3. Kế hoạch
Được mấy tuần thì tôi bắt đầu nghĩ ra kế sách gây chú ý đến hắn. Nghĩ mãi không ra nên tôi đành phải dùng tri thức, cách duy nhất bây giờ là đạt học sinh giỏi và lên bục nhận thưởng thôi.
Từ đó, tôi bắt đầu lao đầu vào học, mẹ tôi thấy thế liền không khỏi bất ngờ.
-Nhỏ này nay ăn trúng cái gì mà chăm dữ vậy trời.
Mẹ ló đầu vào phòng tôi nói 1 câu như thế rồi bỏ đi.
Mà mẹ tôi bất ngờ là điều đương nhiên, 1 đứa lười học và thích trì hoãn như tôi mà lại lao vào bàn học mấy ngày suốt đêm như thế, thì thật sự là chuyện lạ.
Cái Nguyên nó lên lớp thấy tôi đang đâm đầu vào học lúc đầu giờ, nó hoảng hốt, rờ trán tôi rồi lại rờ vào trán nó, chắc nó nghĩ tôi bị sốt
-Trời đất quỷ thần ơi, mày bị cái gì vậy, ai nhập vậy, mô phật.
Tôi không quan tâm nó nói gì, vẫn cứ lao vào giải sấp đề, nó vừa nhìn tôi vừa sợ sệt đặt cặp xuống kế bên, gương mặt vẫn không hết nỗi hoang mang mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Được 1 lúc thì tôi mới bất mãn ngước đầu lên nói
-Tao đang tán trai bằng tri thức, mày im lặng đi cho tao làm bài.
Nó mồm chữ A mắt chữ O nhìn tôi
-Rốt cục là thằng nào mà làm mày thành ra như vầy, trông sợ vãi.
Tôi cứ thế, dành hết tất cả giờ nghỉ chỉ để giải đề. Tới giờ nghỉ của tiết thứ 4, dường như mặt tôi đã quá mệt mỏi vì đêm thức khuya sáng dậy sớm, Nguyên nó đứng dậy kéo tôi đứng lên
-Ra ngoài bớt đi cho nó khuây khỏa, trông mặt mày chả khác gì con ngu, đi mua nước với tao
Tôi thấy nó nói cũng đúng nên đành gấp lại tập đề, ra canteen mua đồ uống với nó.
Tới canteen,Nguyên thì nó đang lách giữa 1 chiếc ''ong vỡ tổ'' nhét trong 1 chiếc canteen nhỏ xíu. Lý do là vì nó không muốn tôi phải mệt thế nên nó thả tôi đến cửa canteen rồi nói
-Đứng đây chờ tao mua nước ra, cấm đi đâu đấy.
Người ngoài nhìn vô thì chắc đây là 2 mẹ con chứ không phải 1 cặp bạn mới quen nhau được gần 2 tháng -.-
Tôi nhăn mặt đáp nó
-Biết rồi má
Vừa nói dứt câu thì tôi gặp Khoa, hắn nhìn tôi, đăm chiêu nghĩ gì đó rồi nhếch mồm cười. Tim tôi bỗng trật 1 nhịp, rồi nó đập bịch bịch bịch như thể có ai đang đánh DJ trong đấy, dù nhìn nó chả khác gì cười đểu. Không kiềm được mà nhìn theo hắn đi vào lớp
Lát sau, Nguyên nó cầm 1 chai nước suối với 1 hộp sữa ra, tay vừa đưa sữa cho tôi vừa nhìn theo hướng tôi đang nhìn
-Thằng nào mà nhìn lắm thế con kia
-Ha-ả
-Học quá hóa ngáo à, sữa này
-Ừ, cám ơn mày
Nguyên nó nhìn tôi khinh bỉnh, ''Xì'' 1 tiếng rồi nó kéo tôi đi vào lớp.
Vì sắp tới là thi học kì,chúng tôi đang giai đoạn ôn thi. Cái Nguyên nó là con nhà có điều kiện, lại gia giáo khắt khe nên đi học thêm hầu như là full time. Lúc trước, buổi tối tôi và nó thường call video học bài,nay nó học tới 21h đêm mới về đến nhà, về đến nhà thì còn phải làm bài tập, làm đề cương....vì thế nên tầm 2,3 tuần trước thi thì tất cả các acc mạng xã hội của nó như bị bỏ hoang.
Và cũng vì thế nên 1 tháng thi chúng tôi chỉ nói dăm ba câu trên lớp, thời gian còn lại xem như chỉ là để ôn thi và ôn thi thôi.
Ngày thi thứ nhất.
Tôi phát hiện Khoa thi cùng dãy với tôi, phòng hắn thi là phòng 9, còn phòng tôi là phòng 5, cách nhau hẳn 4 phòng. Điều này đã làm góp phần khiến công cuộc tìm ''sơ yếu lý lịch'' của hắn dễ dàng hơn. Vì trước ngày thi 1 tuần, trường tôi sẽ dán bảng danh sách phòng để học sinh có thể biết mình thi ở phòng nào, mấy giờ, thi môn nào. Và tất nhiên là sẽ có họ tên, ngày tháng năm của học sinh. Nghĩ đến thế tôi tức tốc phi ra bảng thông báo, dò xem họ tên và ngày tháng năm sinh của hắn.
Nguyễn Anh Khoa. 14/5/2007.
Tôi bất chợt thốt lên
-Gì đâu mà tên đẹp người cũng đẹp vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro