2. Phương Thùy lần đầu biết thích 1 người.
Hôm sau, tôi đến trường với tâm thế vô cùng là buồn ngủ, tôi học chiều nên ngủ cũng chẳng được bao nhiêu thì lại phải nhấc mông đi học.
Ở phần trước tôi có nói là tôi học trường ngược tuyến nên điều lên trường mới không có bạn là chuyện dễ hiểu.May sao tôi lại quen được 1 đứa, nó là Nguyễn Thị Thảo Nguyên, con của 1 gia đình vô cùng gia giáo và khắt khe, điểm đầu vào của nó cách xa điểm đầu vào của tôi như từ Hà Nội đến Cà Mau vậy, cụ thể là nó 9,5 còn tôi thì chỉ được 7,0. Tôi và nó quen nhau kiểu gì thì tôi cũng không nhớ nữa, chỉ gặp nhau vô tình và chơi thân đến thời điểm hiện tại.
Tôi im lặng vào lớp, tìm chỗ ngồi của mình rồi xem bài mới. Cứ như thế đến giờ nghỉ của tiết thứ 3, tôi phát hiện cái Nguyên nó có 1 chiếc băng cá nhân ở cỗ. Máu chọc điên nó của tôi lại nỗi lên:
-Eo ơi, gì mà có cả băng cá nhân ở cổ thế kia, há há há há.
Nó đuổi tôi chạy mấy vòng sân và cuối cùng dừng lại ở hàng lang lớp tôi. Tôi đứng ở trên còn nó thì đứng từ dưới nhìn lên sắp ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi.
Tự nhiên tôi thấy ai ra vứt rác vào thùng rác của lớp tôi. Là anh chàng hôm qua, anh vừa ăn snack vừa vứt rác rồi ngước lên nhìn tôi vừa đi vừa cười
Nhật kí sau ngày trung thu:
Phương Thùy chính thức biết thích 1 người.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng la không thể nhầm vào đâu- là giọng của cái Nguyên, nó hét:
-NÈ ANH KIA, SAO LẠI VỨT RÁC VÀO SỌT RÁC LỚP TÔI HẢAAA.
Anh đó chạy thật nhanh, vừa chạy vừa la
-Xin lũi, cho tui vứt hôm nay, 1 hôm thôi.
Thảo Nguyên đứng chống nạnh, nó hất mặt lên gay gắt nói:
-Aisss, mới đổ rác xong, quỷ.
Tôi thì lại đứng đơ ra, nhìn anh chạy vào lớp.
Cuối buổi, mẹ tôi đến đón tôi về, lúc về còn ghé qua nhà chị Thi ''1 xíu'' lấy rau .
Chú thích: 1 xíu ở đây cụ thể là từ 30p-1h
Vẫn như mọi hôm, chị Thi lại ra đứng nói chuyện với tôi trong nửa tiếng đứng chờ mẹ.
Tôi hiếu kì hỏi:
-Chị có biết anh tối hôm qua mình gặp là ai không?
-Tao qua nhà nó ăn muốn mòn đến nơi rồi. Em của nó là bạn của tao,còn thằng đó là Khoa, học lớp 8A5, được biết với điểm đầu vào cao như cây dừa 60 tuổi.
Nhờ chút thông tin ít ỏi đó mà tôi đã điều tra được thông tin của Khoa.
Anh ta là con của cô y tế xã, hèn chi lúc nhìn người phụ nữ đó cứ thấy quen quen.
Mấy ngày hôm sau đi học tôi vẫn cứ nhìn Khoa, 1 phần thuận tiện là vì tôi ngồi ngay cửa sổ ra vào, muốn xuống canteen hay học phòng máy thì đều phải đi qua lớp tôi. Quá tuyệt! Tới ông trời còn đang giúp tôi cơ mà.
-------------------------------------
Huhu, lần đầu em viết truyện nên bỡ ngỡ và không mạch lạc cho lắm, truyện dựa theo thực tế của em nhưng em vẫn không biết viết câu từ làm sao cho nó hay được, mọi người thấy cấn cấn với k ổn đoạn nào cứ cmt xuống dưới cho em nhé. Cám ơn mọi người đã ủng hộ >333333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro