Chương 10: Bữa tối với Madara

Sau khi bàn về nhiệm vụ của mình với Hashirama, Madara trở về nhà lúc trời vừa chập tối. Khi bước vào nhà anh ngạc nhiên khi thấy Haruma không có ở đây. Tuy nhiên điều khiến anh bất ngờ hơn cả là khi vào nhà bếp, bữa trưa mà anh chuẩn bị cho Haruma vẫn còn nguyên. Có vẻ như Haruma chưa hề động đũa tí nào.

"Hà..." Madara khẽ thở dài và cảm thấy khó hiểu. Anh liền lặng lẽ đổ bỏ phần thức ăn đi.

Sau khi dọn xong Madara đi ra phía cửa. Anh định đi dạo một chút.

"Cạch"

Bỗng cánh cửa mở ra và Haruma xuất hiện.

"A. Chào buổi tối"

"Ờ"

Trả lời cụt ngủn vậy sao. Mà phải rồi, tôi cần nói ra quyết định của mình

"Tôi sẽ ở lại đây trong 1 tháng. Tôi đã tìm được việc làm rồi..."

Gì nữa nhỉ. À phải rồI

"Thật lòng cảm ơn anh đã giúp tôi rất nhiều."

Nói rồi tôi chạy vào trong và cầm lấy balo của mình.

"Vậy ngươi định ở đâu trong 1 tháng này".Madara hỏi

"Tôi sẽ ở trọ. Tôi về đây lấy hành lí rồi đi luôn nè"

Nói rồi tôi định đi ra cửa thì Madara liền bảo

"Không cần đâu. Ngươi cứ ở đây cũng được. Đằng nào ta cũng không ở nhà mấy."

"Nhưng anh đã giúp tôi nhiều rồi. Thật lòng tôi không quen nhận sự giúp đỡ từ người khác đâu"

Thật sự tôi cảm thấy vậy đấy. Cảm giác nợ nần ai đó với tôi không được thoải mái cho lắm.

"... Vậy thì ngươi có thể lo phần dọn dẹp ngôi nhà này khi ở lại đây cũng được. Thế là ổn rồi chứ"

Nghe cũng hợp lí. Nhưng mà tôi vẫn muốn từ chối quá. Suy nghĩ lại nào. Nếu chia tiền lương theo 1 ngày của tôi làm 3 phần thì khi ở trọ tôi sẽ chỉ tiết kiệm được 1 phần thôi. Còn nếu ở lại đây thì sẽ là 2 phần. Tôi vừa không phải đóng tiền trọ mà chỉ cần dọn dẹp ngôi nhà là được. Quá hời. Người này trông hơi đáng sợ tí thôi nhưng cũng tốt bụng đấy chứ.

"Được thôi. Tôi đồng ý"

"Ọc ọc"

"..."

Cả ngày nay tôi chưa ăn gì rồi. Việc chỗ ở cũng đã xong. Tôi nên đi ăn thôi. A... Tôi có ý này.

"Anh ăn tối chưa vậy ? Nếu chưa thì bữa này tôi sẽ đãi. Tôi vừa được nhận lương rồi nên cứ vô tư đi"

Mạnh miệng thế thôi chứ tôi cũng không có nhiều tiền đâu. Nhưng thế này thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút.

Madara nhìn tôi dò xét rồi đáp "Được thôi"

.

.

.

Vừa đi trên đường tôi vừa nghĩ nên ăn món gì. Nhưng vì tôi là người đãi nên đành để Madara chọn vậy.

"Vì tôi đãi nên anh sẽ là người chọn xem ăn món gì nhé"

Sau 1 hồi im lặng Madara đáp

"Vậy thì sushi đi."

"Sushi à ..."

"Sao ?"

"Chỉ là tôi không thích ăn đồ tươi sống lắm thôi. Còn món nào khác không vậy ?"

Đổi món đi. Tôi không thích ăn đồ sống lắm đâu. Làm ơn. Tôi thầm nghĩ.

"Không được. Ngươi bảo ta là người chọn mà"

Đúng rồi ha. Sao tôi lại không chọn đại một quán ramen hay quán cơm để vào ăn chứ. Tôi bắt đầu hối hận khi trao quyền lựa chọn cho anh ta.

"Quán sushi kia rồi" Madara thản nhiên nói

Haiz. Tôi đành lẽo đẽo đi theo Madara vào trong quán.

Thực ra thì tôi chưa ăn sushi bao giờ. Chỉ là tôi có định kiến với đồ sống nên thấy nó hơi ghê thôi. Tôi sợ nó sẽ bị tanh và khó ăn.

"Mời vào... Ngài Madara, lâu rồi không thấy ngài ghé quán chúng tôi" Một người đàn ông trung niên có vẻ là chủ quán lên tiếng.

"Cho ta 2 phần, như mọi khi"

"Có ngay. Hiếm khi thấy ngài đi cùng người khác. Vị này là..."

"Người quen thôi"

Người quen à. Mà cũng đúng thôi. Khoan đã sao tên này lại tự gọi món luôn cho tôi vậy.

"Khoan..." Tôi định lên tiếng thì như đã đoán trước được điều này Madara thản nhiên nói với tông giọng có hơi châm biếm

"Ngươi không thích sushi thì dù có là loại nào cũng vậy thôi."

Cái ... Lý luận kiểu gì thế này. Tôi có nên phản bác lại không nhỉ. Không thể ôm cục tức này được.

"Nhóc đây không thích sushi sao ?" ông chủ cười và hỏi tôi

"Thực ra thì cháu chỉ không thích đồ sống thôi. Cháu cũng chưa ăn sushi bao giờ nên khó có thể nói là thích hay ghét được. Dù sao cũng tốt, coi như đây là cơ hội trải nghiệm vậy."

Chẳng mấy chốc món ăn đã được chuẩn bị xong. Trước mặt tôi là 1 cái khay bên trong có tầm 9 loại sushi khác nhau được bày biện rất công phu và bắt mắt. Lúc ngồi đợi thì tôi có thể quan sát ông chủ chuẩn bị món. Nói thật là ông ấy cực kì tập trung và cẩn thận. Điều này tạo cho tôi cảm giác rằng món này chắc chắn sẽ ngon. Khác với các món khác sushi không tỏa ra hương thơm đặc biệt mấy. Tuy nhiên với 1 đứa đang đói và lâu rồi chưa được thưởng thức món nào ra hồn như tôi thì chỉ cần thế thôi cũng đã đủ lôi cuốn rồi.

Tôi khẽ tách đũa ra và nói "Itadakimasu". Tôi là 1 đứa rất thích hương vị nguyên bản nên tôi đã gắp miếng sushi lên và ăn mà không chấm tương. "Nhom nhom". Nó khác xa so với tôi tưởng tượng. Miếng cá không hề bị tanh quá. Mùi vị của cá hoà quyện cùng với cơm và rong biển khá là ngon. Nhưng có lẽ tôi nên chấm tương ha. Vì tôi là đứa có xu hướng thích ăn mặn nên nếu chỉ ăn không thì tôi thấy vẫn hơi nhạt.

Ừm đúng là hương vị này. Ngon ghê. Tôi nhanh chóng hoàn thành khay sushi trước mặt mình.

"Ông chủ, cho cháu thêm khay nữa với"

"Có ngay đây"

Madara cũng vừa ăn xong. Nhấp ngụm trà xong anh ta hỏi tôi với vẻ mặt có phần đắc ý

"Ta tưởng ngươi không thích ăn đồ sống ?"

Trước câu hỏi đó tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi ngẫm một chút rồi nói

"Thì lúc chưa ăn làm sao tôi biết nó ngon như này chứ. Thiệt tình ..."

"Sụp ..."

Đừng im lặng thế chứ tên này.

.

.

.

"Lần sau nhớ đến ủng hộ quán tôi nhé". Tiếng ông chủ vọng lại từ đằng sau.

Mà chắc chắn tôi vẫn sẽ quay lại dù ông chủ không nói thế. "Hì hì" Bữa tối hôm nay tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng. Vừa nghĩ lại mùi vị lúc nãy tôi vừa mỉm cười.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro