Chương 8: Chạm Trán 1

Ban sáng đi cùng Tử Yên dạo quanh thôn Mã Giang, cần mất đến hơn một canh giờ. Hiện tại một mình Thiên Bạt chỉ chưa đầy nửa khắc.

“ Mà khoan! Làm thế nào để gọi Ma Da lên đây?”— Thiên Bạt sau khi đứng trước bầu nước, lúc này mới chợt nhớ ra rằng, con Ma Da kia ẩn trong bầu nước. Nếu nó không chủ động xuất hiện thì khó mà đánh nó được.

Không lẽ phải vào trong nước bắt nó lên hay sao? Nếu cậu có khả năng vào nước bắt ma da thì hẳn đã vang danh thiên hạ rồi.

“ Lão Lục! Ta có chuyện cần phải nói.”— Thiên Bạt hắng giọng, hứng về phía bầu nước mà gọi

Sau đó nhặt một viên sỏi dưới chân ném vào trong nước. Rất nhanh sau đó một cột nước thình lình xuất hiện

Cậu nuốt nước bọt cái ực, sau đó sốc lại tinh thần.

“Lão Lục có phải không?”

Cột nước đột nhiên nổ tung từ bên, trong bóng nước trắng xóa dưới ánh trăng xuất hiện một lão già bước ra.

Lão già này lưng thẳng tấp, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của già yếu. Chỉ có gương mặt nhăng nheo vô hồn,  mái tóc bết lại với nhau vô cùng gớm ghiếc.

“Xác của hắn! Con hồn thì không phải!”— Một giọng nói rè rè truyền đến

Thiên Bạt hơi hoang mang. Nhẹ nhàng hỏi:

“ Vậy! Ngươi tên là gì?”

“ Lý Tứ! Ngươi hỏi làm gì?”

Nghe Thiên Bạt hỏi tên mình. Lý Tứ cũng trả lời lại, vẫn bằng cái giọng điệu chậm chậm cùng rè rè kia.

“Con mẹ mày Lý Tứ!” — Đột nhiên Thiên Bạt chửi đổng lên một câu

Câu chửi này vượt ngoài suy nghĩ của Lý Tứ. Đến cả hắn cũng không ngờ đối phương hỏi tên mình chỉ để chửi mình mà thôi...

“ Thằng cha mày có dạy mày không Lý Tứ? Để mày sống không ra người mà chết không ra ma. Ma cũng không có đạo đức, giết một ông già 80 tuổi đoạt xác người ta, rồi còn đòi cung phụng thiếu nữ đồng trinh. Nửa năm một đứa, mày ăn nổi hay không? Mày đủ sức không Lý Tứ? Thằng cha mày vô sĩ mới sinh ra thằng con vô sĩ như mày đó Lý Tứ” — Thiên Bạt chửi giòn tan một tràn

Cho dù gương mặt của Lý Tứ lúc này trong thân xác của Lão Lục, nhưng cũng không tránh khỏi, mà giật giật lên mấy cái.

Hắn không hiểu tại sao mình lại bị gọi lên, sau đó còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào.  Liền bị chửi như thù chết cha chết mẹ.

“Sao? Tao nói đúng quá cho nên mày câm rồi hả? Mẹ cha mày cái thằng súc vật Lý Tứ, lúc sống không bằng cầm thú lúc chết cũng không bằng cái đầu heo nữa!”

Nếu mà Lý Tứ có thể biểu cảm,  nhất định hắn lúc này sắc mặt sẽ vô cùng khó coi, biểu hiện tức giận cực độ.

Nhưng mà chung quy bây giờ, hắn chỉ là một con Ma Da. Cho nên cách thức bộc lộ tức giận tốt nhất đó là bùng nổ Ma Khí của bản thân.

Ma Khí màu xanh đậm từ trên người hắn tỏa ra bốn phương tám hướng— Như sương mù.

Chỉ trong một chốc lát, đã khiến cho bầu nước này như phủ một tầng sương xanh.

“Tao phải giết mày...!”

Có thể thấy Lý Tứ đã bị Thiên Bạt chọc tức đến cực độ, qua lời nói rè rè kia có thể nghe được âm thanh nghiến trăng keng két của hắn.

Lý Tứ vừa dứt lời. Cả người đạp mạnh lên mặt nước, lấy đà sau đó phóng thẳng về phía Thiên Bạt đang đứng ở trên bờ.

Hắn mang theo cơn tức giận cực độ,  muốn nhất kích lôi đình đánh chết Thiên Bạt đi. Bắt xác bắt hồn cái thằng nhãi ranh này.

Thiên Bạt híp mắt, nhìn thấy Lý Tứ lao tới chỗ mình mà cũng không vội hành động.  Cậu chỉ đơn thuần cắn nhẹ vào đầu ngón giữa lúc trước đã lấy máu. Máu tươi trên ngón tay rỉ ra,  theo đó là một luồng khí đen nồng đậm, phóng xuất ra phủ thành một tầng bao quanh người Lê Thiên Bạt.

Lúc này đây, chính là Thi Khí đối đầu với Ma Khí. Thiên Bạt lần đầu tiên thử sức với Ma Da

“ Đến đi!”— Thiên Bạt rống lớn một tiếng

Cánh tay gầy guộc của Lý Tứ đã đánh đến rồi, trong cánh tay của hắn bắn ra mấy sợi tảo nước uốn éo không ngừng,  hướng về phía cổ Thiên Bạt mà đến.

“ Hạ cấp hỏa phù!”— Thiên Bạt hừ lạnh

Trong tay cậu từ lúc nào đã xuất hiện một lá phù màu đen. Đây là linh phù mà cậu dùng máu và Thi Khí của mình để vẽ ra.

Hạ cấp hỏa phù vừa ra, liền bị ma khí của Lý Tứ kích phát nổ tung, từng đốm lửa đen giống như ma trời quấn lấy sợi tảo đang đánh đến.

Hắc hỏa bám lấy sợi tảo đốt sạch từ ngọn, rồi lan dần đến gần bàn tay của Lý Tứ.

Lý Tứ lúc này sắc mặt không đổi, hắn thét lớn sợi tảo nổ tung.

Nhưng mà không thể phủ định được rằng. Lý Tứ rất mạnh,  sợi tảo vừa nổ hắn liền đổi tay thành chân tạo thành một cú đá song phi phía Thiên Bạt.

Thiên Bạt vừa mới thu tay lại chắn trước ngực, thì cú đá đã đến rồi. Một đá mang theo Ma Khí đánh đến cùng với Thi Khí hộ thể của Thiên Bạt va chạm.

"Ầm!"

Một tiếng nổ giòn tan vang lên. Thiên Bạt như diều đứt dây bay ra phía sau.

Cậu lợm cợm bò dậy liền thấy Lý Tứ đuổi đến. Lúc này nhận thấy đối phương đã vào tròng, Thiên Bạt liền mỉm cười, trong tay bắt thành một thủ ấn  không quá cầu kỳ vô cùng đơn giản.

Từ mi tâm của mình kéo xuống ngực.  Sau đó người xoay một vòng, Thiên Bạt quát lên:

“ Tứ phường thiên địa, linh ứng trừ tà!”

Từ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, lần lượt loé lên bốn ngọn hắc hỏa lơ lửng.

Lý Tứ dù có ngu ngốc tới mấy thì lúc này cũng đã hiểu được, mình đã rơi vào trận địa mai phục của Thiên Bạt. Hắn vội vận dụng Ma Khí quấn quanh cơ thể để chống đỡ.

Ma Khí hóa thành một quả cầu nước bao bọc Lý Tứ, bốn ngọn hắc hỏa từ bốn phương theo pháp quyết của Thiên Bạt ‘ầm ầm’ lao đến.

“ Bạo!”— Lê Thiên Bạt lại quát lớn, hai tay liên tục kết ấn

Hắc hỏa từ bốn phương đánh đến cái lồng nước. Tuy rằng mấy chiêu của Thiên Bạt còn xa mới có thể làm Lý Tứ bị thương được.  Nhưng hắn thật không muốn để thằng nhãi ranh này đánh lên người mình, đó là một sự sỉ nhục lớn. Ma Da cũng có tôn nghiêm của Ma Da

Hắc hỏa va chạm vào lồng nước, đồng thời nổ tung. Tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp bốn phương tám hướng.

Dường như tất cả mọi nhà phụ cận bầu nước này, đều có thể nghe thấy được. Bọt nước bắn tung toé mà hơi nước cũng bốc lên ngùn ngụt

“ Mày chết chắc rồi!”— Lý Tứ tức giận gầm lên một tiếng

Hắn vận dụng Ma Khí để ép hơi nước xung quanh mình một lần nữa tụ lại, hình thành một cơn sóng lớn muốn đập xuống Thiên Bạt.

Nhưng mà bây giờ nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng của thằng nhãi đó đâu nữa, từ phía xa truyền đến tiếng vọng của cậu.

“Mẹ cha mày thằng Lý Tứ, ngày mốt rảnh rỗi tao lại tới chơi với mày!”

Vốn lần này Thiên Bạt chỉ vẽ được có 5 lá hạ cấp hoả phù, 1 lá dùng lúc đầu 4 dùng để mai phục. Dùng hết rồi thì cong đuôi mà chạy thôi. Chẳng lẽ ở lại nộp mạng cho Lý Tứ sao

“ Hừ...! Thằng nhãi ranh”— Lý Tứ điên cuồng hét ầm cả lên

Tiếng hét của hắn trong đêm tối ‘ ầm ầm’ vang vọng. Có thể thấy được lúc này hắn tức giận đến như thế nào, vừa mới gặp mặt đã chửi xối xả, chửi trên đầu cha mẹ chửi xuống chân.

Tức giận lao lên bờ muốn giết Thiên Bạt. Nhưng cuối cùng lại chỉ đá được Thiên Bạt 1 cú song phi, còn bản thân lại ăn một hơi 4 lá hạ cấp hoả phù, tuy rằng không vấn đề gì nhưng đây cũng là một loại nhục nhã.

“Tao thề...! Tao phải giết mày!” — Lý Tứ thét dài trong đêm tối

Ánh trăng trên bầu trời cũng dường như bị tiếng hét của hắn mà làm cho rúng động.

Sau đó ‘ầm’ lên một tiếng, Lý Tứ mang theo tức giận một lần nữa nhảy về trong bầu nước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro