước phóng lên đỉnh núi, mà gặp mặt Dược Lão.

“Tới rồi!— Dược Lão đột nhiên ngẩn đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xuống bên dưới con đường sơn đạo.

“Ta tiếp khách, con ngồi một bên nghe chuyện!”— Dược Lão nói, giọng điệu điềm nhiên, giống như không có việc gì.

Cẩn thận nhấc ấm trà châm thêm nước nóng, lại bỏ thêm vào vài cọng thảo dược.

Thiên Bạt mấy năm nay cũng vào rừng hái thuốc, tự nhiên biết được mấy cọng thảo dược kia có tác dụng an thần. Có điều cũng không hiểu được tại sao Dược Lão này làm như vậy.

“Dược Lão! Dược Lão à! Cứu người! Cứu người nhanh lên!”— Bốn người chưa xuất hiện, nhưng giọng nói đã truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro