C2


- Ưm~~~~, đau quá! Ơ.... đây là đâu vậy?_ Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Vũ Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tốt quá_ Xuất hiện trước mặt cậu là một người phụ nữ khoảng ở tuổi trung niên.

- Bác là?_Cậu.

- Con không nhận ra mẹ sao? Con ở yên đây để mẹ đi gọi bác sĩ_ Nói rồi bà bỏ ra ngoài.

- Mẹ?..... À phải rồi, mình đã xuyên vào truyện rồi mà.
- Aaaaaaa!_ Cậu ôm đầu la lên đau đớn.

Những kí ức không phải của cậu không ngừng hiện ra trong đầu .

{Không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra với nguyên chủ hơn mình tưởng}

- Vũ Nhi, mẹ gọi bác sĩ rồi đây_ Mẹ nguyên chủ bước vào,theo sau bà là những người mặc đồ bác sĩ_ Mau kiểm tra cho con tôi nhanh, con tôi mà xảy ra chuyện gì thì tôi sang bằng cái bệnh viện của các người đấy.

- Vâng vâng_ Bác sĩ.

- Mẹ, con không sao đâu. Do mới tỉnh lại có chút đau đầu nên con quên mất, giờ con nhớ lại rồi_ Cậu mỉm cười nhìn bà nói.

- Con thực sự không sao chứ? Con có cảm thấy đau ở đâu không?_ Bà lo lắng nhìn cậu hỏi.

- Con không sao mà, mẹ không cần quá lo lắng _ Cậu mỉm cười nhẹ an ủi bà.

- À phải rồi mẹ,con muốn xuất viện_ Cậu nhìn bà nói.

- Không được, con mới vừa tỉnh lại. Còn chưa khỏe, phải ở lại đây_ Bà lo lắng nhìn cậu nói.

- Đi mà, đi mà mẹ. Con khỏe rồi mà, ở trong đây chán lắm~~~_ Cậu giả vờ làm nũng với bà.

- Haizzzz! Được rồi, mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện cho con nhưng con có chắc là mình đã khỏe?_ Bà nhíu mày lo lắng nói.

- Vâng!_ Cậu gật gật đầu.

-------------ra viện, về đến nhà--------

Chiếc xe dừng trước căn biệt thự lớn sang trọng, cậu nhìn mà choáng ngợp với độ sa hoa của nó.

Quản gia dẫn cậu lên.

Theo như cảm nhận của cậu thì căn phòng này lớn bằng cả một căn nhà, nhìn vào căn phòng thì thấy đồ đạc, nội thất được sắp xếp gọn gàng nhưng còn màu sắc của căn phòng thì miễn bàn đi.

Đối với cậu chỉ có thể nói là " sặc sỡ, diêm dúa".


Chỉ có cái tủ sách và tủ quần áo nhìn còn thấy ổn.

- Cậu ta phối màu chán thật_Cậu lẩm bẩm

- Bác cho người lên sửa lại căn phòng này giúp cháu, đổi tông màu thành màu trắng với xanh da trời nha bác. Mấy bộ quần áo lôi thôi đó bác cho người đem đi hết giùm cháu_ Cậu nhìn quản gia nói.

- Vâng!_ Sau khi nghe cậu nói xong ông có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng giấu đi, lấy lại bình tĩnh hướng cậu đáp.

Cậu sau khi nghe được câu trả lời mà mình muốn thì đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong cậu tìm cho mình một bộ đồ được xem là bình thường nhất trong tủ đồ của cậu mặc vào.


Lúc tẩy đi lớp trang điểm trên mặt cậu khá bất ngờ về dung mạo của thân thể này.

Mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, làn da trắng mịn,  đôi mắt mang màu sắc của máu khiến cho dung mạo vốn dễ thương, xinh đẹp lại càng thêm vẻ lạnh lùng, quyến rũ.

Cậu vừa ra đến phòng khách thì tất cả mọi người trong nhà đều đơ ra nhìn cậu, giống như thời gian bị ngưng đọng lại vậy.

- Sao mọi người nhìn con dữ vậy?_ Cậu giả vờ chớp mắt ngây thơ nhìn họ, còn kèm theo một nụ cười nhẹ.

Cả nhà, từ quản gia đến người hầu 2 tay ôm mũi của mình. Ba cậu thì giả vờ ho một tiếng rồi quay ngoắt nhìn sang chỗ khác. Riêng mẹ cậu đặc biệt nhất, lao thẳng tới ôm cậu.

- Trùi uiii! Con trai nhà ai mà khéo sinh thế này trùi, đáng yêu quá đi mất. Không hổ là con trai của mẹ_ Chăm chú nhìn cậu một lúc mặt bà trở nên nghiêm túc_ Con trai bảo bối của mẹ à, mẹ nói nè con mà cứ ăn mặc như vầy là con chỉ mãi mãi làm thụ không bao giờ đảo chính được đâu.

Cậu mở lớn mắt, không thể tin được nhìn bà; có ai đời sinh con trai mà lại nói con trai mình số kiếp chỉ có thể bị người khác đè.

- À mà mẹ, con đi mua sắm một chút. Lát nữa con về, bye ba mẹ_ Nói xong cậu liền bỏ chạy.

Ra đến gara (nơi để xe). Cậu chọn chiếc xe hơi mang màu sắc mà cậu yêu thích nhất rồi chạy đến TTTM.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro