Chương 19

" Ra nhắc nhở chị hai con ăn uống cho tử tế vào, cả con nữa đấy ? " Mẹ Hoa vừa xếp áo quần vừa căn dặn Hải Hân đủ điều.

Hải Hân nghe mà muốn thuộc lòng luôn, lúc nào cũng thế mỗi khi Hải Hân ra lại thì cứ y như rằng Bà Hoa nhà này sẽ ca bài ca quen thuộc bên tai cô cho đến khi cô chạy xe ra.

Hải Hân chán nản, gật đầu liên tục bảo : 

" Con nhớ rồi nhớ rồi, ăn uống tử tế, học hành chăm chỉ và đặc biệt là không chơi bời la cà chứ gì, đúng không Bà Hoa thân mến ! "

Mẹ Hoa bất lực trước câu nói của cô con gái, lấy tay kí nhẹ vào đầu rồi nghiêm mặt bảo :

" Cái con bé này, nói được thì nhớ mà làm đấy nghe chưa ? "

" Con biết rồi "

Đột nhiên, Bà Hoa như nhớ ra điều gì đó, quay sang nói Hải Hân :

" À đúng rồi, con cũng biết anh Hùng sắp ra Đà Nẵng rồi chứ ? Cũng thật là , thân con trai ở ngoài đó cũng chẳng ai lo cơm nước gì cả, nếu anh có nhờ gì thì con nhớ giúp anh nha "

Hải Hân ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu trả lời mẹ :

" Con nhớ rồi ạ "

"Được, thôi con bỏ quần áo vào balo đi, mẹ xuống bảo bố dắt xe ra cho con "

" Vâng ạ "

Đợi mẹ ra khỏi phòng, Hải Hân tiếp tục gấp nốt những chiếc áo còn lại, vừa gấp cô vừa suy nghĩ :

" Mình có nên nói lời tạm biệt với anh ấy không ? Hay là khỏi nói ? "

Suy đi tính lại chẳng biết có nên nói hay không thì bất chợt điện thoại đổ chuông, nhấc lên xem thử ai gọi đến cho mình ? Cuộc gọi đến làm Hải Hân thoáng chốc ngạc nhiên.

Đúng là linh thật sự, vừa mới nghĩ đến là xuất hiện ngay.

Điều chỉnh lại giọng nói của mình, nhẹ nhàng ấn nút, giọng nói dịu dàng vang lên :

" Em nghe đây ạ "

" Em rảnh không ? " Văn Hùng hỏi cô.

Nhìn đống quần áo trên giường chưa sắp xếp xong, Hải Hân nhắm mắt trả lời anh :

" Em rảnh ạ, có việc gì sao anh ?"

Giọng nói Văn Hùng dần trở nên nhẹ nhàng hơn :

" Em ra ngoài trước gặp anh một lát đi "

Gặp anh ấy ? Hải Hân chấn động khi nghe xong câu đó, cảm xúc hồi hộp đan xen lẫn vui vẻ nhưng tất nhiên cái vui vẻ nó lấn át trong lòng cô rồi.

Hải Hân nhanh chóng trả lời anh : " Dạ được ạ, anh đợi em một chút em sẽ ra ngay "

" Được "

Hải Hân vui mừng đến nỗi không thốt nên lời, cố gắng kiềm chế lại rồi nhanh chân bước xuống dưới nhà 

Bố mẹ đang ngồi xem tivi, nhìn thấy Hải Hân chạy xuống, Mẹ Hoa thắc mắc hỏi :

" Con đi đâu đó ? "

Bị mẹ hỏi ngang như thế, Hải Hân không biết nói gì, ấp úng tìm bừa lí do nào đó để trả lời mẹ :

" À, con ra quán mua ít đồ ạ " 

" Thế con đi nhanh lên rồi còn ra nữa " Mẹ Hoa cũng không thắc mắc nhiều nên dặn dò Hải Hân xong rồi tiếp tục xem tivi.

Thấy mẹ không nghi ngờ gì nữa, Hải Hân chuồn ra ngoài rồi phóng hết tốc độ chạy ra gặp anh. Người đứng dưới gốc cây trước nhà cô là Văn Hùng, Hải Hân vui mừng chạy đến :

" Anh Hùng "

Nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng mình, Văn Hùng quay lại liền đối diện với thân ảnh nhỏ nhắn đang nhìn mình. 

Văn Hùng đưa mắt nhìn về phía Hải Hân, giọng nói trầm lắng vang lên :

" Chút nữa em ra sao ? "

" Vâng ạ " Hải Hân ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh.

" Thế em ra cẩn thận ".

Nhận thấy Văn Hùng như có điều gì đó muốn nói, Hải Hân ngờ nghệch hỏi anh :

" Anh có gì muốn nói với em sao ? "

" Anh thấy mấy quyển sách tham khảo này rất hợp với việc học của em nên anh mang sang đây" Vừa nói Văn Hùng vừa chìa ra 2 quyển sách trước mặt Hải Hân " Cho em đấy ! "

Hải Hân ngước mắt nhìn anh bất giác bàn tay nhỏ đón lấy quyển sách trong tay anh ,mỉm cười đáp :

" Em cảm ơn anh nhiều nha "

" Không có gì đâu, thôi em vào nhà rồi chuẩn bị ra " 

Hải Hân cũng có điều muốn nói với anh nhưng lại đè nén trong tận đáy lòng không dám nói, chỉ biết gật đầu mỉm cười nhìn anh rồi quay vào nhà. Khi vào nhà, Hải Hân quay lại nhìn anh bằng ánh mắt luyến tiếc nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển đi.

...

" Hải Hân, làm gì mà mặt đơ ra thế ? Suy tư điều gì à ? " Ánh Ngọc vừa vào lớp đã nhìn thấy Hải Hân im lặng nhìn ra cửa sổ không  chớp mắt.

Hải Hân giật mình khi nghe Ánh Ngọc nói, liền thu hồi ánh mắt lại rồi mỉm cười bảo : 

" Không có gì, mình thì làm gì có chuyện để suy tư chứ ? "

"... Cậu đúng là "

Đột nhiên , Hải Hân ngập ngừng lại rồi quay sang hỏi nhỏ Ánh Ngọc :

" Ngọc này, cậu đã bao giờ thổ lộ tình cảm với một người nào đó chưa ? "

Ánh Ngọc đang uống nước chợt nghe thấy câu đó liền mắc nghẹn sặc ngay tức khắc, ho vài cái nó liền quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu :

" Cậu đang nói cái gì thế ? Thổ lộ ? Với một người ? Aaaa đừng có nói vớ mình cậu định thổ lộ với ai nha ? " Ánh Ngọc nói to lên làm cả lớp học ai cũng nhìn hai đứa.

Hải Hân hốt hoảng vội bịt miệng Ngọc lại, nhăn mặt bảo :

" Tổ tông nhà cậu, cậu làm gì mà hét lớn cả thế ? Định cho mọi người biết hết hả ? "

Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu ý liền gỡ tay ra :

" Sorry bạn yêu, tại cậu hỏi làm mình bất ngờ quá ? " Nói xong , nó xích lại gần với ánh mắt nham hiểm : " Cậu đang muốn thổ lộ với ai sao ? " 

Nghe đến đó, Hải Hân như muốn đơ ra không biết nên nói như thế nào ? Miệng nói ấp úng từng chữ ngắt quãng ra với nhau :

" À ...thật ra... là ... "

Nghĩ tới nghĩ lui không biết tìm bừa lí do gì hợp lí để nói trong hoàn cảnh này, đột nhiên Hải Hân mở miệng bảo với con người đang dùng ánh mắt mong chờ để nghe 

" Thật ra có đứa bạn nó mới yêu lần đầu không biết làm gì để thổ lộ cả nên nó mới nhờ mình tư vấn "

" À ra là thế, làm mình cứ tưởng... "

Hải Hân ngốc nghếch hỏi lại : " Tưởng gì ? "

Ánh Ngọc khẽ thì thào vào tai cô :

" Thì tưởng cậu đã có người mình thích "

Nói trúng tim đen, Hải Hân giật mình vội đẩy Ánh Ngọc ra, nói với giọng chột dạ :

" Mình làm gì có, mình hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó chứ ? " Vừa nói câu sau, Hải Hân đánh ánh mắt sang chỗ khác tránh đụng chạm ánh mắt tò mò của Ánh Ngọc.

" Mình chả tin đâu nha " Ánh mắt nham hiểm của Ánh Ngọc dán sát trên người Hải Hân.

Sợ càng nói càng bị lộ, Hải Hân nhanh tay chuyển chủ đề để tránh nói những điều không phun ra, nhanh nhảu chặn ngay miệng Ánh Ngọc bảo :

" Thôi cậu đừng có đoán gì đoán non nữa, mau trả lời tớ đi "

" Thôi được, không chọc cậu nữa "

" Lại đây, mình nói cho nghe " Vừa nói Ánh Ngọc vừa ngoắc tay kéo Hải Hân xích lại gần.

Hải Hân hiểu ý liền chủ động nhích người lại, nghiêm túc ngoan ngoãn lắng nghe, ánh mắt chăm chú như đang tập trung một điều gì đó cực kì quan trọng :

" Mình nói cho cậu nghe, thật ra thổ lộ với người mà mình thích trước hết là phải điều tra xem thái độ và cách cư xử của đối phương như thế nào với mình ? "

Hải Hân tỏ vẻ gật gù hiểu ý : " Rồi sao nữa ? "

" Sao nữa cái gì mà sao ? Này nhá, nếu như họ thích mình thì sẽ dịu dàng quan tâm mình, còn nếu họ đã chả để ý đến mình thì mình có làm gì họ cũng chẳng quan tâm đâu "

Hải Hân nghe có vẻ khó hiểu liền hỏi tiếp : " Vậy làm thế nào để biết họ có quan tâm đến mình  hay là không ? "

" Thì cứ vờ tạo ra một tình huống nào đấy để người ta biết ? Kiểu như đau ốm hoặc không biết cái gì đó ? Lúc đó nhờ người ta thử xem, nếu như họ thích mình thì sẽ đến ngay tức khắc còn nếu không thích thì ngược lại " Ánh Ngọc vừa nói vừa nhún vai.

Hải Hân như đã thông suốt hiểu rõ, thật ra từ thời đi học đến giờ Hải Hân cũng chẳng để ý nhiều đến việc làm thế nào để hiểu rõ đối phương có tình cảm với mình hay không ? Tình cảm vụng trộm thời cấp ba của mình, Hải Hân cũng chỉ để đấy chứ chẳng bao giờ đá động đến nó nhiều. Vì thế khi nghe Ánh Ngọc nói đến, Hải Hân như được mở rộng tầm hiểu biết hơn.

" À, cảm ơn cậu nhiều nha " Hải Hân vui sướng day day cánh tay Ánh Ngọc.

" Mà khoan, chuyện này là chuyện của bạn cậu mà sao cậu vui như thể nhân vật chính là cậu thế Hải Hân ? " Ánh Ngọc nghi ngờ hỏi.

Xong mày rồi Hải Hân ơi !

" Í mình là cuối cùng cũng tìm cách giúp con bạn mình ? Hơ Hơ " Hải Hân vừa nói vừa cười một cách vô tri.

" Thật sao " Ánh Ngọc vừa nói vừa kéo dài nó ra.

" Thật mà " Hải Hân nhỏ giọng đáp

" A , Hà Giang " Vừa nhìn thấy Hà Giang bước vào, Hải Hân liền nhanh trí lái sang chuyện khác để đánh lạc hướng sự tò mò của Ánh Ngọc.

" Gì thế, Có chuyện gì mà mới sáng sớm hai cậu đã rôm rả vậy ? " Hà Giang vừa đặt cặp sang vừa hỏi.

" Không có chuyện gì đâu, Ánh Ngọc lúc nào mà không ồn ào chứ, miệng của cậu ấy hoạt động 24/24 mà " Tôi chống cầm bâng quơ trả lời.

" Có cậu ấy " Ánh Ngọc nói với giọng hờn dỗi.

Đang cười đùa cùng với bọn Ánh Ngọc, điện thoại của Hải Hân chợt rung lên, cầm lên xem thử là gì ?

Là tin nhắn gửi đến

" Của ai vậy ta ? " Hải Hân hiếu kì nhấn vào nội dung tin nhắn.

" Hải Hân, chiều nay em rảnh không ? Chúng ta gặp nhau một lát đi " Từ một số lạ gửi đến.

" Ai vậy ta ? " Hải Hân đang định nhắn lại thì tin nhắn khác lại chuyển tới " Anh là Nhật Minh đây"

" Anh Nhật Minh " Hải Hân ngạc nhiên trước người gửi đến " Sao anh ấy lại có số của mình nhỉ ? "

Không chần chừ, Hải Hân nhắn lại : " Chiều nay em rảnh "

Chưa được tầm 1' tin nhắn lại chuyển tới : " Được, vậy 3h chúng ta gặp nhau ở quán coffee nào đó đi, em gửi địa chỉ qua cho anh nha " 

" Vâng ạ "

Nhật Minh - một chàng trai tài sắc vẹn toàn, luôn dẫn đầu trong tất cả các bảng xếp hạng có điểm số nhất nhì toàn trường, là đàn anh học chung trường cấp ba với Hải Hân lúc trước, tính cách vô cùng thân thiện. Cả hai có dịp biết nhau thông qua câu lạc bộ truyền thông của trường, sau này khi Nhật Minh lên đại học cũng bởi do khoảng cách địa lí nên cả hai dần dần cũng ít liên lạc với nhau hơn.

Nhận được tin nhắn của Nhật Minh, Hải Hân hơi bất ngờ vì sự liên lạc của anh.

" Hải Hân, làm gì xem điện thoại xong, mặt cậu đờ ra thế " Ánh Ngọc huých vai Hải Hân.

" Á, không gì đâu " Hải Hân lấy lại sắc mặt ban đầu rồi nhẹ nhàng cất điện thoại vào trong hộc bàn.

Cô giáo bước vào lớp, đứng trên bục giảng với thái độ nghiêm khắc, bảo cả lớp trật tự yên ắng sau đó bắt đầu công việc quen thuộc mỗi ngày - điểm danh.

Đọc từng tên một, khi sắp đến lượt Minh Hoàng, Ánh Ngọc bên cạnh nói nhỏ với giọng lo lắng :

" Sau giờ này Minh Hoàng còn chưa đến, bình thường cậu ấy có bao giờ đi trễ đâu ta ? "

Nhắc đến Minh Hoàng, Hải Hân mới sựt nhớ đến chỗ trống bên cạnh mình từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy đến. 

" Chắc cậu ấy ngủ quên ? " Hải Hân cúi gằm xuống xoay sang Ánh Ngọc bảo.

" Có cậu mới thế thôi nha " Ánh Ngọc bảo.

" Cậu... " Hải Hân bĩu môi nhìn.

" Chào buổi sáng, cô Giang " Một giọng nói từ cửa ra vào vang lên, cả lớp đều đồng loạt nhìn về hướng vừa cất giọng lên.

Giọng nói êm tai, rõ ràng vang lên từ Minh Hoàng.

Hải Hân cũng bất giác nhìn theo.

" Minh Hoàng, em có biết mấy giờ rồi không ? " Cô Giang vừa nói vừa mở điện thoại ra xem giờ

Minh Hoàng liếc nhìn Hải Hân sau đó nhanh chóng nhìn về phía cô Giang với thái độ ăn năn hối lỗi, giải thích bằng giọng vô tội : 

" Em xin lỗi, tại hôm nay kẹt xe nên em đến trễ ạ , đảm bảo sẽ không có lần sau đâu ạ ! "

" Kẹt xe thì sau này tranh thủ đi sớm hơn một chút đi " Vừa nói cô vừa chỉ xuống lớp " Mau về chỗ của em đi "

" Sau cô Giang hôm nay hiền thế ? " Ánh Ngọc vừa nhìn vừa thắc mắc hỏi.

" Ây da, người ta là học trò cưng của cô đấyy ! Cậu không biết gì hả " Hà Giang ngả người ra sau, vắt chéo chân lên ghế.

" Biết gì ? " 

" Cậu ấy vừa đại diện cho khoa mình tham gia hùng biện tiếng anh với các trường khác, nghe đâu là đứng nhất đấy ! " Hà Giang nói thầm thì .

Ánh Ngọc trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, há hốc miệng bảo : " Woaaaa giỏi thế ! "

Nghe đến đấy, Hải Hân cũng thật sự nể Minh Hoàng, cuộc thi hùng biện vốn đã rất khó hơn nữa còn cạnh tranh với rất nhiều trường thế mà cậu ấy lại giành được giải nhất. Thật sự quá giỏi !

Minh Hoàng vừa đặt mình ngồi xuống, liền quay sang Hải Hân :

" Hải Hân, buổi sáng vui vẻ ! " Vừa nói vừa nở nụ cười sát gái của cậu ta.

" Chào buổi sáng " Hải Hân cũng lịch sự chào hỏi lại.

Tiết học đầu tiên cũng trôi qua.

Giải lao 5',  Hà Giang cùng Ánh Ngọc tụ tập lại mua sắm online , Hải Hân buồn chán nằm rạp lên bàn xoay vòng vòng chiếc bút trước mặt mình.

" Này Minh Hoàng, khi nào thì đi chơi đây ? " Ánh Ngọc đột nhiên nhớ đến liền tìm kiếm bóng dáng của Minh Hoàng.

" Khi nào các cậu rảnh ? " Minh Hoàng vừa chơi game trên điện thoại, tay và mắt thì dán lên màn hình, miệng thì trả lời Ánh Ngọc.

" Hải Hân, chiều nay cậu rảnh chứ ? " Ánh Ngọc sau khi bàn bạc xong với Hà Giang liền xoay sang hỏi.

Nghe đến chiều nay, Hải Hân ngồi bật dậy trả lời :

" Chiều nay mình có hẹn mất rồi " 

" Thế tối đi, cậu hẹn xong thì sang chỗ tụi mình "

Đắn đo suy nghĩ một lát, sau đó liền trả lời :

" Cũng được "

" OK, vậy chốt tối nay nha, Minh Hoàng cậu liên lạc với bạn cậu đi " 

Minh Hoàng buông điện thoại xuống, quay sang trả lời Ánh Ngọc : " Được "

Hải Hân nghe xong cũng không nói gì thêm, tiếp tục nằm xuống bàn.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #26