Chương 17
" Hải Hân ".
Vừa bước vào nhà, nghe giọng anh gọi tên mình, Hải Hân im lặng quay mặt lại nhìn.
Trên mặt Văn Hùng thoáng hiện lên một chút bối rối không biết nên mở lời như thế nào ? nhưng đã nhanh bị một cỗ máy khát vọng mãnh liệt áp chế trong lòng ép buộc anh phải mở miệng với người con gái đang đứng trước mắt anh.
Một lúc sau, Văn Hùng vẫn cứ nhìn Hải Hân như thế, không chịu mở miệng nói với cô những gì anh muốn nói.
Hải Hân bị Văn Hùng nhìn như thế gương mặt có hơi ngượng, cô cúi đầu để tay che miệng giả vờ ho một cái nhẹ giọng hỏi : " Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ? "
Văn Hùng chưa bao giờ khó mở miệng để nói với một người đến như thế, cuối cùng cậu cũng đành tìm bừa một lí do nào đó để nói :
" Anh chỉ muốn nói là cảm ơn em hôm nay đã chơi bóng cùng anh thôi ".
Hải Hân cười nói : " Có gì đâu, nhờ có anh mà hôm nay em cũng đã biết chơi được bóng rổ mà "
Gương mặt Văn Hùng vẫn không chút biểu cảm gì nói tiếp : " Thôi em vào nhà đi ".
Hải Hân đáp : " Vâng , tạm biệt anh "
Nói xong Hải Hân vẫy tay tạm biệt Văn Hùng rồi bước thẳng vào nhà. Văn Hùng thấy Hải Hân đã vào nhà, anh đút hay tay vào túi quần rồi sau đó thong thả bước về nhà.
...
" Hải Hân, con mới đi đâu về đó ? " Ba Nam đang đọc báo thấy Hải Hân bước vào, gấp tờ báo lại hỏi.
Hải Hân vừa bước chân vào nhà, nghe ba gọi liền giật mình giống như vừa mới làm việc gì bị người khác phát hiện được.
" Đúng là dọa chết mình rồi " Hải Hân vừa nói nhỏ vừa vỗ vỗ tay vào ngực mình.
Hải Hân vừa nói vừa đi lại ngồi bên cạnh : " Sao hôm nay ba yêu của con dậy sớm thế ? "
" Con bớt đánh trống lảng đi, ba đang hỏi con đấy ? " Ba Nam vừa nói vừa gõ nhẹ lên trán Hải Hân.
" Con có đâu ".
" Chứ con đi đâu mới về ? "
Trong lòng Hải Hân thầm đấu tranh không biết có nên nói với ba là mình vừa mới đi chơi với anh Hùng về không ta ? Nếu nói ba có nghĩ mình với anh ấy có gì không đây ?
Nói hay không nói, không nói hay nói ?
Nhận thấy ba Nam đang nhìn mình chằm chằm, Hải Hân giả vờ cười cười rồi sà vào lòng ba, nũng nịu đáp :
" Con đi dạo tí thôi ạ "
Không đợi bố nói tiếp, Hải Hân hỏi tiếp :
" Mẹ đâu bố ? " Vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh nhà tìm mẹ.
" Mẹ con đi tập dưỡng sinh gì đó với mấy cô trong xóm rồi "
Hải Hân gật gật đầu.
" Thôi con lên phòng nha "
" Được ".
...
Ngã lưng trên chiếc giường mềm mại, Hải Hân bồi hồi nhớ lại mọi thứ diễn ra trong buổi chiều hôm nay. Vẫn không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ cùng anh tiếp xúc nhiều như thế, mọi điều xảy ra cứ như một giấc mơ.
Bây giờ cảm xúc của Hải Hân cứ lâng lâng như trên mây, hạnh phúc đan xen với nhau.
Trái với Hải Hân, Văn Hùng đang trầm tư suy nghĩ. Từ khi về phòng, anh cứ lặng người ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, không khí bên trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Yên lặng được một hồi lâu, anh nhấc điện thoại lên bấm vào một dãy số sau đó để lên tai mình, chưa đầy 30s đầu dây bên kia đã có tiếng người nói vang lên, anh cất giọng lạnh lùng nói :
" Gặp một lát . "
...
" Tao với anh ấy mới đi chơi bóng cùng nhau về đấy ? " Hải Hân nói với giọng điệu hớn hở khoe với Ngân.
" Dạo này con người ta tiến triển nên tinh thần phấn chấn hẳn ra ha " Ngân nói với giọng điệu trêu chọc.
" Cũng hẳn là thế đấy " Hải Hân không nhịn được liền giương khóe môi mình lên khi nghĩ đến những chuyện lúc chiều.
" Nhưng mà mày thấy tao có nên nắm bắt thời cơ này mà chủ động tấn công anh ấy không ? "
" Tao thấy mày nên án binh bất động xem tình hình như thế nào đã ? "
" Là sao tao không hiểu ? " Hải Hân khó hiểu trước câu nói của Ngân.
Ngân day day thái dương bất lực trước độ ngốc của cô bạn mình, thở hắt một cái rồi tập trung giải thích cho Hải Hân hiểu.
" Ý tao là mày khoan manh động đã kẻo làm hư bột hư đường, mày nên quan sát thêm thái độ của anh ấy về sau như thế nào rồi mới tiến đến "
" Ohhh tao hiểu rồi " Hải Hân gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. " Tao sẽ nghe lời mày quan sát thêm ".
" Được "
" Thôi tao cúp máy ngủ một lát đây " Hải Hân mệt mỏi ngã người xuống giường, vừa nhắm mắt vừa nói.
Ngân chán nản lắc đầu bảo : " Được rồi, nhưng nhớ những gì tao dặn đấy "
" Tuân lệnh "
Cúp máy Ngân xong, Hải Hân cũng nhắm mắt lại mơ màng đi vào giấc ngủ.
Bên này, sau khi Văn Hùng ra ngoài về đã bị bố Tuấn bắt ngồi chơi đánh cờ vây với nhau. Dường như không khí vô cùng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của cả hai và tiếng cờ khi đặt xuống bàn chơi.
" Con lại thắng nữa sao ? " Tiếng bố Tuấn cất lên vừa mang một chút không can tâm vừa mang chút bất mãn.
" Con may mắn thôi " Văn Hùng khiêm tốn cất lời.
" Bố con mình chơi thêm một trận nữa, lần này bố sẽ gỡ lại " Bố Tuấn vừa sắp xếp cờ vừa bảo.
Văn Hùng nhàn nhạt trả lời : " Được ".
Cả hai bố con lại tiếp tục lao vào trận chiến tiếp, không khí thoáng chốc đã trở lại ban đầu : Vô cùng im lặng.
" Sao con lại chọn ra Đà Nẵng ? " Bố Tuấn vừa chăm chú đánh cờ vừa thuận miệng hỏi.
Văn Hùng thản nhiên trả lời : " Môi trường hợp với con "
" Có chắc là môi trường không ? " Bố Tuấn hỏi ngược lại.
Văn Hùng dường như cũng không hoảng sợ hay lúng túng, từ đầu đến cuối anh đều giữ thái độ điềm tĩnh nhàn hạ trả lời :
" Chứ bố còn nghĩ gì khác sao ? "
Dường như câu trả lời của cậu con trai không đáp ứng đúng suy nghĩ của ông, liền gặng hỏi tiếp :
" Bố thấy công việc trong Sài Gòn có vẻ tốt hơn và cũng phù hợp với chuyên môn của con, sao lại không vào đấy ? "
Văn Hùng nhà nhã đưa nước cờ chặn lại, điềm nhiên trả lời :
" Tốt và phù hợp chưa phải là tất yếu mà.. " Văn Hùng dừng lại, thả cờ lên bàn chơi, tiếp tục nói " phụ thuộc vào cơ duyên nữa "
Bố Tuấn bật cười lắc đầu nói : " Được, suy nghĩ người trẻ tuổi như các con bố không theo kịp "
" Thế khi nào thì con ra đấy ? "
Văn Hùng kết thúc ván cờ trước mặt bằng nước đi cuối cùng của mình, ngước mặt nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng nói :
" Chắc tầm tuần sau con sẽ ra ".
....
" Hải Hân, Hải Hân, mau xuống ăn tối " Giọng mẹ Hân vọng lên phòng trên lầu.
" Ưm..." Hải Hân trở mình sang một bên, uể oải ngồi dậy bởi tiếng kêu thất thanh của mẹ.
Nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời đã tối sầm từ lúc nào, Hải Hân buột miệng nói :
" Mới đó mà đã tối rồi sao ? Thời gian đúng là trôi nhanh thật "
Xỏ đôi dép vào chân, mệt mỏi mở cửa đi xuống nhà, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang.
" Con ngủ từ chiều tới giờ đó sao ? " Mẹ Bích vừa trong bếp mang ra đĩa thịt xào trông thấy Hải Hân nghiêm giọng hỏi.
" Vâng ạ " Hải Hân gật đầu nhìn mẹ, ngửi thấy mùi thơm trên bàn bụng Hải Hân bỗng chốc réo lên vội chạy lại bàn, trầm trồ thán phục :
" Woaaa, đồ ăn Cô Bích nấu vẫn là ngon thơm và bổ nhất "
Mẹ Bích lườm Hải Hân một cái :
" Cô không cần phải nịnh tôi, mau mau bưng chén ra rồi mời bố cô vào ăn cơm "
" Vâng ạ "
Lon ton chạy vào trong bếp mang chén đũa ra, nhanh nhảu xới cơm vào từng bát rồi nhanh chân chạy ra phòng khách tỏ vẻ cung kính bảo :
" Mời Ông Nam vào dùng bữa ạ " Hải Hân bắt chước tư thế giống như các cô nô tì trong phim ngày xưa khi thấy hoàng thượng hay hoàng hậu.
Bố Nam khoái chí bật cười gấp tờ báo lại rồi gõ nhẹ vào đầu Hải Hân :
" Cái con bé này "
Ăn xong bữa cơm tối, phụ mẹ dọn dẹp bát đũa xong, Hải Hân giả vờ ra ngoài sân hóng gió. Vừa đi quanh quanh hóng mát lâu lâu lại lén hướng ánh mắt sang nhà bên cạnh xem anh ấy có ra không ?
Hải Hân buồn rầu than thở với chính mình :
" Biết thế lúc chiều mình xin số anh ấy là được rồi ? "
Ủ rũ ngồi xuống xích đu, mệt mỏi chán chường nhìn qua bên kia nhưng đáp lại là chẳng có một bóng người nào cả. Không lẽ nhà anh ấy buổi tối không có thói quen đi dạo cho tiêu hóa thức ăn hay hóng mát sao ta ?
Mang tâm trạng thất vọng của mình đứng dậy đi vào trong nhà, vừa đang đứng dậy tầm mắt Hải Hân vội thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc đang bước ra. Hải Hân thậm thò núp sau chậu cây lén nhìn xem có phải là anh thật không ?
Là anh ấy !
Hải Hân phấn khích vô cùng, không uổng công mình đã chờ đợi.
Nhưng mà, làm sao để nói chuyện với anh ấy đây ?
Nghĩ ngợi được một lúc cuối cùng cũng tìm ra một kế hay để tiếp cận anh ấy.
Hải Hân ho nhẹ một tiếng rồi mòm mẫm tìm một viên đá nhỏ, ngắm chuẩn vị trí nhẹ nhang ném sang bên kia để thu hút sự chú ý của Văn Hùng.
Cạch !
Quả là nằm ngoài dự đoán của Hải Hân, Văn Hùng đưa mắt nhìn sang căn nhà bên. Thấy thế, Hải Hân bật dậy bước đến tươi cười vẫy tay với anh :
" Anh Hùng ơi ! "
Văn Hùng nhíu mày rồi nhanh chân bước lại, khó hiểu bảo :
" Em ném đá sang nhà anh sao ? "
Á
Đúng là đại thần, thế mà cũng biết nữa. Hải Hân hóa ngượng, e ấp nhẹ giọng như người vừa mới bị xử phạt xong :
" Em xin lỗi "
Văn Hùng đứng nhìn bộ dáng của Hải Hân, trầm tư bảo :
" Không có gì "
" Em gọi anh có gì sao ? "
"... Có gì đâu chỉ là hỏi anh ăn tối chưa thôi ? "
" Anh ăn rồi ! "
Văn Hùng nói thêm : " Còn em ? "
" Em ăn rồi ạ "
Văn Hùng gật đầu thay cho câu trả lời.
Thấy không khí có phần hơi im lặng quá, Hải Hân ho một hồi rồi nói tiếp :
" Khi nào anh ra Đà Nẵng ? "
Văn Hùng đứng dựa vào tường, đút hai tay vào túi quần nhìn cô cất giọng nói :
" Chắc tầm tuần sau "
Hải Hân ngạc nhiên buột miệng nói lại :
" Tuần sau á ? "
" Ừm " Văn Hùng nghiêm mặt đáp.
" Ohhh, thế khi nào anh ra em sẽ dẫn anh đi mộ vòng Đà Nẵng chơi ha, em biết có một vài quán bán đồ ăn ngon lắm " Hải Hân rất ư đắc ý nói.
Văn Hùng cười : " Được ".
...
Tiếp tục tiếp tục đứng nói bâng quơ tầm được hơn một tiếng , Hải Hân bị mẹ giục đóng cửa vào nhà ngủ. Hải Hân ngán ngẩm tiếc nuối vì chưa muốn vào nhà sớm như thế, nhưng không đợi mẹ gọi thêm lần nữa Hải Hân đã bị Văn Hùng bảo vào nhà ngủ sớm.
Nhưng lần này không để tiếc nuối như những lần trước, trước khi vào nhà Hải Hân đã nhanh trí hỏi mượn di động của Văn Hùng chìa hai tay ra trước mặt anh :
" Anh có mang di động theo đó không ? "
Văn Hùng ngơ ngác nhìn Hải Hân nhưng sau đó cũng thuận tình đưa điện thoại ra để lên tay cô.
Hải Hân nhanh tay nhập số điện thoại của mình vào danh bạ Văn Hùng, sau khi làm xong hài lòng mỉm cười rồi trả lại cho anh, ngước mắt lên cất giọng bảo :
" Số điện thoại của em đây, khi nào rảnh thì nhắn với em ha. Tạm biệt anh ! "
Không kịp để Văn Hùng phản ứng lại , Hải Hân nhanh nhẹn chuồn lẹ vào trong nhà đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa vẫn không quên ngước mặt ra cửa nói khẽ với anh :
" Nhớ nha "
Từ nãy đến giờ Văn Hùng vẫn còn đang ngơ ngác trước hành động của cô gái trước mặt mình, anh đứng đấy một hồi lâu rồi cuối cùng cũng bật cười trước hàng loạt hành động của cô nàng, lắc đầu chán nản rồi cất bước vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro