Chương 2: Video đầu tay

Những ngày đông lạnh giá đã qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân với bầu trời xanh trong và những tia nắng đầu tiên. Trong căn phòng trọ chật hẹp nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, Lê Vinh – chàng trai sinh viên năm ba – đang ấp ủ một kế hoạch táo bạo.

Sau sự khủng hoảng đầu đời của Lê Vinh ở năm hai, Vinh đã luôn ấp ủ một kế hoạch và rồi đem kể cho hai người bạn.

"Gọi tụi tao gấp vậy, có gì ngon ăn à? Hay trúng số rồi?"

Nguyễn Đức, với dáng vẻ trầm tính, đặt balo xuống, nhìn quanh phòng:

"Lại bày trò gì nữa đây? Đừng bảo là mày định làm start-up nhé. Tao cạn vốn rồi."

Vinh cười bí ẩn, giơ lên tờ giấy A4 đầy những dòng chữ nguệch ngoạc. Anh dõng dạc tuyên bố:

"Tụi mình lập một nhóm làm nội dung trên YouTube đi! Chúng ta giỏi sáng tạo, tại sao không thử sức?"

Không khí lặng đi vài giây. Chu Đức phá lên cười trước:

"Mày đang mơ giữa ban ngày hả Vinh? Đến cơm còn không đủ tiền ăn, giờ đòi làm nội dung. Tỉnh lại đi, bạn hiền!"

Nguyễn Đức, tuy không cười lớn như Chu Đức, nhưng cũng nhìn Vinh với ánh mắt hoài nghi:

"Mày nói nghe đơn giản, nhưng làm YouTube đâu phải chỉ cần sáng tạo. Cần tiền, thiết bị, thời gian... mà tụi mình thì không có gì cả. Lấy gì mà làm?"

Vinh không chịu thua, anh nghiêm túc đáp lại:

"Tụi mình đều có điện thoại để quay, có laptop để chỉnh sửa. Còn về ý tưởng, tao biết tụi mình thừa sáng tạo. Ban đầu làm đơn giản thôi, không cần quá đầu tư. Quan trọng là mình có dám bắt đầu hay không."

Chu Đức, vừa nhai gói mì tôm sống, vừa nhướng mày hỏi:

"Thế nếu làm, tên nhóm là gì?"

Vinh nhếch môi cười:

"Tao có nghĩ tới rồi. Tên là... PIG Studio! Ý nghĩa là 'Ba con lợn sáng tạo'. Lợn thì thân thiện, dễ nhớ, mà còn hợp với bọn mình: vừa lầy lội, vừa ăn nhiều."

Câu trả lời khiến Chu Đức phun cả mì tôm ra sàn, còn Nguyễn Đức bật cười nhưng cố nén.

"Ba con lợn? Ý mày là tự nhận bọn mình là lợn á? Không sợ người ta cười vô mặt à?" Chu Đức giả vờ phản đối, nhưng trong lòng lại thấy cái tên khá thú vị.

Nguyễn Đức, sau một hồi suy nghĩ, cũng đồng ý:

"Tên nghe lạ, dễ nhớ. Nếu làm thì chắc tao đồng ý với cái tên này."

Ba người bắt đầu chia việc: Chu Đức phụ trách ý tưởng và kịch bản, Nguyễn Đức lo phần quay và hậu kỳ, còn Vinh phụ trách chỉnh sửa nội dung và quảng bá.

"Nhưng mà này, tụi mình đang nghèo rớt mồng tơi, tiền đâu ra để làm?" Nguyễn Đức lại đặt câu hỏi thực tế.

Vinh nhìn hai người bạn, hùng hồn tuyên bố:

"Tao còn đúng 500 nghìn trong túi. Gom lại hết đi, đầu tư được cái gì thì đầu tư."

Sau một hồi kiểm tra, cả nhóm góp được hơn 1 triệu. Họ quyết định mua một chiếc tripod rẻ tiền để quay video cho ổn định.

Chiếc bàn học gỗ cũ kỹ chiếm một góc nhỏ trong căn phòng. Trên bàn là một chiếc máy tính đã qua nhiều năm sử dụng, màn hình hiển thị bức phác thảo đơn sơ nhưng tràn đầy cảm hứng: hình ảnh một nhân vật hoạt hình đang cầm kiếm, gửi đến từ người bạn thân Chu Đức.

Ánh nắng xuân nhẹ nhàng lọt qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu lên đôi bàn tay chai sạn của Vinh – minh chứng cho những tháng ngày làm thêm không ngừng nghỉ. Vinh thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Đức, mày nghĩ cái này có ổn không? Tao muốn mọi thứ đơn giản nhưng phải thu hút," cậu gõ một dòng tin nhắn.

Tin nhắn trả lời hiện lên sau vài phút chờ đợi:

"Ổn chứ! Nhưng tao nghĩ cần thêm chút màu sắc nổi bật, cái này nhìn hơi nhạt. Để tao chỉnh sửa thêm."

Vinh bật cười nhẹ, gõ lại: "OK, mày cứ làm đi. Tao tin ở mày."

Ý tưởng bắt đầu từ một buổi chiều tại quán cà phê gần trường, nơi Nguyễn Đức – cậu bạn thân thứ hai của Vinh – bất chợt nảy ra một ý tưởng.

"Tụi mình làm game đi!" Nguyễn Đức hồ hởi đề nghị.

Vinh lắc đầu: "Game khó lắm, cần cả đội ngũ. Tụi mình chỉ có ba đứa, làm sao mà đủ nguồn lực?"

"Vậy thì làm video. Video ngắn thôi, đăng YouTube thử xem. Thời điểm này, YouTube đang nổi lắm!" Nguyễn Đức lập luận, đôi mắt sáng lên.

Chu Đức cũng hùa theo: "Đúng đấy! Tao có bảng vẽ điện tử. Hồi trước tao từng thử phác thảo vài thứ. Làm video hoạt hình kể chuyện đời thường, thêm chút hài hước. Thử xem sao?"

Cả ba cùng đồng ý. Đó chính là khoảnh khắc kế hoạch cho video đầu tay chính thức ra đời.

Trong căn phòng trọ chật chội của Vinh, cả ba chàng trai tụ họp. Chu Đức mang theo bảng vẽ điện tử, Nguyễn Đức ôm chặt một tập giấy đầy ý tưởng, còn Vinh thì lo phần mềm chỉnh sửa và âm thanh.

"Mày nghĩ nhân vật chính thế nào?" Vinh quay sang hỏi Đức, tay chỉ vào bản phác thảo trên màn hình.

Một cậu bé tròn trịa, với đôi mắt híp và nụ cười ngây ngô hiện lên.

"Giản dị thôi. Nhìn ai cũng có thể thấy giống bạn mình," Chu Đức đáp, đôi mắt chăm chú vào màn hình, tay thoăn thoắt chỉnh sửa.

Nguyễn Đức xen vào: "Nhưng phần kịch bản phải thật hài. Nếu không có punchline mạnh ở cuối thì coi như hỏng bét!"

Cả nhóm tranh luận không ngừng. Những buổi tối làm việc kéo dài đến khuya, và chỉ kết thúc khi từng người ngả lưng lên ghế, mệt nhoài nhưng đầy hào hứng.

Khi căn phòng chỉ còn lại một mình Vinh, cậu bật phần mềm chỉnh sửa video, ghép những đoạn hoạt hình thô sơ với âm thanh.

Màn đêm buông xuống, bao trùm cả thành phố, lúc này đồng hồ đã chỉ điểm 1 giờ, nhưng Vinh vẫn kiên nhẫn làm việc, đôi tay không ngừng di chuyển trên bàn phím và chuột.

"Không thể thất bại. Đây là ước mơ mà tụi mình đã nói từ cấp hai. Nếu bây giờ bỏ cuộc, thì tất cả những cố gắng đều vô nghĩa."

Cậu tự nhủ, ánh mắt ánh lên quyết tâm. Những lon cà phê rỗng lăn lóc trên bàn, tiếng nhấp chuột vang lên không ngừng, như khẳng định sự kiên trì của cậu.

Một tuần sau, video đầu tiên hoàn thành. Cả ba người ngồi quây quần trong căn phòng trọ của Vinh. Máy tính mở lên, và màn hình phát đi phát lại đoạn video dài hơn ba phút.

"Nhìn thì đơn giản, nhưng tao thấy nó hay mà," Chu Đức lên tiếng, tay vỗ vỗ bảng vẽ của mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Hay thì hay, nhưng người ta có thích không mới là chuyện khác," Nguyễn Đức phản bác, giọng vẫn đầy điềm tĩnh. "Đừng quên, mình đang chơi trên sân của hàng triệu người khác. Cạnh tranh không đùa được đâu."

Vinh mỉm cười, nhìn hai người bạn. "Cứ đăng lên đi. Tụi mình đã làm hết sức rồi. Phải thử xem phản ứng thế nào chứ. Nếu có thất bại, ít nhất tao còn cái gì đó để học."

Ba ánh mắt đan vào nhau, cùng mang một chút hồi hộp nhưng cũng đầy quyết tâm. Sau một cú nhấn chuột, video được tải lên YouTube kèm dòng tiêu đề đơn giản: "Bình: Hành Trình Của Một Cậu Bé Bình Thường."

Những Ngày Đầu Tiếp Cận Khán Giả

Ba ngày đầu tiên, lượt xem chỉ lẹt đẹt ở con số vài chục. Phần lớn người xem là bạn bè trong lớp hoặc người thân mà họ nhờ chia sẻ.

"Đúng là... khó nhằn thật," Chu Đức thở dài, ngồi dựa vào ghế sofa cũ trong phòng Vinh.

"Cũng không bất ngờ. Đối với tụi mình, đây là bước khởi đầu. Không thể đòi hỏi nhiều hơn được," Nguyễn Đức đáp lại, cố tỏ ra lạc quan.

Nguyễn Đức xen vào: "Nhưng phần kịch bản phải thật hài. Nếu không có punchline mạnh ở cuối thì coi như hỏng bét!"

Cả nhóm tranh luận không ngừng. Những buổi tối làm việc kéo dài đến khuya, và chỉ kết thúc khi từng người ngả lưng lên ghế, mệt nhoài nhưng đầy hào hứng.

Vinh im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Phần bình luận trên video không nhiều, nhưng vài lời góp ý đáng giá đã hiện lên:

"Cốt truyện dễ thương, nhưng hình ảnh chưa mượt mà."

"Âm thanh hơi nhỏ. Phải chỉnh tốt hơn."

Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt ánh lên một tia kiên định. "Không sao. Ít nhất tụi mình đã nhận được phản hồi. Giờ là lúc làm tốt hơn."

Đêm đến, khi hai người bạn đã về, căn phòng lại chìm trong yên tĩnh. Vinh mở phần mềm chỉnh sửa video, nhìn từng khung hình, từng chi tiết.

"Chỉ mới năm ba, không cần phải nóng vội. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cũng là một bài học. Mình đã từng làm thêm ở quán cà phê, gánh đủ thứ để trả tiền học phí, thì không lý do gì bỏ cuộc chỉ vì một video chưa được chú ý."

Cậu lặng lẽ tự nhủ, đôi tay tiếp tục di chuyển trên bàn phím, sửa từng đoạn âm thanh và hình ảnh.

Bên ngoài, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu qua ô cửa kính mờ mịt. Vinh uống một ngụm cà phê lạnh, cảm nhận vị đắng chát lan trên đầu lưỡi – một vị quen thuộc, như những nỗ lực gian khổ mà cậu vẫn đang trải qua

Một buổi chiều cuối tuần, ba người lại gặp nhau trong quán cà phê quen thuộc. Nguyễn Đức lôi từ balo ra một cuốn sổ tay, bắt đầu trình bày ý tưởng mới:

"Để video thành công, phải cải thiện từng phần. Tao nghĩ thế này: Chu Đức, mày tập trung vào nét vẽ chi tiết hơn, còn Vinh thì chỉnh phần âm thanh mượt mà hơn. Còn phần nội dung, để tao làm một câu chuyện dài hơi hơn, có lớp lang hơn."

"Ý kiến hay đấy, nhưng đừng quên tính hài hước. Tao thấy tụi mình mạnh nhất ở chỗ đó," Chu Đức gật gù.

Vinh ngồi im lặng, nhìn hai người bạn tranh luận. Cậu chợt nhận ra, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc làm video. Đây là lần đầu tiên cả ba có chung một mục tiêu, một giấc mơ dù nhỏ bé nhưng đầy nhiệt huyết.

"Tao nghĩ, tụi mình cần cả một series," Vinh bất ngờ lên tiếng.

"Series?" Nguyễn Đức và Chu Đức đồng thanh hỏi.

"Ừ, không chỉ một video đơn lẻ. Một chuỗi câu chuyện, mỗi nhân vật đại diện cho một kiểu người khác nhau. Khi đó, tụi mình sẽ xây dựng một thế giới của riêng mình."

Những tia nắng cuối ngày dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Cả ba chàng trai ngồi bên nhau, vừa bàn bạc, vừa cười nói.

Căn phòng nhỏ vang lên tiếng cười, hòa quyện với âm thanh lách cách từ bàn phím. Và trong giây phút ấy, không ai nghĩ đến thất bại, chỉ có ước mơ đang nảy mầm. Họ không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy là khởi đầu cho một hành trình dài đầy chông gai nhưng cũng đầy cảm hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro