Đợi bao năm mới có cơ hội này, bản thân Nhã Nhạc cũng muốn hảo hảo mà trang B(*) một phen.
(*) Trang B (zhuãng bĩ| Giả bộ), nói chung là bất cứ hành động nào dùng để tô vẽ bản thân. Một loại hành vi có thể xem là lừa gạt để thỏa mãn hoặc khoe khoang hư vinh của cá nhân. (Theo Baike) Người Việt gọi đây là "làm màu" =)))
Bất quá, trong một quyển tiểu thuyết, không phải ai cũng có thể làm màu. Kinh nghiệm tiểu thuyết nhồi nhét nói cho chúng ta biết, làm nhân vật phụ thì đừng trang B, trang B sẽ bị sét đánh, từ trước tới nay, trừ bỏ nhân vật chính, ai trang B đều chết không được tử tế.
Bất quá, vẫn có những nhân vật muốn liều mạng làm màu vì kế hoạch sau này như Nhã Nhạc, thế nên Nhã Nhạc sẽ đi theo một con đường khác, như là làm "ĐẠI BOSS SAU MÀN". Tất cả là vì đại nghiệp sống lâu chút của bản thân <( ̄︶ ̄)>
Chúng ta lại tham khảo thêm về định luật thăng cấp của nhân vật phụ trong tiểu thuyết.
Người qua đường bị nêu tên nhiều hơn hai lần hơn nữa cái chết được đề cập đến sẽ thành vật hi sinh.
Vật hi sinh xuất diễn nhiều hơn chút, sống dai hơn ba chương truyện sẽ thành tiểu boss.
Tiểu boss có thêm tí tình cảm với nam hoặc nữ chủ sẽ thành nam hoặc nữ phụ.
Mà nam, nữ phụ cường đại hơn, thông minh hơn, gian xảo hơn, thủ đoạn hơn, sống dai hơn, biết cách ngáng chân chúng nam nữ chủ nhiều hơn, có tác dụng xây đắp kịch tình hơn, sẽ thành Đại Boss!!!
Nhã Nhạc liệt kê các điều kiện để trở thành đại boss, gạch ra bảy ý, suy xét một chút, bản thân quả thật hội tụ được phần đông điều kiện rồi. Vậy nên, Nhã Nhạc hiện tại sắp trở thành đại boss... đi?
Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ! Tương sư phụ từng nói: "Muốn nổi tiếng phải biết trang B!" Nhã Nhạc cứ trang B, ai không phục đến chiến!
Ăn ở đi lại thông thường Nhã Nhạc cảm thấy bản thân cũng đủ nhã, giờ chỉ cần tập trung vào một số hành động trang B tiêu biểu, trước tiên bắt đầu từ phong thái cầm kiếm cực kỳ quan trọng.
Các ngươi thấy cách mang kiếm nào của kiếm khách là đẹp nhất, phong cách nhất, linh hoạt nhất?
Đeo kiếm bên hông sao? Không những làm tăng gánh nặng cho thắt lưng (các ngươi biết rồi đấy, thắt lưng thời đại này dễ cởi thế nào →_→), đôi khi còn vướng tay vướng chân, hơn nữa, đi cũng thì thôi, đã chạy hay khinh công mà không giữ kiếm thì... hình tượng quét đất!
Đeo kiếm trên lưng sao? Nhìn qua trông thật tiêu sái phiêu dật, tiên phong đạo cốt giống tu sĩ trong các phim truyện tu chân, búng tay một cái là thanh kiếm bay lên không trung, sau đó lấy tốc độ mắt thường không thể thấy rõ vẽ ra một đường cong xảo diệu ánh cầu vồng, rồi bay vào tay nhân vật. Thật sự là quá phong cách!
Bất quá, xin nhắc lại, đây là thế giới giang hồ kiếm hiệp. Để kiếm trên lưng sao? Tay không đủ dài một cái, gặp phải địch nhân bất ngờ tấn công nên vội vàng rút kiếm một cái, rất có khả năng sẽ tự cắt cổ về đoàn tụ với tổ tiên trước khi kiếm của địch nhân kịp chạm vào người mình! Nếu tay đủ dài thì sao? Thậm chí là nội công thâm hậu đủ để tung kiếm lên trời theo một đường cong kỳ diệu rồi rơi vào tay mình? Gặp địch nhân tầm tầm hay thừa thời gian hoặc chỉ luyện tập đối chiến còn đỡ, chứ động tác làm màu kiểu này mà gặp phải sát thủ hạng cao xuất thủ nhanh như chớp giật thì cũng chỉ còn nước lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mất thôi. Nhã Nhạc chậc chậc ngán ngẩm nghĩ.
Cầm kiếm trên tay sao? Mặc dù linh hoạt, phong thái cũng đẹp, nhưng lúc nào cũng cầm khư khư cái kiếm, ăn ngủ nghỉ gì đó lại cầm ra đặt chỗ khác hoặc ôm vào người cũng hơi bất tiện.
Tóm lại, hình mẫu lý tưởng của Nhã Nhạc chính là các vị đại năng trong truyện tu chân. Bình thường là một thân đạo bào xuất trần phiêu dật, gặp địch nhân bất ngờ tấn công, tâm ý vừa động, một thanh tiên kiếm liền từ trong ấn đường hoặc đan điền gì đó bay ra ngoài, một kích bức lui địch nhân. Sau đó lại xoáy theo vài đường cong ảo diệu vững vàng bay vào tay nhân vật. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng, bất động vẫn hiển hiện một thân cao hoa khí chất, thong dong ưu nhã. Tiên kiếm xuất vỏ, khí thế lăng thiên. Hắn phảng phất hóa thân thành một chiến thần ưu nhã, không cần áo giáp gia thân, cũng vẫn bất khả chiến bại...
Nhã Nhạc ngậm ngùi lau đi ảo tưởng. Nàng rất hiểu đạo lý đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng vẫn là nên theo sư phụ thì hơn. Dù sao cũng mang danh sư đồ, không thể sư phụ một đằng, đồ đệ một nẻo. Cần chú ý chút xem Bạch Dật Quân cầm kiếm thế nào, nàng làm theo là đến nơi. Mà Bạch Dật Quân thân là giang hồ đệ nhất mỹ nam tử, trừ khuôn mặt và khí chất mê chết người không đền mạng ra, phong thái chắc chắn không đến nỗi nào.
Thời gian như thoi đưa, nháy mắt một cái đã đến ngày khởi hành.
Đoàn đội Vu Thiên Cung đều là những đệ tử ưu tú nhất trong nội môn, lần này đi tham gia Võ lâm đại hội, cốt để tham khảo và tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến, từ đó gia tăng cảnh giới võ thuật, dù hào hứng, phấn khích tột cùng, cũng không mất ý thức kỷ luật, làm việc gọn gàng nhanh nhẹn, đúng giờ xuất phát. Cả đoàn gồm Tam trưỏng lão Bạch Dật Quân dẫn đầu, hai đệ tử thân truyền là Nhã Nhạc và Liễu Nguyệt Dao, thêm 17 đệ tử nội môn, tổng cộng 20 người.
Và cùng như ý nguyện, Nhã Nhạc đã được chiêm ngưỡng tận mắt phong cách cầm kiếm của Bạch Dật Quân. Hắn quả thật không mang kiếm, một thân phong hoa tiêu sái, chi lan ngọc thụ cô lập giữa đất trời. Mà, thân là đồ đệ thân truyền của Tam trưởng lão, nghĩa vụ của Nhã Nhạc chính là không chỉ cầm kiếm của bản thân cho thật phong cách, còn phải vác thêm kiếm thay cho sư phụ. Tam trưởng lão Bạch Dật Quân phi thân lên ngựa, trường bào màu trắng tung bay, vừa lúc chùm lên mông ngựa. Tam sư huynh Vu Nhạc cũng giắt hai thanh kiếm vào yên rồi làm được y chang, cố tình chậm một nhịp, không quên tôn trọng sư phụ.
Những đệ tử còn lại chưa lên ngựa: "..."
Ni mã hai sư đồ này có thể bớt làm màu tí đi không?!!
Bỏ qua phần nhạc đệm, đoàn người nhanh nhẹn lưu loát phi ngựa đến Lưu Thần sơn trang. Lưu Thần sơn trang nằm trong Mộc thành, Vu Thiên Cũng cũng dựng sản nghiệp ở đấy đã lâu, khách điếm, tửu lâu cũng có, nên không cần phải đi sớm trước 2 tháng như các môn phái khác để giành phòng ở. Vừa vào cổng thành, đã sớm có ngoại môn đệ tử trông coi khách điếm và tửu lâu đứng đợi, cung kính vái chào Bạch Dật Quân, rồi trong con mắt ghen tị đến đỏ lên của đệ tử môn phái khác, điềm nhiên dẫn chúng nội môn đệ tử đi trước. Còn ba người Bạch Dật Quân, Nhã Nhạc thêm Liễu Nguyệt Dao, với vị thế cao ngất hiện nay của Vu Thiên Cung, tất nhiên là chạy thẳng một mạch đến Lưu Thần sơn trang, chỗ đó đã sớm chuẩn bị phòng.
Đại khái Bạch Dật Quân tính toán thời gian thật sự rất chuẩn, lúc đoàn Vu Thiên Cung đến, Võ lâm đại hội còn có hai ngày nữa là mở màn (=.,=). Mọi người đã sớm tụ tập đông đủ, từ chúng đệ tử các môn các phái đến giang hồ hiệp khách độc hành. Nhưng khi Bạch Dật Quân tới, vẫn có người chạy ra tiếp đón, dành riêng cho hắn một phòng khách quý. Còn hai vị đồ đệ thân truyền, bởi vì chưa thực sự nổi danh, dĩ nhiên chỉ được phân phòng thường.
Nhã Nhạc nhìn quanh căn phòng, mặc dù coi là đầy đủ, nhưng cũng đơn sơ không kém căn nhà tranh ở Vu Thiên Cung của nàng. Nàng tậc lưỡi một cái, chậc, quen rồi, chả sao, dù sao có phòng ở trong sơn trang, vẫn còn hơn khối người không có hoặc phải chung đụng bên ngoài. Nhã Nhạc luôn biết cách bơm hơi tinh thần cho bản thân, vừa dứt ý nghĩ liền cho người chuẩn bị một thùng tắm đưa vào cửa, đổ một hai giọt Tẩy Lộ, kéo bình phong ra rồi ngâm mình như thường lệ, sau đó trong thời gian ngâm thân thì đổi xác cho Tần Nhạc, còn mình tiến vào trạng thái linh hồn tự do, luyện kiếm không ngừng nghỉ, không mệt mỏi.
Chợp mắt một lát, Nhã Nhạc tỉnh dậy, lúc này đã là giờ cơm trưa, xem giờ cũng chuẩn xác, liền cho người đi vào dọn thùng tắm. Xoa xoa bụng, cảm nhận âm thanh ục ục rất nhỏ tràn ra. Nhã Nhạc quyết định đứng dậy đi tìm cái ăn.
[Tần Nhạc, ta nhớ không lầm hình như trước giờ ra ngoài ngươi đều theo hầu hạ bữa ăn cho Bạch Dật Quân nhỉ?!] Nhã Nhạc hứng thú bừng bừng hỏi. Tần Nhạc thì chán nán trả lời, nhắc lại muốn đau lòng: [Ừ, nhưng hắn luôn luôn cự tuyệt ta.]
Nhã Nhạc chậc chậc một phen: [Ôi chao tiểu huynh đệ số khổ của ta, ngươi còn nhỏ tuổi mà quá nặng tình! Đáng lẽ trong mấy năm nay, con người hắn ta ngươi đã nhìn rõ rồi chứ, sau đó sớm chết tâm chút chút, đừng suốt ngày ảo não như oán phụ thế, ảnh hưởng luôn cả tâm trạng của ta.]
[Kệ ta, ngươi không châm chọc ta một chút thì chết à? Chuyện ta làm mấy năm trước ngươi đâu có ý kiến gì. Giờ hỏi làm chi?]
Nhã Nhạc xoa xoa bụng, nàng hỏi, dĩ nhiên là muốn đi cọ cơm bên chỗ Bạch Dật Quân rồi. Hắn là khách quý, đãi ngộ chắc không đến nỗi nào.
Đi vài bước là đến cửa phòng Bạch sư phụ, Nhã Nhạc cẩn thận sửa sang lại đầu tóc và quần áo, rồi gõ cửa.
Ngoài ý muốn, mở cửa lại là hai nha hoàn quét tước. Nhã Nhạc nhìn xung quanh, hỏi: "Sư phụ ta đâu rồi?"
Hai nha hoàn tuổi cũng gần bằng Nhã Nhạc, vừa nhìn thấy nàng liền phát ngốc, một lúc sau, mới có một nha đầu tỉnh lại nhanh nhẹn trả lời. "Hồi công tử, trang chủ vừa mời Bạch trưởng lão đi tiền sảnh dự tiệc."
Ơ, thế bữa cơm của nàng đâu?! Bây giờ lại đến lượt Nhã Nhạc ngây ngốc. May mắn, một nha hoàn lại bất chợt hỏi: "A, công tử chính là Vu Nhạc, đồ đệ thân truyền của Bạch trưởng lão?"
Nhã Nhạc gật gật đầu.
"Bạch trưởng lão trước khi đi cùng Liễu cô nương có phân phó cho chúng ta rằng đợi khi công tử tỉnh dậy đến tìm ngài ấy, sẽ đưa người đến tiền sảnh dùng cơm luôn a."
Nhã Nhạc thỏa mãn xoa xoa bụng, cảm khái sư phụ nàng cũng coi như có tình có nghĩa một phen, sau đó hào hứng nói với hai nha hoàn: "Vậy đi luôn thôi."
Một nha hoàn lớn tuổi hơn nói với nha hoàn còn lại: "Vậy ngươi dẫn Vu công tử đi thôi. Ở đây xong việc rồi, ta còn phải về báo cáo công việc với Lý cô cô."
Nha hoàn kia bỗng ngập ngừng: "A... ta..."
Nha hoàn lớn tuổi ghé mắt: "Ngươi còn ngập ngừng cái gì, chả phải ngươi sợ Lý cô cô nhất sao? Đi mau đi."
Nhã Nhạc đói ăn chán chường nghiêng đầu đợi. Nha hoàn nhỏ tuổi bứt rứt một phen, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Nhã Nhạc nói: "Vu công tử, xin hãy đi theo ta." Sau đó liền cắm mặt đi trước.
Đi được một đoạn, thật sự là không nhìn nổi nữa, Nhã Nhạc tiến lên nói nhỏ với nha hoàn: "Tiểu cô nương, nếu gấp lắm thì đi mau, đừng nhịn, sẽ có hại cho sức khỏe." Tiểu nha hoàn ngây người, sau đó mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Công, công tử, ta..."
Nhã Nhạc cắt đứt lời nàng nói: "Đi mau, ta tự biết hỏi đường. Ngươi chỉ cần về báo cáo đã đưa ta đến tận nơi là được."
Nha hoàn vẫn đỏ mặt nói: "Vậy đa tạ công tử. Công tử đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ trái, phải, phải, trái, trái,..." Sau đó nàng quay sang hướng khác, cắm đầu đi như chạy, để lại Nhã Nhạc lộ si(*) mắt trợn trắng.
(*) mù đường
Tần Nhạc tò mò hỏi: [Nàng bị sao vậy?]
Nhã Nhạc xoa cằm trả lời: [Nàng hóp bụng, ưỡn ngực, đôi khi kiễng chân, hạ bộ khép chặt, nhưng bước rất nhanh, là biểu hiện của... tam cấp(*). Ngươi hiểu?]
(*) Con người có 3 gấp, trong đó có việc đi vệ sinh, không thể nhịn.
Tần Nhạc gật gù: [Hiểu.]
[Vậy ngươi có biết đường tới tiền sảnh không? =...=] Nhã Nhạc lại hỏi.
Tần Nhạc: [=.,= Ta tưởng nha hoàn đã nói với ngươi rồi mà?]
Nhã Nhạc: [Ta bị mù phương hướng ngươi không biết sao? o(╥﹏╥)o]
Tần Nhạc: [=.,= Trước tiên cứ đi thẳng cái đã.]
Lưu Thần sơn trang mấy ngày này vì sắp tới Võ lâm đại hội nên đông đúc nhộn nhịp hẳn. Cực chuẩn với câu "Ngư long hỗn tạp". Mà những người vì không có thân phận nên không được mời đến tiền sảnh dự tiệc cũng vẫn tụ thành nhóm đi dạo trong sơn trang. Dĩ nhiên, mặc dù không xảy ra tranh chấp, nhưng trêu ghẹo nữ hiệp hay con gái nhà lành gì gì đó vẫn có thể xảy ra. Mà càng đương nhiên hơn, chính là việc đó chẳng bao giờ xảy ra với Nhã Nhạc. Bản thân Nhã Nhạc tự nhận đó là vấn đề ý giới tính và khí chất. Người ta đi trêu ghẹo mỹ nữ mới có thành tựu, chứ ai đi trêu ghẹo thiếu niên làm gì? Vả lại, khí chất Nhã Nhạc đặc biệt xây dựng mấy năm nay chính là lãnh triệt như sương, cự nhân ngàn dặm, dù đi đến đâu là hút ánh mắt đến đấy, nhưng khiến người khó mà lại gần.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng bên cạnh có một giọng nữ vang lên: "Ai nha, tiểu đệ đệ hảo xinh đẹp, là đệ tử của môn phái nào ni?"
Nhã Nhạc: 冏 Được rồi, là nàng đánh giá thấp mị lực của bản thân.
Nhã Nhạc từ trước đến nay vẫn rất thân sĩ, cực kì lịch sự với nữ nhân, nên nàng quay sang chào hỏi: "Chư vị cô nương hảo, tại hạ Vu Nhạc, đệ tử Vu Thiên Cung."
Chúng nữ nhân hít sâu một hơi, không biết là vì mỹ sắc của Nhã Nhạc hay là vì tên môn phái. Nữ hiệp cầm đầu cũng coi như có chút tư sắc, hào sảng cười một tiếng: "Nha, quả đúng như đồn đại, Vu Thiên Cung đâu đâu cũng là mỹ sắc bất phàm nha." Sau đó các nữ hiệp đi sau cũng che miệng cười theo.
Nhã Nhạc ngây người, lần đầu nàng bị trêu ghẹo nha, còn là bị nữ nhân trêu ghẹo...
Nữ hiệp cầm đầu cười xong, nói: "Tiểu đệ đệ cũng là đệ tử của đại môn phái, chắc là đang trên đường đến tiền sảnh dự tiệc? Chi bằng đi cùng các tỷ tỷ đi?" Sau đó, còn không chờ Nhã Nhạc trả lời, liền mạnh mẽ vươn tay tới bắt tay áo Nhã Nhạc. Nhã Nhạc liếc mắt nhẹ nhàng tránh đi. Nàng chính là không thích có người động chạm, kể cả có là nữ nhân đi chăng nữa.
Nhã Nhạc tránh né rất kỳ dị, người ngoài nhìn qua chỉ thấy nàng đứng tại chỗ đung đưa tay áo làm nữ hiệp bạo dạn bắt trượt. Chỉ có nữ hiệp cầm đầu biết Nhã Nhạc tránh né, cười khúc khích một tiếng, có tính khiêu chiến nha. Sau đó nàng lại vươn tay lần nữa, lần này mục tiêu là khăn che mặt của Nhã Nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro