Chương 1: Ánh mắt khó hiểu mà lạ lùng

Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy, chính xác là ngày 21/04/2023. Tôi nhớ rõ cảm giác của mình. Cái khoảnh khắc tôi vô tình lướt thấy đoạn video ấy, mọi thứ xung quanh như đông cứng. Không ai giới thiệu, không ai nhấn mạnh. Chỉ là một video mộc mạc, không hiệu ứng, không giật gân – một người đàn ông đứng giữa đám đông đang chuẩn bị đi về phía chiếc xe kia – chiếc xe đưa bác đi “ công tác” chuyến công tác lấy đi rất nhiều nước mắt của mọi người ở xung quanh đó. Và cứ vậy mà lặng lẽ len lỏi vào tâm trí tôi .

Bác  ấy bước đi lặng lẽ. Không vùng vẫy, không la hét. Trên khuôn mặt bác, không có sự tức giận hay tuyệt vọng – chỉ có sự cam chịu sâu thẳm. Nhưng điều khiến tôi chết lặng lại không nằm ở dáng vẻ, mà là ánh mắt của bác. Một ánh mắt không nhìn vào ống kính, cũng chẳng nhìn về phía ai cụ thể, nhưng lại khiến cho tôi cảm nhận được ánh mắt ấy – ánh mắt lương thiện, hiền hòa, lặng lẽ, đầy nội lực, và buồn đến nao lòng.

Tôi không nghe thấy tiếng bác. Video ấy chỉ đơn giản là chèn nhạc nền bình thường. Tôi chẳng biết tên bác, cũng chẳng hiểu bác là ai, đã làm gì, có câu chuyện gì đằng sau. Nhưng ánh mắt ấy, chỉ một khoảnh khắc, đã khắc sâu vào tôi như một dấu ấn.

Tôi cứ mở lại xem, hết lần này đến lần khác. Lần đầu là tò mò, lần hai là chú ý. Lần ba… tôi thấy tim mình siết lại. Tôi không thể cắt nghĩa cảm xúc đó. Như thể, nơi ánh mắt ấy, có một cánh cửa nhỏ hé mở – dẫn tôi đến một thế giới chưa từng biết, nhưng có thứ gì đó rất thân quen. Một thế giới của những điều đã cũ, những uất nghẹn chưa thành lời, và một nhân cách tỏa sáng trong im lặng.

Tôi bắt đầu tìm kiếm. Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi không ai trả lời: “Ông ấy là ai?”, “Vì sao phải bước đi trong sự cô đơn ấy?”, “Một người đàn ông bình dị với ánh mắt trầm lặng như thế, thì có thể làm gì mà nên nổi phải như thế này?”.

Tôi không rõ điều gì đã khiến tôi nấn ná lâu đến vậy. Có lẽ là ánh nhìn đó – ánh nhìn khiến tôi thấy chính mình trong một ai khác. Hay là cái cách bác đứng đó, bị nhìn, bị phán xét, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm nhiên đến khó tin. Trong xã hội ồn ào này, làm sao một người có thể điềm đạm đến thế khi thế giới xung quanh đang gào thét?

Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi chững lại. Một cảm giác mơ hồ, như khi vô tình bắt gặp một khung cảnh quen mà chẳng biết đã thấy ở đâu. Nó không rõ ràng. Nó không khiến tôi rơi nước mắt hay thấy nhói lòng. Nhưng nó khiến tôi im lặng.

Cái im lặng đó kéo dài lâu hơn tôi nghĩ. Tôi không chia sẻ video ấy cho ai, cũng không lưu lại. Nhưng tôi nhớ. Nhớ ánh mắt đó – không giận dữ, không tuyệt vọng, chỉ lặng lẽ như một lời chào chưa kịp nói.

Tôi không nghĩ gì nhiều. Thậm chí chẳng có lý do nào đủ thuyết phục để bản thân bận tâm lâu đến vậy. Nhưng từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu để ý hơn khi ai đó nhắc đến bác. Một cách rất nhẹ – như ai đó thắp lên ngọn đèn nhỏ trong căn phòng quen thuộc mà lâu nay tôi không để ý.

Tôi chưa biết mình sẽ đi xa đến đâu. Chỉ biết, tôi đã vô tình bước vào một câu chuyện – mà chưa ai kể, và tôi cũng chưa biết sẽ gọi tên nó là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro