Chương 16

Hải Hân phải công nhận một điều bộ dạng và phong thái lúc chơi bóng của Văn Hùng qủa thật vô cùng tuấn tú và cool ngầu cộng thêm với bộ đồ thể thao càng thêm đẹp trai sáng ngời. 

Những đường chuyền bóng của anh vô cùng nhẹ nhàng và dứt khoác, khi đến khung bóng rổ Văn Hùng bình thản đập trái bóng vào vô cùng mạnh mẽ, Hải Hân lặng lẽ ngắm nhìn anh chơi bóng rổ không chớp mắt.

Xoạt !

Lại thêm một quả thứ hai vào lưới.

Tất cả mọi người xung quanh khu vực đó đều chú ý xem anh chơi bóng, các cô gái đều hoan hô nồng nhiệt khi anh đánh bóng vào rổ, người thì hét toáng lên người thì xúm lại để tìm cách xin phương thức liên lạc của Văn Hùng,... nhưng tất cả đều chẳng đưa vào tầm mắt của Văn Hùng vì anh không thèm đoái hoài gì đến họ. Ánh mắt của anh chỉ tập trung vào quả bóng rổ, còn đối với những người khác thì nhìn cũng như không.

Hải Hân đứng bên cạnh mà cứ mắt liếc ngang liếc dọc xem thử các cô gái kia có ý đồ gì với chàng trai đang chơi bóng kia. Đúng là mệt mỏi khi có crush đẹp quá cũng không được !

" Hải Hân, vào đây anh dạy cho " Văn Hùng đứng từ xa vẫy vẫy tay về phía cô.

Hải Hân không nén được cười khi anh gọi mình như thế, liền nghênh mặt về phía những cô gái kia với vẻ đắc chí rồi nhanh chân chạy về phía anh.

Thật ra Hải Hân không biết gì về bộ môn bóng rổ này cả nhưng Hải Hân từng đọc một câu nói rằng " nếu muốn người mình thích chú ý đến mình thì nên tìm hiểu rõ sở thích của đối phương và từng bước hòa nhập vào sở thích đó ". Có thể dễ dàng nhận ra rằng Văn Hùng thật sự rất thích chơi bóng rổ, khi anh chơi bóng dường như Hải Hân có thể cảm nhận anh đang chuyên tâm vào cách chơi của mình.

Văn Hùng đột nhiên quay sang nhìn Hải Hân bảo : " Hải Hân, em thuận tay nào ? "

" Tay phải ạ " Hải Hân ngoan ngoãn trả lời lại.

" Được, tư thế cầm bóng là như thế này . " 

Văn Hùng nói xong , bỗng anh choàng ra phía sau cô đứng, Hải Hân cảm thấy mặt nóng ran hơi thở trở nên gấp gáp không kiềm lại được. Văn Hùng đưa quả bóng cho cô cầm, Hải Hân bây giờ cứ ngây ngốc làm theo mà không suy nghĩ gì cả. Bỗng nhiên, Hải Hân nhận thấy có một bàn tay từ phía sau đưa đến nắm lấy tay mình. Tay anh mát lạnh hòa lấy những hơi nóng trên bàn tay cô, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên tay Hải Hân.

Cái cảm giác này.....làm Hải Hân có hơi hoảng loạn một chút, bây giờ nàng không biết nên làm thế nào ? Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục , môi mấp máy không biết nên nói gì ? 

" Tư thế này của mình và anh ấy như thế này có được xem là giống những cặp đôi đang yêu nhau không ta ? " Hải Hân thầm tự nghĩ trong lòng.

" Hải Hân " Văn Hùng nhận thấy cô gái trước mặt mình đang mất tập trung, anh liền cúi đầu xuống nhẹ giọng gọi tên cô.

Hải Hân giật mình theo phản xạ hơi nghiêng đầu sang, hơi thở khi anh gọi tên cô phả vào bên tai Hải Hân làm cô cảm thấy hơi nhột và có phần không được tự nhiên cho lắm.

" Á " Hải Hân buột miệng phát ra.

Văn Hùng dường như cảm thấy cô gái này có hơi không được thoải mái khi mình làm như thế không nén được liền giương khóe môi cong lên, trong ánh mắt tràn ngập ý cười . Suy nghĩ có nên chọc cô thêm một lần nữa không ? Thế là lần này anh vẫn tiếp tục cuối xuống nói thầm bên tai cô thêm lần nữa :

" Tập trung " Giọng nói lạnh lùng từ anh phát ra.

Hải Hân im lặng làm theo lời anh nói, cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút sau đó liền chấn chỉnh lại cảm xúc của mình.

Văn Hùng dẫn Hải Hân chuyền bóng đến gần khung rổ, hai người phối hợp cực kì ăn ý nhanh như thế quả bóng trong tay Hải Hân đã rơi thẳng vào rổ. Hải Hân vui mừng nhảy cẫng lên, đập tay mình vào lòng bàn tay Văn Hùng

" Em làm được rồi kìa anh ơi, yeahh yeahh " Hải Hân miệng cười không ngớt, cầm tay Văn Hùng lắc qua lắc lại.

Văn Hùng thấy cô gái trước mặt thích thú như thế không tự chủ được liền bật cười theo cô, lắc đầu cảm thấy Hải Hân thật ồn ào.

Hải Hân đang hừng hực khí thế khi vừa mới ăn được một quả ngay từ lần đầu chơi vì thế cô liền không để cho Văn Hùng ngồi yên liền kéo anh ra chơi cùng mình. Văn Hùng cũng không muốn cô gái này mất hứng liền im lặng mà làm theo lời cô nói.

Dưới ánh nắng chiều tà, trên sân bóng tấp nập người đến chơi nhưng điều làm cho người khác chú ý đến là hình ảnh đôi nam nữ chơi bóng rổ cùng nhau. Chàng thanh niên với dáng người cao ráo cùng gương mặt điển trai, ánh mắt thâm tình chỉ chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình đang chơi đùa cùng quả bóng trong tay, còn cô gái mang thân hình nhỏ nhắn cùng với nụ cười trong veo đang say sưa cùng quả bóng trước mắt. Một hình ảnh khiến người khác không thể không thốt lên những lời ca ngợi dành cho cặp đôi kia. 

Chơi được tầm 30', Hải Hân liền tìm một ghế đá trống rồi nằm vật ra vì quá mệt mỏi. Văn Hùng đi đến Hải Hân bên cạnh, nheo mắt lại, đỡ Hải Hân dựa vào thành ghế cất giọng lạnh lùng bảo :

" Em mới chơi xong, đang mệt không được nằm ra như thế không tốt cho sức khỏe đâu ".

Hải Hân : " Bây giờ em mệt mỏi rã người rồi nè ".

Văn Hùng lạnh giọng chấn chỉnh lại cô gái cứng đầu trước mặt, khoanh tay nghiêm nghị bảo :

" Có mệt cũng không nằm như thế được ".

" Được rồi, được rồi em dậy đây " Hải Hân ngoan ngoãn nghe lời anh liền bật dậy tựa lưng vào thành ghế đá

Hải Hân tươi cười nhìn anh : " Như thế này được chưa aaaa ".

" Được rồi "

" Em ngồi đây đợi anh một lát " Văn Hùng quay sang bảo.

" Anh đi đâu thế ? "

" Anh đi đây một tí rồi về ngay " Văn Hùng đứng dậy quăng cho một Hải Hân một câu nói rồi sải chân bước nhanh ra khỏi sân bóng.

Thấy anh vừa bước đi, Hải Hân liền nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh phía sau lưng của anh sau đó nở nụ cười đầy thỏa mãn rồi cất điện thoại vào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc Văn Hùng quay về, bất chợt có một cô gái đứng chặn ngay trước mặt anh, Hải Hân đang nhìn xung quanh sân bóng chợt thấy một thân ảnh quen thuộc.

Khoan đã... hình như có cái gì đó không đúng lắm ?

Cô gái trước mặt anh ấy là ai thế ? Hình như cô ta đang nói gì đó với anh ấy thì phải ? 

Hải Hân giờ đây đứng ngồi không yên, muốn chạy ra xem thử có chuyện gì nhưng nếu chạy ra đó thì mình nên nói gì đây ? Bồn chồn, lo lắng không biết cô gái đó định làm gì ? 

Cô gái bẽ lẽn e thẹn ngước mắt nhìn chàng trai với vẻ đẹp như tượng tạc cất giọng nhẹ nhàng bảo : " Anh.. anh ...anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không ạ ? "

Văn Hùng khẽ nhíu mày, gương mặt không chút biểu cảm, tỏ vẽ hờ hững với cô gái trước mặt, đáp trả :

" Không thể " 

Nói xong Văn Hùng nhanh chân bước qua rồi đi về phía Hải Hân để lại cô gái đang thẩn thờ trước câu nói của anh.

Hải Hân đang lóng ngóng xem thử hai người kia đang nói gì thì bất chợt thấy Văn Hùng đi về liền khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh. Văn Hùng chìa chai nước ra trước mặt cô gái đang ngây ngốc lạnh giọng bảo :

" Uống đi ".

" Á,  em cảm ơn " Đón lấy chai nước, Hải Hân vừa uống vừa suy nghĩ " Mình có nên hỏi anh ấy xem lúc nãy anh ấy nói gì với cô gái kia không ta ? " nhưng nếu hỏi thì anh ấy có nghĩ là mình nhiều chuyện không ta ? Bây giờ trong đầu Hải Hân rối như to vò, mắt đảo qua đảo lại.

Stop !

Không nghĩ nữa ! 

Nhận thấy Văn Hùng cũng chẳng để tâm chuyện lúc nãy nên Hải Hân cũng không thể mở lời  trước được. Thôi tùy vậy, dù sao đó cũng là chuyện của anh ấy.

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng khác thường, Văn Hùng chợt nói :

" Có thể sau này anh sẽ không thường xuyên ở nhà nữa ? "

Hải Hân kinh ngạc ngước mắt sang nhìn người bên cạnh mình, chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu:

" Không thường xuyên ở nhà ? "

Văn Hùng thái độ rất bình thản quay sang đối diện với ánh mắt của cô gái đang chăm chú nhìn mình , gật đầu đáp :

" Phải "

Hải Hân khó hiểu gấp bội khi anh nói câu đó, liền hỏi tiếp : " Nhưng anh đi đâu ? "

" Thời gian tới anh sẽ đến sống nơi anh chuẩn bị làm việc "

Làm việc ? Anh ấy tìm việc mới rồi sao ? Nhưng anh ấy làm việc ở đâu? Hải Hân không nén được trong lòng bèn hỏi anh thêm lần nữa

" Anh làm ở đâu thế ạ ?"

Văn Hùng im lặng ngẩng mặt nhìn ra phía trước một lúc lâu sau đó quay sang mặt đối mặt với Hải Hân, nghiêm giọng trả lời :

" Đà Nẵng "

Cái gì cơ ? Đà Nẵng sao ? 

Hải Hân lại một lần nữa kinh ngạc trước câu trả lời của Văn Hùng. Rối loạn chẳng biết nói gì tiếp theo, bấy giờ trong lòng Hải Hân tồn tại khá nhiều cảm xúc đan xen nhau. Buồn cũng có đôi chút, bất ngờ và tiếp theo đó là vui. Vui vì có thể cùng anh sống chung trong một thành phố nhưng buồn vì thời gian tới chắc anh sẽ bận nhiều cho công việc của mình.

Hải Hân tỏ vẻ như đã hiểu liền 'ohh' lên một tiếng.

Ánh mắt Hải Hân trong veo quay sang nhẹ giọng nói với anh :

" Thế sau này em và anh đều ở cùng thành phố, có gì nhờ anh giúp đỡ em nha "

Văn Hùng khẽ cười quay sang đáp lại :

" Được "

Hải Hân hào hứng vỗ tay sau đó đưa ngón tay út mình ra chìa chìa trước mặt anh nghênh giọng bảo : " Nghéo tay hứa nào ? "

Văn Hùng bất lực trước hành động của Hải Hân nhưng cũng ngoan ngoãn chìa ngón tay út của mình ra nghéo vào tay còn lại của cô, nói với giọng bất mãn : " Trẻ con "

Hai người cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế cùng nhau ngắm những cảnh vật trước mắt mình cùng nhau hít thở chung một bầu không khí và đặc biệt là cùng bên cạnh nhau như thế thôi là  quá đủ.

....

" Cảm ơn anh hôm nay đã tập bóng cho em " Hải Hân nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh.

Văn Hùng cứng đơ một lúc rồi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn vào cô bằng ánh mắt tràn ngập ý cười bảo :

" Không có gì đâu "

" Vâng "

Giọng Hải Hân vừa dịu dàng kèm theo sự ngoan ngoãn trong đó.

" Thế em vào nhà đây ? " Hải Hân cũng luyến tiếc khi kết thúc nhanh như thế những cũng đành phải tạm biệt anh tại đây.

Văn Hùng nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

Hải Hân thở dài một tiếng với tâm trạng nuối tiếc, cất những bước chân nặng nề đi vào nhà.

Văn Hùng như chợt suy nghĩ điều gì đó chợt quay lại cất giọng nói :

" Hải Hân ".









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #26