Chương 31: Võ Lâm Đại Hội (4): Liễu muội nơi nơi đi tìm chết!
Thượng Quan Nhã Tuệ vừa đến, ánh nhìn thèm muốn Lâm Tuyết Nhi của chúng nam nhân lập tức bị san đi một phần. Lưu Thần Hi cũng quay qua, ôn thanh đáp lại: "Một đám người đánh đánh giết giết, Tuệ Nhi muội muội xuất thân danh môn khuê tú, đến xem làm gì, sẽ bị dọa đó."
Nhã Nhạc đứng nghe, âm thầm tặc lưỡi. Ôi chao, đúng là nhổ một bãi nước bọt mà giây sát hai con ruồi. Câu nói này của Lưu Thần Hi, người ngoài nhìn vào đều thấy sự quý trọng, thân thiện của hắn đối với Thượng Quan Nhã Tuệ. Dù sao nàng ta cũng đường đường là thiên kim đại tiểu thư thủ phủ Nam Chiêu, gia môn phú khả địch quốc, ca ca Thượng Quan Hạo lại là hảo bằng hữu với Lưu Thần Hi. Người xưa có câu: Vuốt mặt thì phải nể mũi. Một kẻ giả nhân giả nghĩa như Lưu Thần Hi xây dựng nên danh hào "Quân tử kiếm" cũng không phải một sớm một chiều. Hắn sẽ không ngu ngốc đến độ trước công chúng lật mặt với Thượng Quan Nhã Tuệ. Mà mục đích thứ hai, chính là đường đường chính chính trước mặt mọi người kéo thân phận của Thượng Quan tiểu thư từ vị hôn thê xuống muội muội, đặt nàng vô list friendzone, ý nói dù nàng yêu ta thảm thiết ta cũng chỉ coi nàng như muội muội trong nhà.
Bất quá, nữ phụ pháo hôi Thượng Quan Nhã Tuệ hồn nhiên thiên thành dường như chưa nhận ra được hàm ý sâu xa trong câu nói của Lưu Thần Hi, không cho là đúng, lắc đầu ôn nhu cười nói: "Ca ca muội nói, chính bởi vì vậy, muội mới càng cần đến xem để mở rộng tầm mắt. Thiên hạ này rộng lớn như thế, ru rú trong khuê phòng mãi sẽ đâm ra thiển cận, lạc hậu mất thôi."
Vừa lúc, trọng tài gọi tên Liễu Nguyệt Dao xuống thi đấu, nàng cũng lười hóng chuyện gia đình nhà khác, nhún chân một cái tung người tiêu sái bay xuống võ đài. Hồng y như hỏa, khinh công trác tuyệt, vẽ ra một đường cong mỹ lệ khiến chúng nhân không thể dời mắt. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, chính là đẹp như vậy, tao nhã như vậy!!!
Thượng Quan Nhã Tuệ nhỏ tiếng kinh hô: "Woa! Nữ hiệp này không những xinh đẹp tuyệt trần, võ công còn rất cao cường nữa!"
Lưu Thần Hi không đáp, chỉ ha ha cười, trong lòng thì âm thầm khinh thường: Làm bộ làm tịch! Nữ nhân này cũng quá rẻ mạt. Ta đã cự tuyệt nàng ta không biết bao nhiêu lần mà vẫn dính như sam, lại còn suốt ngày lôi Thượng Quan Hạo ra uy hiếp ta. Hừ, vẫn là Tuyết Nhi thiện lương, đáng yêu nhất.
[Quái lạ!] Tần Nhạc lẩm bẩm.
[Hửm?] Nhã Nhạc hỏi lại.
[Hình như Thượng Quan Nhã Tuệ tính cách không giống thế này nha. Thể theo tính cách bốc đồng và trái tim thủy tinh của đại tiểu thư, lại đang vây trong trạng thái uất hận vì lang quân trong mộng bị cướp, câu đó nàng ta phải đay nghiến nói "Hi ca ca ngươi đem tiểu tiện nhân kia theo cùng khanh khanh ta ta... Sao? Sợ ta đến cản trở hai người tú ân ái a? Ngươi xem nàng ta, vừa lên chức trang chủ phu nhân tương lai chưa được bao lâu, trước mặt bao người liền gọi tên nam nhân khác? Nghe chừng cũng hảo thân mật nga~". Sau đó nàng ta sẽ bị Lưu Thần Hi thẹn quá thành giận cho người lôi về!] Tần Nhạc nghiền ngẫm phân tích.
Nhã Nhạc nghe vậy, xoa cằm nhớ lại nguyên tác, hình như đúng là có chi tiết như vậy. Nha, chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm? Trong nguyên tác vốn không tồn tại nhân vật tên Vu Nhạc xung quanh nam nữ chủ, Nhã Nhạc là xuyên vào thế giới này thay đổi kịch tình, còn không biết Thượng Quan cô nương này là xuyên không hay trọng sinh đây?
Nhã Nhạc cười khẩy trong lòng, vô tình liếc mắt lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Thượng Quan Nhã Tuệ. Ánh mắt thâm thúy đầy vẻ tìm tòi sâu xa, khác hẳn với nữ phụ được miêu tả trong nguyên tác, vừa gặp nam nữ chủ IQ liền tụt dốc.
Nhã Nhạc bình tĩnh chuyển mắt. Thượng Quan Nhã Tuệ cũng dời mắt, cười thật ôn nhu, đoan trang với Lưu Thần Hi như thể ngoài chuyện đó ra nàng chưa từng làm gì khác, rồi như vô tình nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi: "Ôi, Tuyết Nhi muội muội cũng ở đây sao?"
Lưu Thần Hi khẽ giật mình, quay sang liền thấy Tuyết Nhi hai mắt hồng hồng đang ủy khuất nhìn mình, sụt sịt mũi, chỉ chực chờ lê hoa đái vũ(*). Hắn thấy nàng như vậy, mặc dù đau lòng không thôi, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn cảm thấy thực khoái trá. Tuyết Nhi ủy khuất là do hắn không để ý nàng ấy mà cười cười nói nói với nữ nhân khác. Tuyết Nhi biết ghen rồi, còn ghen vì hắn. Hắn sao có thể không vui cho được?!
(*) chỉ cảnh mỹ nhân khóc như hoa lê gặp mưa rào, cực kì đẹp.
Nhìn hai đấm nắm chặt đến trắng bệch của Bạch Dật Quân, Nhã Nhạc nghĩ thầm, có lẽ, người thực sự đau lòng vì tràng cảnh này chắc cũng chỉ có sư phụ nàng. Từ lúc Lâm Tuyết Nhi xuất hiện, ánh mắt hắn đã không ngừng hướng về nàng. Bạch Dật Quân thương tâm khi nữ chủ thân thiết với Lưu Thần Hi, cao hứng, khó xử khi thấy nàng đang đi bên Lưu Thần Hi mà vẫn quan tâm đến hắn, rồi lòng hắn lại quặn đau khi thấy nữ chủ vì Lưu Thần Hi mà ủy khuất, khóc nức nở. Bất quá, Nhã Nhạc chỉ thương cho Tần Nhạc vì Bạch Dật Quân đau lòng mà tâm trạng cũng phập phồng theo. Chứ nàng cũng không thánh mẫu đến độ quan tâm, lo lắng cho chuyện tình cảm của Bạch Dật Quân. Nàng hiếu thuận, lễ phép, coi trọng hắn, cũng vì tình nghĩa sư đồ 5 năm. Nếu trong tương lai hắn vẫn gọi nàng là đồ nhi, nàng vẫn nguyện ý kêu hắn tiếng sư phụ. Còn nếu không... Nhã Nhạc lạnh nhạt nghĩ, đối với tâm trạng kém đến cực điểm của sư phụ quyết định không nhìn.
Lưu Thần Hi ôn nhu cười, dang hai tay gọi: "Tuyết Nhi, lại đây." Nữ chủ nhào vào lòng Lưu Thần Hi, khóc rưng rức. Lưu Thần Hi nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, Tuyết Nhi ngoan, nói cho Hi ca ca biết là ai bắt nạt Tuyết Nhi? Hi ca ca sẽ trừng trị kẻ đó."
Mà không chờ Lâm Tuyết Nhi thỏ thẻ cáo trạng, Thượng Quan Nhã Tuệ cũng điềm nhiên nói: "Phải đó Tuyết Nhi muội muội, muội là muội muội tốt của ta, ta sẽ ra mặt thay muội."
Tần Nhạc tấm tắc: [Thượng Quan cô nương này cũng quá thông minh. Bây giờ thì mặt Lâm Tuyết Nhi có dày như tường thành cũng không dám nói 'vì tỷ và Hi ca ca nói cười yến yến bỏ mặc muội' rồi.]
Nhã Nhạc cũng phì cười: [Cũng không đoán trước được. Nữ chủ bạch liên hoa nha, chính là nàng có làm ra chuyện mặt dày, vô sỉ đến thế nào, người ta nhìn vào vẫn thấy nàng thiên chân vô tà, ngây thơ vô tội, có chăng cũng là bị kẻ xấu lợi dụng mà thôi.]
Tần Nhạc gật gù: [Nói cũng phải.] Hắn nhớ đến việc nàng ta thân là hôn thê của Lưu Thần Hi mà vừa thấy Bạch Dật Quân liền mừng rỡ như vậy, gọi Quân đại ca ngọt ngào như vậy. Đúng là khó coi!
Bất quá, ngoài dự đoán của hai người, nữ chủ thút thít nói: "Hi ca ca, mọi người vì sao phải đánh nhau bị thương nhiều như vậy, thật tàn nhẫn. Tuyết Nhi hảo đau lòng. Mọi người không thể sống hòa bình, vui vẻ bên nhau được sao?!"
Không khí xung quanh lặng đi. Tất cả những người nghe thấy câu nói của Lâm Tuyết Nhi, biểu tình đều cứng ngắc cả lại. Sau đó, suy nghĩ của chúng nhân thần kỳ chia làm ba phe.
Phe fan não tàn: "Ôi~ Tuyết Nhi xinh đẹp hảo đáng yêu, hảo thiện lương nga~"
Phe antifan: "Bị não à?! =.,="
Và phe người qua đường: "Tiểu cô nương số thật khổ! Còn trẻ thế này mà đầu óc đã không được bình thường..."
Mà Lưu Thần Hi, đương nhiên thuộc phe não tàn phấn. Hắn bật cười khúc khích như thể câu hỏi kiểu thiếu oxi lên não của Lâm Tuyết Nhi đáng yêu lắm vậy, sau đó ngẩng đầu tìm Thượng Quan Nhã Tuệ, muốn nhờ nàng ta đưa Tuyết Nhi về hậu viện. Nhưng ôi, Thượng Quan Nhã Tuệ nào còn đứng ở chỗ cũ chờ hắn sai bảo. Từ lúc nghe lời của Lâm Tuyết Nhi, nàng đã ngay lập tức tìm một chỗ ngồi gần võ đài, chăm chú nhìn trận đấu như một võ si, bỏ qua mọi việc xảy ra xung quanh, trong lòng thì tấm tắc: Chậc chậc, ta còn muốn xem đại hội, mới không thừa thời gian dây dưa cùng Lâm Tuyết Nhi đâu.
Lưu Thần Hi ớ người, nhưng ngay lập tức che giấu bằng cách ôn tồn giảng giải cho Lâm Tuyết Nhi: "Tuyết Nhi hiểu lầm rồi nha! Bọn họ chỉ đang đấu giao hữu, đâu có hạ sát thủ đâu. Nàng xem kìa." Lưu Thần Hi chỉ lên sàn đấu, nơi Liễu Nguyệt Dao và một tên vô danh tiểu tốt nào đó đang giao đấu đến hồi gay cấn.
Liễu Nguyệt Dao quả nhiên không hổ danh là giang hồ đệ nhất mỹ nhân! Dù đang đánh nhau rất kịch liệt, phong thái nàng vẫn tiêu sái, xinh đẹp, động tác liền mạch, lưu loát như mây bay nước chảy. Khi nhanh thì như cánh bướm chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc chậm thì như mỹ nhân đang phiêu phiêu khởi vũ.
Lâm Tuyết Nhi cũng coi như có mắt nhìn, nên không khỏi cảm thán kinh hô: "Hồng y cô nương kia thật xinh đẹp!"
Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Dao cũng thành công kết thúc trận đấu bằng kỹ thuật đánh văng kiếm của đối thủ đồng thời chĩa mũi kiếm vào cổ họng hắn ta. Toàn trường vỗ tay hoan hô.
"Tứ sư tỷ, tứ sư tỷ, tứ sư tỷ,..."
"Hồng La Tiên Tử, nàng mãi mãi là nữ thần trong lòng ta..."
"Liễu Nguyệt Dao, nguyện vì nàng thủ thân cả đời..."
"Uy, vị huynh đài này muốn trực tiếp bái nhập Thiếu Lâm Tự cũng không cần đi đường vòng thế đâu..."
Sau đó, trong sự ca ngợi, tung hô của chúng nhân, Liễu Nguyệt Dao từ từ đi về phía Bạch Dật Quân, rồi dừng lại trước mặt hắn, nhẹ nhún người, cười nói: "Tam trưởng lão, Nguyệt Dao may mắn không làm nhục sư lệnh." Hai vị tuyệt thế mỹ nam, mỹ nữ đối diện nhau, tạo nên mỹ cảnh thiểm mù mắt người qua đường, trong đó bao gồm cả Nhã Nhạc. Liễu Nguyệt Dao hồi hộp nhìn Bạch Dật Quân, lòng tràn đầy mong đợi. Nàng biết Tam trưởng lão lãnh đạm, ít nói, nàng lại không phải đồ đệ của hắn, thế nên đơn phương Bạch Dật Quân đã lâu nhưng số lần trò chuyện giữa hai người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nàng cũng không mong đợi gì hơn, chỉ mong...
Thật ra, dù bên ngoài nhìn vào thấy Bạch Dật Quân luôn chăm chú quan sát trận đấu của Liễu Nguyệt Dao, nhưng Nhã Nhạc biết tỏng tâm hồn của hắn hiện đang dính chỗ nào rồi, chỉ là không dám quay sang đối diện với sự thật đau lòng rằng "Lâm Tuyết Nhi đang cùng Lưu Thần Hi ôm ôm ấp ấp" mà thôi. Bất quá, Bạch Dật Quân dù hồn vía lên mây, vẫn là một người rất thông minh, hắn gật đầu, hòa nhã cười nói: "Làm tốt lắm."
Trích tiên mỹ nam nổi tiếng lạnh lùng, lãnh đạm lần đầu tiên nở nụ cười trước mặt công chúng...
Nhóm nữ hiệp đỡ trán đổ rầm rầm...
Nhóm nam hiệp ức đến đấm ngực, giậm chân...
Hai má Liễu Nguyệt Dao từ từ bay lên rặng mây đỏ, nhìn xem xuân sắc phơi phới. Nàng nhẹ nhàng chạy bước nhỏ về chỗ cũ sau lưng Bạch Dật Quân. Nhã Nhạc quay sang chúc mừng Liễu Nguyệt Dao, nàng cũng không tị thù cũ mà cười trả lời Nhã Nhạc: "Tạ tam sư huynh quan tâm."
Nhã Nhạc ngẩn người rồi không khỏi cảm thán. Sức sát thương quả nhiên rất lớn a, may mắn nàng đứng góc chết sau lưng Bạch Dật Quân, méo thấy gì 冏.
Bất quá, phiền toái hiện giờ mới coi như bắt đầu... Lâm Tuyết Nhi từ lúc Liễu Nguyệt Dao thi đấu xong vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này, Liễu Nguyệt Dao vừa về chỗ, nàng ta liền nhào qua.
Lâm Tuyết Nhi chạy đến trước mặt Bạch Dật Quân, hồn nhiên cười nói: "Quân đại ca!" Lưu Thần Hi cũng lập tức đứng dậy đi theo, mặt mũi xám xịt khó coi.
Nhìn hai người đứng cạnh nhau, Bạch Dật Quân chua xót đáp: "Lâm cô nương, Lưu trang chủ." Nghe vậy, khuôn mặt vốn vui tươi hớn hở của Lâm Tuyết Nhi liền xụ xuống, ủy khuất nhìn Bạch Dật Quân, nước mắt trước đó vừa lau khô giây lát liền đong đầy vành mắt, chỉ trực trào ra. Như thể... ách... Bạch Dật Quân phụ tình, bỏ rơi nàng?! Liễu Nguyệt Dao khẽ nhíu mày. Cô nương này...
Cảm nhận vô số ánh mắt tò mò nhìn lại cùng ánh mắt trực tiếp muốn giết người của Lưu Thần Hi, Bạch Dật Quân trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó xử. Trái tim hắn muốn tiến lên dỗ dành nàng, nhưng lại bị lý trí cầm chân. Trách nhiệm, danh dự của bản thân và cả môn phái vốn đè nặng hắn từ năm 15 tuổi mà hắn không hề hay biết, lần đầu tiên hiển hiện rõ ràng, nặng nề khiến hắn ngạt thở. Hắn bất chợt nhận ra, cô nương mà hắn động tâm, dù đang đứng trước mặt hắn nhưng cách hắn cả ngàn dặm. Hắn là tam trưởng lão Vu Thiên Cung, mà nàng đã là hôn thê của Lưu minh chủ.
Đúng lúc này, một tiếng cười nhẹ thành công phả hỏng bầu không khí: "Vị Lâm cô nương đây xin hỏi có quan hệ gì với Tam trưởng lão của bổn môn? Nguyệt Dao biết cô nương thiên chân vô tà, không có ý xấu, nhưng hành xử như vậy sẽ khiến người ngoài hiểu lầm a..." Liễu Nguyệt Dao cười nói, nhan sắc thiên thành, băng cơ ngọc cốt, phong thái ôn nhu, hành xử tao nhã, được lòng cả nam lẫn nữ xung quanh.
Chúng nữ nhân: Hay! Nói hay lắm!! Liễu đại tỷ hãy dũng cảm tiến lên đánh bại tiện nhân thô bỉ, vô sỉ, không biết xấu hổ kia đi!!! щД щ)
Chúng nam nhân: QAQ Nữ thần đây là ghen sao? Là ghen sao?! Là ghen sao?!! Đối thủ là Bạch Dật Quan a a a, ta muốn chết tâm a a a... ORZ...
Đến cả Nhã Nhạc đứng bên cạnh cũng phấn khích theo: Đánh mặt! Đây đúng là trực tiếp đánh mặt!! Tứ sư muội thật uy vũ!!!
Sau đó, ngoài dự đoán của mọi người nhưng trong dự tính của Nhã Nhạc, nữ chủ bật khóc. Lâm Tuyết Nhi mắt hồng như thỏ con, khóc thút tha thút thít: "Tỷ tỷ... hiểu lầm, Tuyết Nhi... Tuyết Nhi... không có ý đó..." Nước mắt trong suốt to tròn như hạt đậu tí tách tí tách rơi. Nam nhân toàn trường nhìn xem đau lòng nhói mề.
Nữ chủ rơi lệ, dây thần kinh lý trí của hai nam chủ kề bên trực tiếp "pặc" một phát đứt làm đôi. Liễu Nguyệt Dao mặc dù có công cứu bọn hắn khỏi tình huống khó xử. Nhưng làm Tuyết Nhi khóc... Tội không thể tha! Hai nam nhân lạnh lùng nhìn Liễu Nguyệt Dao. Đáy mắt Lưu Thần Hi thậm chí còn tỏa ra nhàn nhạt sát khí.
Nhã Nhạc đứng sau Liễu Nguyệt Dao, vừa tận lực thu mình thành người vô hình, vừa thay Liễu Nguyệt Dao toát mồ hôi hột. Tứ sư muội này của Nhã Nhạc a, mặt đẹp, dáng đẹp, phong thái đẹp, chỉ mỗi tội thẳng tính quá, yêu ghét rõ ràng quá. Nàng lại còn mắc cái bệnh mà 99% số nữ phụ yểu mệnh trong tiểu thuyết đều mắc phải: Bệnh kém nhạy cảm với sát khí của chúng nam chủ. Thế nên đôi khi có tình huống vài giây trước các nàng còn đang thao thao bất tuyệt, vài giây sau đã chết ngắc ngứ tại chỗ; hoặc nhiều khi bị chúng nam chủ tính kế, đến chết còn không biết là ai hạ thủ.
Bất quá, suy nghĩ của Nhã Nhạc Liễu Nguyệt Dao không có khả năng biết được. Nàng thật sự chỉ muốn trợn trắng mắt, độp lại Lâm Tuyết Nhi: Phụ thân ai mà biết ngươi nghĩ "ý đó" là cái gì? Nàng xưa nay luôn thẳng thắn, nàng chính là chướng mắt Lâm Tuyết Nhi, chán ghét nàng ta khắc trước còn tay trong tay với nam nhân khác mà giờ đã dây dưa không ngừng với Bạch Dật Quân. Nga? Thiên chân vô tà? Hồn nhiên thiên thành? Nàng còn không quên lúc nàng ta nhìn thấy nàng đứng bên Tam trưởng lão, đáy mắt còn xẹt qua một tia sáng lạnh. Người khác có thể mù không thấy, hoặc không để ý, nhưng nàng thấy rõ ràng. Loại tiện nhân trong ngoài bất nhất, chưa vào gia môn đã nhăm nhe hồng hạnh xuất tường, còn quyến rũ người trong lòng của nàng, Liễu Nguyệt Dao chán ghét nhất. Hừ, nàng cũng không tin trước mặt công chúng, Lưu Thần Hi có thể làm gì nàng!
Bơm hơi tinh thần xong, Liễu Nguyệt Dao lại cực kỳ tự tin mà bồi thêm câu nữa: "Lâm cô nương lại làm sao vậy? Nguyệt Dao đâu có nặng lời mắng chửi gì cô nương? Nguyệt Dao chỉ đang hỏi cô nương, tiện thể hảo tâm nhắc nhở cô nương, Lưu trang chủ còn đang đứng đây..."
Mọi người: (⊙o⊙)
Nhất ngữ kinh thiên, đại gia đều thấu! Công chúng bên dưới, người thì kinh hô, người thì phì cười. Đến Nhã Nhạc cũng phải công nhận: "Nhất châm kiến huyết" trong truyền thuyết chính là đây! Tứ sư muội, ngươi là muốn đi tìm chết! 冏 冏 冏
Nhục nhã! Lưu Thần Hi vô cùng nhục nhã!! Hôn thê của hắn dây dưa với nam nhân khác trước mặt hắn, trước cả võ lâm, hắn đã đủ nhục nhã! Hiện tại còn bị người khác vạch trần...!!!
Biết bao cảm xúc uất hận, đố kị, nghẹn, nhục nhã, ghen ghét, vân vân... dồn cùng một chỗ khiến Lưu Thần Hi vang danh "Quân tử kiếm" lần đầu tiên trong đời mất kiểm soát trước mặt người khác, để lộ bản tính lãnh khốc tàn nhẫn, hung bạo vỗ một chưởng lên Liễu Nguyệt Dao, bảy phần thực lực.
Dù chỉ là bảy phần thực lực, nhưng Lưu Thần Hi trình độ gì, Liễu Nguyệt Dao lại trình độ gì?! Nhã Nhạc dám chắc, dính phải một chưởng này, Liễu Nguyệt Dao không bị bắn bay ra ngoài cũng phải đương trường hộc máu, gãy xương bả vai, cuối cùng ngất xỉu.
Bất quá, Liễu Nguyệt Dao hiện tại vẫn may mắn không hạ tràng như vậy.
Bởi vì Nhã Nhạc đứng bên cạnh nàng.
Bởi vì Nhã Nhạc là tam sư huynh của nàng.
Bởi vì Nhã Nhạc muốn xây dựng hình tượng chính khí lẫm nhiên lại lãnh đạm trong trẻo thiện lương thiếu niên lang.
Thế nên Nhã Nhạc đã cầm tay Liễu Nguyệt Dao kéo nàng ra sau, chính mình lấy thân chắn trước, thụ một chưởng. Ách, nằm mơ Nhã Nhạc mới chịu lấy thân che chở người khác. Nàng chớp mắt điều ba phần nội lực đến lòng bàn tay, chưởng đối chưởng. Nhã Nhạc bị chưởng phong chấn ngã về sau, được Liễu Nguyệt Dao đỡ lấy. Mà Lưu Thần Hi thì khá hơn, chỉ bị phản lực đẩy lùi vài bước.
Toàn trường kinh tủng. Lưu minh chủ vì quá mức nhục nhã mà ra tay, bọn họ có thể hiểu được, rất nhiều hán tử còn đang tiếc hận vì không kịp vung tay diễn màn anh hùng hi sinh cứu mỹ nhân đây. Nhưng sự việc sau đó...
Ngọa tào bọn hắn vừa nhìn thấy gì?!! Một hài tử tiếp được chưởng phong của Lưu minh chủ!! Không chỉ tiếp được, còn đẩy Lưu minh chủ lùi lại vài bước!!!
Bọn hắn so so thân cao, so so tuổi tác... Chư vị đại hiệp so Nhã Nhạc với chính mình, đại thể ngộ ra chân lý "Vật so với vật muốn ném vật, người so với người tức chết người" cùng rơi vào trạng thái hồi tưởng: "Năm 13 tuổi mình đã làm gì? Ngô, nhớ lại cái coi..." Chư vị tiền bối nhìn lại hậu bối của chính mình. Kẻ vô dụng thì đang ngưỡng mộ, ghen tị, hận cái gì... Kẻ có tài thì ai thán đọc điếu văn: "Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng?" Cuối cùng chỉ có thể hận đời vô tranh, lão quái vật kia nhất sinh thu nhận được hai cái đồ đệ quái vật, chết đi rồi đồ đệ quái vật của hắn lại thu thêm một tiểu tiểu đồ đệ quái vật. Lại còn cái sau kinh tài tuyệt diễm hơn cái trước...
Bất quá, suy nghĩ nọ cũng chỉ diễn ra trong thoáng chốc, vì dù thân thủ của Lưu Thần Hi không ai không biết, dù Lưu Thần Hi ra tay không nhẹ tí nào mọi người đều nhìn ở trong mắt, nhưng bọn hắn vẫn nguyện tin tưởng rằng thực ra một chưởng của Lưu minh chủ đơn giản chỉ muốn dọa Liễu Nguyệt Dao, có hai thành công lực. Mà khi hắn thấy thiếu niên bất ngờ che chở Hồng La tiên tử liền vội vàng thu lại chưởng phong, bị nội lực phản phệ mới phải lùi lại vài bước. Đúng vậy! Chân tướng quả nhiên là như thế!!
Và thế là, nhờ tâm linh mỏng manh không chịu nổi đả kích của công chúng cùng sự giúp sức vô tình của Nhã Nhạc, Lưu Thần Hi lại càng củng cố được thanh danh. "Quân tử kiếm" nha "Quân tử kiếm", phong thái như thương tùng thúy bách, tâm như trăng sáng treo cao. Lưu Thần Hi có tình cảm của quân tử, có sự nho nhã lễ độ của quân tử. Nhưng hắn là người, cũng có giới hạn của bản thân. Dù vậy, quân tử chính là quân tử, không phải kẻ đại gian đại ác hắn sẽ không nỡ hạ thủ, mà thà tự tổn thương bản thân cũng không làm hại đến người vô tội... vân vân và mây mây... Còn đối với hành động của Nhã Nhạc,... nga, thiếu niên tuổi còn nhỏ đã biết xả thân bảo vệ đồng môn như thế là rất tốt ~
Giả sử Nhã Nhạc biết mình vừa bê đá đập chân, có trời mới biết nàng có bị hỏa khí công tâm mà tẩu hỏa nhập ma hay không! Mệt nàng còn phải vắt óc suy nghĩ xem nên dùng chưởng pháp gì, bao nhiêu phần công lực để vừa hóa giải chưởng pháp của Lưu Thần Hi, vừa không để lộ tiềm lực của bản thân, còn phải khiến hai người lưỡng bại câu thương rồi xảo diệu thể hiện bản thân thương nặng hơn một tí. Ôi chao, Nhã Nhạc mà biết chắc cả năm sau đều tiếc hận sao lúc này mình không nhẫn tâm ra chưởng mạnh hơn một tí, tuyệt nhất là đánh đến Lưu Thần Hi máu phun ba thước bất tỉnh nhân sự, rồi thuận lí thành chương trở thành tân nhậm minh chủ võ lâm trong sự ngưỡng mộ, kinh tủng, ghen ghét, hận,... của mọi người.
Bất quá, Nhã Nhạc hiện tại vẫn hồn nhiên không biết tình thế xung quanh. Nàng dựa vào ngực Liễu Nguyệt Dao (Chư vị độc giả đừng hiểu lầm, Nhã Nhạc mới chỉ cao đến vai Liễu Nguyệt Dao =]]]), dò xét tình hình cơ thể. Đại khái nội thương cũng không nặng, nhưng Lạc Tồn Cổ đã đang rục rịch tự động chữa thương, cảm giác đau đớn gấp bội đánh úp lại khiến thái dương Nhã Nhạc không khỏi lấm tấm mồ hôi.
Bỗng, tay nhỏ bị ai đó nắm lấy. Bạch Dật Quân cầm tay Nhã Nhạc, chậm rãi đem nội lực tham nhập vào cơ thể nàng. Người khác có thể mắt mù không thấy, hoặc tự lừa mình dối người, nhưng Bạch Dật Quân ở ngay bên cạnh, lại thừa biết võ công của Lưu Thần Hi cũng chẳng kém cạnh gì hắn. Hắn biết, một chưởng vừa nãy cũng phải đến sáu, bảy thành công lực... Đồ nhi của hắn có thể trong khoảnh khắc tận lực đỡ được một chưởng, người làm sư phụ như Bạch Dật Quân cũng thật cảm thấy tự hào. Bất quá, khi nhận thấy mạch tượng hỗn loạn kì dị như người tẩu hỏa nhập ma của Nhã Nhạc, cảm xúc tự hào của Bạch Dật Quân liền biến thành hổ thẹn. Hắn thân làm trưởng bối, rõ ràng có thể ngăn cản Lưu Thần Hi, nhưng cố tình mặc kệ, khiến đồ nhi của hắn... Bạch Dật Quân không do dự lập tức lấy ra bình Bổ Khí Đan, đổ ra ba viên đan dược đỏ tươi, nhét vào tay Nhã Nhạc, khô cằn nói đúng một từ: "Uống."
Bổ Khí Đan, đan dược nổi tiếng trân quý của nước Đông Tề, có N cái tác dụng về bồi bổ lục phủ ngũ tạng, chữa trị nội thương, là linh đan diệu dược cho người bị tẩu hỏa nhập ma hay nội lực phản phệ gì gì đó. Nói chung kẻ nào luyện võ mà có thêm một viên Bổ Khí Đan liền giống như có thêm một cái mạng nữa vậy. Bất quá, muốn có Bổ Khí Đan, phải cho người dong thuyền vượt Đông Hải, đến quốc đảo Đông Tề, trực tiếp mua từ hoàng thất, vị chi mỗi viên giá 2 vạn lượng bạc. Trân quý lại đắt giá như vậy, nên đến cả Vu Thiên Cung tài đại khí thô mỗi đời trưởng lão cũng chỉ được phát một lọ 5 viên. Mà theo như nguyên tác, khi Ma giáo giáo chủ Cô Lãnh Tuyệt bị tẩu hỏa nhập ma, nữ chủ phải cầu xin mãi Bạch Dật Quân mới chịu bỏ một viên Bổ Khí Đan ra cứu hắn, trở thành đại ân nhân của hắn. Sau đó hai người thuận lý thành chương kết làm đồng minh trên con đường giành giật nữ chủ... Nói chung, bất ngờ cầm 6 vạn lượng bạc trên tay, cảm thụ hàng vạn ánh mắt tham lam, ghen tị, uất hận của chúng nhân, Nhã Nhạc đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, kích động, cảm động, khó hiểu,... ti tỉ các loại cảm xúc hòa quyện cùng một chỗ 冏. Sau đó, dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người bao gồm cả Bạch Dật Quân, nàng khẽ vén sa mạn để lộ chiếc cằm thon nhỏ, tuyết trắng, nhẵn nhụi, cầm ba viên đan dược dứt khoát nhét vào trong miệng. Thật ra, đó chỉ là động tác giả, chờ mọi người tiếc hận quay đi Nhã Nhạc liền bí mật giấu đan dược vào trong ống tay áo như một nhà ảo thuật đại tài. Không nói cơ thể nàng vốn không cần Bổ Khí Đan, đây cũng chỉ là thương nhẹ, nàng mới không cần đem 6 vạn ném đi đâu. Sư phụ nam chủ giàu có không tiếc thì hãy để đồ đệ nữ phụ nghèo khó tiếc thay ha!
Cảm nhận nội thương của mình cũng đã được chữa trị phần lớn, mà 6 vạn của Bạch Dật Quân cũng thành công khiến nàng quên đau, Nhã Nhạc vỗ nhẹ bàn tay đang đỡ lấy mình của Liễu Nguyệt Dao, ý nói nàng không sao, rồi đứng thẳng thân mình, hai tay ôm quyền, nói: "Lưu minh chủ, Lâm cô nương, sư muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nên lỡ lời, mong hai người lượng thứ." Phong thái khiêm cung hữu lễ mà không chút hèn mọn, giờ tay nhấc chân đều toát ra khí độ phiên phiên, quý khí thiên thành. Nha, thiếu niên đẹp đẽ quý giá nhường này, người tái nhỏ mọn cũng sẽ bị mỹ sắc làm cho mê muội mà tha thứ hắn.
Lưu Thần Hi cũng không ngoại lệ. Hắn thoáng đờ đẫn đánh mất tâm thần. Nhưng cánh tay vẫn còn run rẩy đã nhắc nhở hắn thiếu niên tinh xảo tuyệt luân này không đơn giản. Bản thân hắn là người rõ nhất lúc đó hắn dùng bao nhiêu thành công lực, cũng rõ nhất cánh tay hắn bị phản lực làm run rẩy đại biểu cho điều gì. Thú vị a thú vị! Một thiếu niên mỹ lệ lại là kỳ tài võ học trăm năm hiếm gặp. Vài năm nữa chẳng phải có thể cùng hắn một trận chiến?!! Nghĩ đến lại thấy hưng phấn và kích động. Chức vị võ lâm minh chủ truyền từ đời ông cố đến đời hắn đã hơn trăm năm, đơn giản bởi vì không kẻ nào trong chính phái có thể đánh thắng được ông cố, ông nội và phụ thân hắn. Đến đời hắn, thế lực có thể trực tiếp đối đầu với Lưu Thần sơn trang cũng chỉ có Vu Thiên Cung và Ma giáo thôi. Vu Thiên Cung nha, quả nhiên anh tài xuất hiện lớp lớp, hiện tại còn không cần đắc tội. Đối phương đã nguyện ý dựng cho hắn một cái thang, hắn cũng nên hoan hỉ trèo xuống. Nghĩ vậy, Lưu Thần Hi mỉm cười ôm quyền đáp lại: "Là tại hạ nông cạn nóng nảy, để Bạch trưởng lão, tiểu công tử và Liễu cô nương chê cười."
Nhã Nhạc vẫn lạnh nhạt nói lời khách sáo: "Không dám, không dám, đều là hiểu lầm."
"Đúng vậy, là hiểu lầm." Ha hả, thiếu niên này nhìn bề ngoài lãnh đạm không khác sư phụ là bao, không ngờ còn rất khôn khéo, hiểu đạo nghĩa còn biết cách đưa đẩy. Thật thú vị!
Đúng lúc này, giọng nói của người bị lãng quên, đúng vậy, nữ chủ đã bị mọi người bơ đi một lúc, vang lên: "Tiểu đệ đệ, ngươi nói ngươi tên là gì nha?" Nhã Nhạc định thần nhìn lại, Lâm Tuyết Nhi đã ngừng khóc từ lúc nào, hiện tại đang nhìn nàng chằm chặp như kiểu muốn xé rách cả sa mạn. Nhã Nhạc mặt không đổi sắc máy móc đáp: "Gặp qua Lâm cô nương, tại hạ họ Vu, danh một chữ Nhạc, là đồ đệ thân truyền của Tam trưởng lão Vu Thiên Cung - Bạch Dật Quân."
Không ngờ, nữ chủ thế mà cầm tay Nhã Nhạc, tha thiết nói: "Nha, A Nhạc thật xinh đẹp!" Đôi mắt hạnh to tròn như mắt thỏ, đáng yêu chớp chớp khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải mềm lòng. Bất quá, Nhã Nhạc là một người sắt đá, hơn nữa còn là một nữ phụ sắt đá, nên nàng lạnh lùng rút tay ra, lãnh khốc nói: "Lâm cô nương, không thân không thuộc, thỉnh gọi ta Vu công tử hoặc Vu thiếu hiệp." Khí chất sắc bén lại cao ngạo lạnh lùng nháy mắt trở về áp đảo mỹ sắc khiến chúng nhân giật mình. Hóa ra, bọn họ bất tri bất giác đã bị thiếu niên sở hoặc, mà quên mất khí chất vốn dĩ lạnh như băng của y. Hoặc là cũng vì khí chất siêu nhiên thế ngoại, thanh viễn thấu triệt này xứng với dung nhan tinh xảo tuyệt luân khiến y như thượng tiên không dính chút bụi trần. Phải, Bạch Dật Quân là trích tiên, còn Vu Nhạc chính là thiên tiên trên chín tầng trời. Trích tiên Bạch Dật Quân lãnh đạm lạnh lùng không để ai vào mắt, còn thượng tiên Vu Nhạc thanh lãnh hờ hững như mây trắng trên trời, lại thánh khiết cao quý đến không ai dám khinh nhờn. Y lạnh nhạt, y cao quý như một lẽ dĩ nhiên, y chỉ đứng một chỗ thôi cũng thành nhất phương thế giới. Bởi vậy mới khiến người ấn tượng khắc sâu, tiện đà tâm sinh ái mộ.
Đúng lúc này, một thanh âm cắt đứt luồng suy nghĩ của mọi người, như trân châu rơi trên đĩa ngọc: "A Nhạc."
Nhã Nhạc mạnh mẽ xoay người, khuôn mặt thanh lãnh thần thánh lần đầu xuất hiện vết rạn nứt, giọng nói có phần run rẩy: "Tiểu Ca tỷ?"
Tác giả có lời: Vừa thi thử đợt 2 xong lao ngay vào viết truyện =))) Trả các nàng 1 chương 5700 chữ đấy chịu hem =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro