Chuông báo thức reo lên. ...Reng reng... reng reng...
Cái tiếng chuông của iphone làm tôi phát điên..
Tôi mở mắt cựa quậy tí rồi bật dậy khỏi giường, cảm giác gió nhè nhẹ phả vào mặt, đó là dấu hiệu của mùa Thu.
Mát mát, lạnh lạnh.....
- Tôi rất thích cái thời tiết này.!
Tự nhiên tôi thấy yêu đời hẳn, đánh răng rửa mặt xong ,xuống mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi.
Hôm nay mẹ nấu phở gà, tôi xuống thì mọi thứ đã nguội, tôi đành đun lại nước hầm xương.
Vốn dĩ, tôi là người khó tính, đối với ăn uống tôi càng khó tính hơn...!
Đồ ăn có nguội thì phải đun lại cho nóng...
Tôi ăn sáng xong thì cũng đã 8h25p
( giờ đi làm của cơ quan tôi là 8h30-11h
Còn buổi chiều từ 2h-4h)
Tôi vội vàng nhặt túi,đi giầy...rồi chạy xuống tầng. Ra đến cửa nhà thì chợt nhớ mình chưa đội mũ bảo hiểm. Lại chạy vào nhà lấy mũ với tiện lấy đôi giầy múa.
Cuối cùng thì giờ cũng đi ra được địa phận" nhà" phóng xe đi khá nhanh.
Từ nhà tôi đến cơ quan mất khoảng 5-6p lái xe.
Hôm nay, tôi đến cơ quan đã là 8h35p mà tôi vẫn chưa thấy xe của anh chị đâu..
Điện thoại thì hết mạng...
Trong đầu tôi nghĩ, hay là được nghỉ mà mình không biết.....
....... nhưng mà cô trưởng đoàn thông báo gì đâu nhỉ..? Vẫn đi làm bình thường chứ.
Tôi đi dần ra chỗ ghế đá, ngồi đợi mọi người đến..
Đến 8h50...
Tôi nghe thấy tiếng xe..đó là tiếng xe của Trang ( bạn tôi)
Nó hỏi tôi:
- Hôm nay bạn ăn gì mà bạn đến sớm thế..!
Tôi bảo:
- Đến sớm gì. Tao tưởng 8h30 đi làm..làm tao ăn vội bát phở, bỏng hết cả lưỡi....
Nó cười như một con điên, với cái giọng ngoa ngoắt, nó bảo tôi:
- Thưa chị Ánh..! Hôm qua cô thông báo 9h mới đi làm cơ ạ..đầu óc chị để đâu. Thương lưỡi bạn lắm...Haha...
Tôi lườm nó cái....rồi nó không nói gì nữa..
Tôi cũng không nói gì. Hai đứa ngồi đợi. Ngồi chán ngồi chê cuối cùng mọi người cũng đến.
Huhu...!
Được cái cơ quan tôi cũng rất là đì lây.
9h đi làm thì phải 9h20 mới đến đủ..
Bây giờ cũng là 9h5p rồi. Tôi với nhóm bạn đi cất đồ, rồi làm việc..
Nhưng......!
Vào đến phòng tập thì lại có wifi. Thế là nhiều thông báo nó đẩy lên..
Tôi mở vào xem, nhưng tôi không mấy quan tâm. Tôi nhìn thấy nick Vũ Công Minh sáng, tôi có bấm vào phần tin nhắn của tôi với anh để xem, anh có xem tin nhắn tôi hay không..
Nhưng......haizzzz...tâm trạng tôi có trùng xuống một chút....
Anh ấy không có xem tin nhắn của tôi...
Tôi cũng không có xem nữa. Tôi cất điện thoại vào tủ. Rồi ra làm việc.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì lại có thông báo tin nhắn. Thế là tôi chạy vào xem. Nhưng mà không phải tin nhắn của bạn ấy...
Nên đành thôii...!
Tôi tắt luôn mạng. Và chạy ra làm bài.
Cuối cùng thì cũng đến giờ tan làm.
Làm từ sáng đến bây giờ là 12h kém 5p. Tôi mệt rã rời, nóng ra mồ hôi nhiều, tôi ngồi nghỉ một chút.. thấy đỡ mệt... rồi tôi cũng đi về.
Chiều nay lại 2h30 đi làm.
Thời gian làm việc của cơ quan tôi không cố định. Nên sẽ có lúc làm sớm lúc làm muộn.
Trời nắng chang chang, tôi chỉ bịt kín mỗi phần thân trên thôi, phần dưới tôi hay mặc quần trên đầu gối, đi làm cho mát. Nhưng đến buổi trưa về thì lại nắng rát hết chân.
Biết là như vậy. Nhưng tôi vẫn không chừa, thành ra chân tôi có chỗ đen, chỗ trắng..
Buổi trưa nên đường vắng, tôi mua hết đường.
Bụng kêu đói lắm rồi. Mà vẫn phải dừng đèn đỏ...
Cuối cùng cũng về đến nhà ,bộ dạng khó chịu của tôi có thể làm người ngoài hiểu nhầm thành có ai doạ đánh tôi mất...
Hôm nay về nhà thì bố mẹ, em gái tôi đã ăn cơm trước rồi.
Tôi cũng không thay quần áo nữa. Mà rửa tay, ăn cơm luôn...
Tôi ăn nhanh để buổi trưa kịp có thời gian nghỉ ngơi chút.
Ăn xong thì tôi theo thói quen dọn dẹp nhà cửa, nhưng hôm nay tôi mệt. Vậy nên để chiều mẹ tôi dọn...
Tôi cầm túi lếch thếch lên phòng..
Vào đến phòng tôi sung sướng. Tôi thay quần áo ngủ, đi rửa chân tay..Và....
...........
Nhảy ùm lên cái giường đệm lò xo của tôi...tôi cảm giác như kiểu tôi sắp bay lên trần nhà rồi cơ...
Từ sáng đến bây giờ tôi mới cầm điện thoại.....
Tôi lên facebook thì thấy Minh có xem str của tôi.
Lúc đấy tôi nghĩ là chắc bạn ấy sẽ rảnh nên nhắn tin..
Vì lúc này là buổi trưa mà...
Tuệ Anh:
Em chào anh..!
Đồ ăn ở trong đấy chắc là lạc vị của miền Bắc lắm anh nhỉ.
Hơi khó ăn một chút...! Nên cả đoàn và anh cố gắng nhé..!
..........
5p sau......
Vũ Công Minh:
Anh cảm ơn em ...!
Đồ ăn cũng được em ah, hiện tại thì chưa quen thôi em.
Tuệ Anh: à vâng cố gắng anh ạ. Em cũng muốn được vào trong đấy nhưng không được.hì
Vũ Công Minh:
Không phải ai vào cũng được đâu em..!
Tuệ Anh:
Em nói thế thôi, chứ em không học Y nên sao em vào được.
Vũ Công Minh:
Vậy em học nghành gì?
Tuệ Anh:
Em học nghệ thuật. Hiện tại thì em đang đi làm rồi.
Vũ Công Minh
- Uhm
Tuệ Anh......
( đang nhắn tin thì anh Minh lại mất hút..!)
Tôi tranh thủ ngủ 30p....
........
Chuông báo thức reo lên. Tôi mở mắt, cựa quậy tí rồi tôi mới ngồi dậy.
Bây giờ là 14h10p.
Tôi đi rửa mặt, thay quần áo.
Xuống dưới tầng xem có gì ăn không..thấy có chuối trên bàn.
Tôi cầm đi xuống tầng 1,ngồi ở ghế sofa. Định mang đi làm nhưng mà thôi, tôi lấy xuống lại để ở bàn.
Ngồi ở ghế,tôi bật mạng lên, tôi cũng mong lắm một tin nhắn của Vũ Công Minh.
Nhưng......nó không xảy ra..
Tôi cũng gạt qua. Đến giờ tôi đi làm rồi....dắt xe ra khỏi nhà...dạo này đầu óc chẳng biết nghĩ đi đâu nữa.
Đi đến nửa đường thấy đầu mình mát mát....vâng.! Hoá ra tôi chưa đội mũ bảo hiểm, bảo sao đi qua chỗ đồn cảnh sát mấy anh cứ nhìn. Làm Tuệ Anh tưởng Tuệ Anh xinh....
Vậy là tôi lại vòng xe lại để lấy. Cồng kềnh thật sự đấy...
Vừa bực, vừa buồn cười...
10p sau thì tôi cũng đến cơ quan..
Cơ quan tôi dạo này đang bận chạy chương trình, vậy nên là giờ tan ca thì cũng muộn hơn giờ công chức bình thường.
Tôi cất túi.. rồi ra chạy bài..
Đang chạy bài thì tôi thấy mệt một chút...cũng may được nghỉ.
Gọi là được nghỉ giải lao mà giờ cũng là 17h kém rồi...
Tối lại phải đi chạy sân khấu....
Ôi trời...!
Lắm lúc đi làm thật là mệt, tôi ra xe rồi đi về...
Tan làm giờ này thì chỉ có tắc đường thôi. Tôi cảm thấy từ cơ quan về nhà tôi phải 15p lái xe mới về đến nhà..tắc kinh khủng....
Sợ.....!
Cuối cùng cũng về đến nhà, ơn giời. May còn đang có dịch, nếu không 30p còn chưa về đến nhà.
Tôi ngồi ghế sofa, ăn quả chuối chiều nay tôi cầm xuống. Vừa ăn vừa xem tivi xíu.....
Tinggggg............tingggggg
Giờ này ai nhắn tin cho mình nhỉ...?
Tôi mở túi ra để lấy điện thoại...
Ôi........
Vũ Công Minh đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Vội vàng mở máy ra
Một dòng tin nhắn làm tôi nghẹn lại...
Anh nhắn là:
- Ngày hôm nay anh bận quá em ah....
Tôi mong tin nhắn của anh lắm. Liền trả lời:
- Không sao đâu anh ạ...
- Các anh cố lên...!
Sau cái tin nhắn này của tôi thì anh ấy không trả lời nữa, tôi thấy nick anh sáng ,nhưng tôi cũng không có lí do gì để hỏi anh nữa.
Thời gian trôi qua....
-1 ngày
-2 ngày
-3 ngày
-4 ngày...Vũ công minh đã bày tỏ cảm xúc.
Ơ ......! ngớ cả người anh vẫn nhớ đến mình.
Thế là lại vào xem trang cá nhân rồi lại trả lời tin của Minh. Hôm nay là tròn 1 tuần anh ấy ở trong Sài Gòn
Tôi vào phần str của anh rồi tôi chủ động rep..
— Chắc anh đã quen với công việc môi trường và sinh hoạt trong SG rồi nhỉ.
Anh trả lời khá nhanh.
- Uh anh quen rồi em à.
Mà anh hỏi này em làm lâu chưa?
Tôi trả lời
- Em vừa mới ra trường ,nên vừa vào làm thôi ạ.
-Em làm việc được 6 tháng rồi, em làm ở Nhà Hát Dân Gian chỗ gần trường Nguyễn Du
Anh Minh trả lời:
À. Cơ quan em gần cơ quan anh đó.
Tôi biết là cơ quan anh gần cơ quan tôi mà:
-Vâng đúng rồi cơ quan em cách cơ quan anh chưa đầy 1km. HÌ
-Dạo này cơ quan em đang tập chương trình nên cũng bận cả ngày.
Anh ấy có vẻ ít nói..
Uh.....
(Lại mất tích)...........
2 ngày sau
—Minh đã trả lời tin của bạn.
"Xinh quá"
Thật ra thì tôi hơi vui. Bởi vì những ngày trước anh vẫn xem str của tôi. Nhưng anh không rep như hôm nay..
Tôi lúc nào cũng cầm điện thoại trừ lúc làm việc thôi:
- Em cảm ơn anh. Trên mạng thì thế thôi anh ạ...!
Tôi gửi ảnh đi diễn của tôi cho anh xem...nhiều lắm...
Vài phút sau thấy anh trả lời.
- Lên hẳn VTV luôn. Xịn ghê..
Tôi trả lời. Cười thầm
Vâng. Tại vì Nhà hát thuộc Bộ nên là nhiều chương trình sẽ được lên VTV anh ạ...!
(Lại mất tích).......
Tôi......
Định từ bỏ rồi đấy...!
Nhưng ..tôi nghĩ lại, có phải ai cũng làm tôi có cảm giác như này đâu. Nghe thì có vẻ như tôi muốn có người yêu lắm rồi Nhưng không phải đâu mà là từ trước tới giờ tôi chưa có cảm giác với ai như với anh bạn này...! Nên tôi dặn lòng là tôi sẽ thật lòng mình hết có thể, cho dù anh có như nào thì tôi cũng sẽ không hối hận...
TỐI ĐẾN..
Tôi nhắn tin hỏi anh..về lịch làm việc nhưng lại không thấy anh trả lời.
Trong đầu tôi nghĩ....., kiêu gì kiêu vừa xem str mà nhắn tin thì không trả lời....!
Rồi tôi lại tự nghĩ....
Ủa..!
Liệu mình có đang quan tâm quá không?? Liệu anh ấy có người yêu rồi thì sao nhỉ..?
Với cả ở trong đấy tình hình dịch phức tạp, sơ xẩy một chút thôi là nhiễm covid như chơi.
Nên là anh ấy trả lời được lúc nào thì hay lúc đấy.
Với cả cũng chẳng là gì của anh ấy cả. Gặp ngoài đời thì cũng chưa gặp. Thì làm sao bắt người ta cứ phải trả lời tin nhắn của mình.
Thôi tôi nghĩ là anh nhắn tin thì tôi sẽ trả lời, và bao giờ tôi cảm thấy nhớ anh thì tôi sẽ hỏi thăm anh...
Bây giờ cũng là 1h đêm rồi..nick anh vẫn sáng...
Nhưng anh không trả lời ,nên tôi cũng không có muốn nhắn thêm cho anh nữa...
Bởi vì trong đầu tôi nghĩ là:
" Nếu mà người ta đã không muốn thì bạn làm gì cũng vậy thôi"
Những suy nghĩ đấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi...
Tự dặn lòng là...Đi làm về mệt lắm rồi, ngủ thôi cô gái....
Tôi tắt mạng và bật báo thức....
Cứ nằm mà chẳng sao ngủ nổi..
-Chẳng biết anh có trả lời tin nhắn tôi vào ngày mai không nữa...!
........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro