Lời cảm ơn

Thời điểm bắt tay viết quyển sách này, mình đã không nghĩ việc viết một cuốn sách tại tốn nhiều thời gian, tiền bạc (ở quán cà phê) và năng lượng tinh thần đến như vậy. Sau nhiều tháng ngồi la cà ở các quán cà phê, nghe đi nghe lại podcast, đọc thêm chục bài báo nghiên cứu cũng như cắn móng tay ngẫm ngởi về chuyện đời mình và các chủ đề mình muốn nói đến, quyển sách này rốt cuộc cũng được viết dài hơn dự tính của cả mình và nhà xuất bản.

Mình muốn gửi lời cảm ơn đến chị Nho, chị Ốc và chị Trang đã đồng hành cùng mình nhiều tháng dòng đọc bản thảo mấy chục nghìn chữ, gọi điện đường dài từ Hà Nội đến Anh. Ba mẹ mình có lẽ là người ngóng chờ ngày quyển sách này được ra mắt nhất, cảm ơn ba mẹ đã không ngừng hỏi mình viết sách đến đâu để tăng sức ép cho mình không dám trì hoãn việc viết lách. Cảm ơn người yêu lúc nào cũng nhắn tin khen ngợi tỉ tê dù không biết tiếng Việt. Và cuối cùng, ngàn vạn lời cảm ơn đến các thính giả của Amateur Psychology – Tay mưa học đời bằng Tâm lý học, cơ hội này sẽ không bao giờ đến với mình nếu không có được sự ủng hộ tới các bạn cho podcast của mình.

Đến lúc xách đã xong xuôi, cả mình và nhà xuất bản vẫn cứ loay hoay mãi xem có nên đặt tên sách là Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều hay không vì có vẻ cái tên này chưa được hấp dẫn lắm. Vậy nhưng mình gửi gắm trong cái tên này một điều gì đó nhiều hơn sự cô đơn mà thậm chí "thời đại của cô đơn" có thể gột tả. Đó là cảm giác hiện hữu một cách đơn độc trong tư tưởng và cảm xúc của bản thân, một cảm giác mà mình nghĩ người trẻ nào cũng trải qua, là cảm giác không có người nào có thể hiểu chính mình, không có người nào có thể chia sẻ tâm tình này. Sự cô đơn không nằm ở việc không có bạn bè hay người thân mà ngay cả trong sự sum vầy ta vẫn cảm thấy không có ai có thể hiểu mình tưởng tận từ sâu tâm hồn. Là sự cô đơn như thể chỉ có một mình mình trên một hành tinh đơn độc ở trong đầu, một hành tinh không bao giờ có khách viếng thăm. Mong rằng nếu bạn cảm thấy bạn đang sống trong hành tinh đó của chính mình, thì ít nhất bạn cũng có thể nằm trên đó mà nhắn hạ độc quyển sách này, và có thể sẽ phần nào ít cô đơn hơn.

Mình cũng hi vọng rằng độc giả của quyển sách này đã được thỏa mãn bởi lời hứa từ trang đầu tiên, các bạn sẽ nhìn thấy chính mình trong những lời tâm tình mình chia sẻ trong mỗi chương của quyển sách này. Ngay cả khi bạn cảm thấy cô đơn nhất lẻ loi nhất trong một hoàn cảnh ngặt nghèo, trong một cảm xúc không thể diễn tả thành lời, trong một đêm mất ngủ nằm khóc đẫm gối, hãy nhớ rằng ở đâu đó trong vũ trụ, tại tâm điểm của những hành tinh của những kẻ nghĩ nhiều khác, cũng có một kẻ đang chia sẻ đúng cảm xúc bạn đang trải nghiệm. Đó chính là bước đầu tiên của việc chữa lành, biết rằng chúng ta không bao giờ đơn độc trong hành tinh cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro