Chương 26
Tôi cũng không có nghĩ ngợi nhiều nữa lên nấu cơm trong tâm trạng bình thường, nấu cơm xong tôi có hỏi mẹ một câu là:
- mẹ ơi: nếu mà thích một người chưa gặp mặt ý, mà mình cũng nói thích người ta rồi, liệu người ta có nghĩ con dễ dãi không mẹ nhỉ......?
Mẹ tôi cười nhẹ một cái rồi nói với tôi rằng:
- tất cả những thứ mà con làm, đều là những thứ mà con muốn và thực hiện ,cũng giống như là việc con thích bạn ấy cũng vậy , đều là do bản thân con chọn. Vì thế mẹ không cần nói thì chắc con cũng hiểu.
Và cũng nên nhớ thích và yêu nó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
- mẹ không cấm con yêu, nhưng cũng đừng mù quáng quá....!
- không biết chàng trai nào xấu số thế không biết......haha
Tôi cũng cười và trả lời mẹ:
- thôi mẹ ạ bạn ấy phải vui vì được con thích mới phải, không phải ai con cũng thích như con LINH đâu nhé. Haha....
Bạn ấy thì đang chống dịch trong Sài Gòn, cũng đi được 2 tháng rồi...vẫn chưa có dấu hiệu được về nữa. Dịch bệnh trong đấy đang phức tạp cũng sợ dính covid một cái là coi như chết.
Con cũng không biết thế nào nữa, cảm giác lo mà không làm gì được. Cũng thương anh ấy,cơm ăn nước uống cũng không được thoải mái.
- thế àhhhh
Vâng..! Cơm ăn nước uống cũng phải tiết kiệm ý. Ăn uống như thế sao có sức làm.
- mẹ có cô bạn chuẩn bị gửi đồ tiếp tế vào Sài Gòn con muốn mẹ gửi gì cho bạn ấy không....?
Thật ra thì con hay mẹ có gửi thịt cá vào thì anh ấy cũng không tự nấu được, nên thôi bảo anh ấy cố gắng thôi. Người khác chịu được thì mong anh ấy cũng chịu được.
- mày quan tâm người ta quá thể, chẳng biết mặt mũi cậu ta như nào mà làm con gái tôi đổ đốn thế.
Ơi giời...con thích là được...!
- ừ thì mẹ cũng chỉ nói thế thôi, đừng đổ đốn quá là được.
Hai mẹ con vừa xào nấu cũng đến giơ ăn cơm.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ấy: em ăn ơm đã nhé. Anh cũng ăn cơm đi nha.
Đang ăn cơ thì bố tôi có nói câu:
- cái nhà này 3 đứa con gái mà không bao giờ phụ mẹ nấu nướng, cũng như là quét sân lá rơi rụng ầm ầm.
Ừ thì bố nói cho tôi với em gái tôi nghe thôi chứ cái Ngân nó còn bé nó ăn thôi là đã mừng rồi.
Những câu chuyên trong bàn ăn nhà tôi thì chỉ có thế thôi mà...nghe đến phát chán.
Chắc là một vài hôm nữa tôi cũng chuyển vào tập thể của cơ quan ở. Thực ra là cũng tiện việc đi diễn, bởi vì dạo này tôi cũng hay đi về muộn. Sợ bố mẹ mất ngủ.
Tôi thấy ăn bát cơm chẳng ngon nên ăn vội rồi lên phòng nằm nghỉ còn đi làm
Chiều nay còn có một buổi duyệt nữa, chẳng biết thế nào đây.
- con ăn xong rồi. Con lên nghỉ đây...
Tôi đứng dậy và cầm túi xách lên trên phòng. Mở điện thoại ra thì tôi cũng chưa thấy anh ấy trả lời tôi, nhưng tôi thì vẫn nhắn cho anh ấy là tôi ăn xong rồi.
Chẳng hiểu sao con người này đã ít nói còn vô tâm nhắn cho anh ấy quan tâm như người yêu thế mà vẫn không thích người ta. Thà rằng đừng nói chuyện với mình nữa, đây cứ làm như bộ quan tâm rồi sau lại mất hút....hơ..bực bội....bà đây cũng không thiếu anh tán tỉnh nhưng lỡ thích anh rồi, thì thích mãi thôi.
Mình là con người không dễ dàng từ bỏ, nhưng nếu còn lâu quá không trả lời thì thôi.
Vu cong minh đã gửi 1..2..3..4..5.. 6 tin nhắn
-Anh cũng vừa ăn cơm xong.
- Chữ em đẹp nhỉ, thơ cũng hay. Nhưng mà câu dưới em viết anh không hiểu lắm. Tại sao lại là móc ví kêu than.. anh không hiểu chỗ đấy.
Thật ra thì chỗ đấy ý là: nhiều khi anh đi du lịch hay đi chơi, anh sẽ gặp tình trạng hết tiền, vậy nên anh kêu than là lại hết tiền rồi....haizzzz, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà sau những lần đấy anh lại được những trải nhiệm thú vị.......
Đấy là ý em muốn nói trong câu đấy. Chắc cũng hơi khó hiểu thật. Hì
- à thế à. Lúc đầu anh cũng nghĩ ý là như vậy nhưng hỏi lại em cho chắc.
- chiều nay em đi làm không...?
Em có chứ, chiều nào em chẳng đi làm. Dạo này em còn chẳng có ngày nghỉ.
- anh cũng vui vì thấy Thái nguyên mình vẫn hoạt động bình thường...không biết là bao giờ anh mới được về nữa..mai nữa là tròn 2 tháng rồi....
- ngày hôm qua anh cũng mệt, người chẳng muốn làm gì. Hôm nay có điện thoại anh nhắn tin cho em luôn.
- em nghỉ ngơi tí đi 12h35 rồi. Chiều em mấy giờ đi làm
Em 14h30 mới làm việc anh ạ...!
-uhm vậy nhắn tin với anh thêm chút nữa nhé.
Vâng em vẫn sẵn sàng mà. Lúc nãy mẹ em bảo là nhờ người gửi đồ vào cho anh. Nhưng mà em nói là không cần đâu anh ấy cũn không có nhận được và nấu nướng được.
Em cũng có kể anh làm ở viện. Và giờ đang đi chống dịch ở trong Sài Gòn..
- uhm vậy à. Anh cũng không được ra ngoài khỏi khách sạn , đến bữa cơm thì có người mang đến sảnh rồi xuống lấy thôi.
- cảm ơn em vì đã hiểu..
- à anh cũng thích sáng tác các thể loại văn thơ, may quá mình cùng sở thích.
Em còn thích cả doraemon nữa cơ. Không biết anh có thích không...?
- thật trùng hợp là anh cũng thích.
- à....anh xin phép mượn em cái caption mà hôm qua em viết tăng anh để đăng lên facebook nhé...!
Vâng em đồng ý...may quá anh thích.
Em cũng hơi buồn ngủ rồi, chiều em còn đi làm nữa.
Em ngủ chút xíu nhé.
- uhm em ngủ chút đi. Chiều nay đi duyệt tốt nhé. Đừng để ai động vào mình nữa nha.
- cố gắng lên. Chắc anh lên tầng thượng hóng gió một chút.
Vâng. Em chào anh.
Chiều em dậy em bảo anh.
Haizzzzzz...chẳng hiểu không yêu mà vẫn quan tâm nhau thế này..cảm xúc lẫn lộn quá.
..........
Vừa nhắm mắt xíu mà đã đến 14h15 rồi.
Tôi nhắn tin cho anh Minh rồi cũng vội phi xe đi làm.
Hôm nay tôi đi hơi sớm nên đến cơ quan chưa ai đến, tôi cũng ngồi ngoài xem cảnh vật xung quanh, đi loanh quanh xem có góc nào đẹp không thì chụp lại. Biết đâu lại được cái ảnh đẹp.
Chụp mãi chụp mãi cũng được một cái ảnh đẹp. Mở ra xem tấm tắc mãi. Tôi gửi ảnh cho anh ấy xem, nhưng mà không thấy anh ấy trả lời chắc đang ngủ rồi. Giờ của hai chúng tôi hơi đảo lộn nhau một chút.
Mọi người cũng đến rồi. Tôi cũng vào làm việc thôi.
Chiều nay làm việc bị delay kinh khủng. Bây giờ là 16h rồi mà vẫn chưa làm việc. Còn setup sân khấu rồi âm thanh các thứ...
Tôi ngồi chơi game hoa quả nãy giờ cũng mỏi mắt rồi. Kiểu này đến tối mới được chạy mất.
Đang chán thì anh Minh nhắn tin.
- Hello...cô bé
- Em vẫn chưa làm việc à.
Em chưa em đang đợi dài cổ ra đây này. Lâu quá. Đợi lâu cũng kiểu hồi hộp theo. Thà cứ làm nhanh rồi đi về, đỡ sợ....
- Haha cứ làm nhanh là được về à.
Thì ít ra cũng cho múa làm trước rồi setup sân khấu sau thì làm chứ. Đây cho bao nhiêu người đợi rồi thể nào tối cũng phải làm.
Sáng mai em có chương trình quay hình tại nhà hát. Nên là nó lâu la vậy đấy. Cậy không phải đi đâu ấy nên là cứ lề mề vậy thôi.
- Nhưng mà anh thấy đội múa ý, đi ra ngoài bóng bẩy thật đấy. Nhưng mà lúc đi làm ai cũng đen sì sì nhỉ.
- Em đừng giận chứ nhìn như bầy quạ đen ý. Hì hì
Vâng thì đúng rồi. Mặc thế để đồng đều nhau anh ạ.
Chết rồi tối em còn vướng lịch dạy nữa. Em sợ kiểu này tối lại phải làm.
- Em sợ thì em có thể báo trước với học sinh một câu. Hôm nay em dạy ở trung tâm hay ở nhà.
Em dạy ở nhà. Nên cũng không gấp lắm.
- Uhm anh nói thế.
- Cũng lâu lắm rồi anh chưa tập thể dục. Cảm thấy người nó cứ oải oải.
Hay anh tập thể dục tí đi. Hlv gym mà không tập thì hơi phí haha.
- Uhm thế anh tập một chút, bao giờ em về bảo anh nhé.
Vâng anh. Chắc em vẫn chưa làm đâu..còn lâu khéo còn được nghỉ bây giờ ý.
Tôi lại quay lại để chơi game, mãi đến tận 16h50 đội múa tôi mới được làm việc. Thôi thì làm cho nhanh rồi về.
Chiều nay làm một phát ngon ngay nên là cũng không sợ lắm, nhưng mà bà cô trưởng đoàn ở dưới lườm mấy đứa trẻ cũng kinh khủng lắm..ôi ánh mắt ấy. Rùng rợn..
- Em được nghỉ rồi anh Minh ạ..chiều nay làm cái ngon ngay nên là bình thường. Haha mỗi tội cô trưởng đoàn hơi lườm chút.
Tôi nhắn cho anh Minh.
- Giờ em đi về đây. Cũng mệt rồi. Đợi chờ cả ngày. May quá tối nay em không phải làm việc. Chỉ có đội ca phải làm việc buổi tối thôi.
-Em về đây.
Uhm. Em về cẩn thận nhé bé..
Tối nay phải dựng bài mới cho học sinh rồi. Dựng gì đây ta....nghĩ một hồi thì cũng lái xe về đến nhà.
Chiều nay nắng quá 17h30 rồi mà vẫn còn nắng. Xe cộ cũng đông đúc nữa.
Cất xe vào nhà rồi tôi mở điện thoại ra.
Anh Minh nhắn là:
- Em về đến nhà chưa. Anh thông báo cho em một tin vui nè..
Em về đến nhà rồi anh ạ.
Có tin vui gì đấy anh
- Uhm. Vừa có thông báo bọn anh chỉ làm nốt tuần tới nữa là được về rồi em ạ...
- Em vui không. Anh còn chưa bảo với mẹ nữa. Có thông báo anh nói em luôn.
Tôi gửi icon hạnh phúc...
Chúc mừng anh nhé.
Sắp được về rồi. Mong chờ quá.
Mà anh về anh có gặp em không...? Haha
- Anh có chứ, anh còn muốn em dạy múa cho anh cơ mà..
- Để anh gọi điện về bảo mẹ cái đã nhé...
Cảm xúc bây giờ của tôi khó tả quá. Anh ấy sắp về rồi...
Tim tôi bây giờ chỉ muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ngày tôi đợi cũng sắp đến rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro