Chương 17: Đối thoại giữa Haruma và Madara

“Xèo xèo”

Tiếng gì vậy. Và cả cái mùi này nữa. Trứng rán sao? Hoài niệm ghê, nó làm tôi nhớ đến khi mới tới nơi này.

Tôi buồn ngủ quá. Cả người tôi đều đau nhức. Đã 3 ngày trôi qua rồi. Tất cả những gì tôi làm trong khoảng thời gian này là nâng cao thể lực, sức mạnh thể chất và học cách phối hợp với 2 người kia để tấn công mục tiêu.

Ngày nào cũng lặp lại như vậy từ sáng đến tối muộn. Đúng là mệt mà. Có lẽ tôi đã ngủ quên khi vừa về đến nhà. Tôi đang nằm ở đầu hè. Gió thổi mát ghê, chẳng muốn dậy chút nào.

“Cạch”

“Này. Ngươi còn định nằm đó đến khi nào.”

Hử. Giọng nói này. Madara đang ở nhà sao. Hiếm thấy ghê. Phải rồi, tôi cũng phải nói với anh ta về vụ làm ninja làng Lá nữa. Phải mở lời thế nào đây…

“Chào buổi tối Madara-san. Hiếm khi thấy anh ở nhà đấy”

“Ờ. Dù sao thì… bữa tối…” Anh ta nói rồi chỉ tay về phía nhà bếp.

Bữa tối sao. Khoan đã. Không lẽ Madara nấu cả cho tôi nữa sao? Bất ngờ thiệt. Mà khoan … không lẽ lần đó cũng vậy.

.

.

.

Cái bầu không khí yên lặng này là sao. Bọn tôi chỉ ngồi im lặng và ăn thôi. Nói thật là tôi cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng mà mặt Madara hôm nay trông đáng sợ quá. Anh ta đang bực tức điều gì sao.

“Cảm ơn vì bữa ăn nha.”

“Không có gì”

Bữa tối hôm nay không khác bữa trưa hôm đó là mấy. Khác cái là hôm nay có trứng cuộn và còn có thêm cải thảo muối ăn cùng. Thú thật là tôi thấy khá là bình thường, không ngon cũng không dở. Lần này tôi không đói như lần trước nên mới cảm thấy vậy sao. Dù sao thì thế này cũng là khá ngon rồi.

Nhưng tôi nên hỏi về bữa trưa hôm đó. Nếu anh ta để phần cho tôi thật thì tôi có hơi hối hận khi không ăn nó.

“À thì… Trưa hôm tôi mới tới đây. Bữa đó… anh để phần tôi sao?”

“Ờ…” Madara khẽ đáp lại

Đúng là vậy sao. Tôi có thể hình dung được kết quả của nó rồi.

“Thành thật xin lỗi. Tôi không hay sử dụng đồ của người khác khi chưa có sự cho phép”

Và nếu để phần đồ ăn cho ai đó thì ít ra cũng nên ghi chú vào chứ. Khách mới đến nhà thì tôi chắc chắn 99% họ cũng sẽ làm như tôi thôi.

“Ít ra anh cũng phải để lại ghi chú hay gì đó chứ… “ Tôi nói với giọng hơi đùa cợt.

“Là vậy sao…”

Gì đây. Trông anh ta có vẻ ngạc nhiên. Không lẽ anh ta còn không nghĩ đến điều này.

“Nhưng ngươi cứ ăn cũng được mà. Chỉ là bữa ăn thôi. Có gì to tát đến thế đâu.”

“Nhưng tôi là 1 người lịch sự và tinh tế đấy nhé”

“...”

Tên này lại im lặng nữa. Ánh mắt anh ta hơi trùng xuống.Vẻ mặt hệt như đang âm thầm khinh bỉ tôi vậy.

“Nhân tiện thì tôi đã….”

“Ta nghe từ Hashirama rồi. Ngươi cứ ở lại đây cũng được thôi”

2 người này có nói chuyện với nhau à. Tôi nghĩ Madara sẽ không nói chuyện với Hashirama cơ vì lần trước tôi thấy anh ta có vẻ khó chịu khi gặp Hashirama.

“Ngươi định tham gia vào cuộc thi đó sao?”

“Đúng vậy. Dù sao cũng khá thú vị mà. Mặc dù tôi vào cho đủ đội hình như yêu cầu thôi. Nhưng cũng khó mà tham gia được. Tôi còn phải vượt qua bài kiểm tra làm việc nhóm của Jonin hướng dẫn nữa. Haizz”

“Bài kiểm tra?”

“Đúng. Chứng minh bọn tôi có thể làm việc như 1 nhóm bình thường là được, bằng cách phối hợp với nhau để lấy … chuông từ anh ta. Nói thật là khó điên. Vì anh ta thấy nhẫn thuật của tôi rồi và còn nắm rõ khả năng của 2 người kia nữa.”

“Vậy ngươi định làm thế nào?” Madara hỏi. Có vẻ anh ta hỏi cho có thôi, trông anh ta không có vẻ hứng thú lắm thì phải.

“Ừm. Tôi có 1 phương án nhưng mà… Khó mà thành công lắm. Mà dù có thành công thì có lẽ cũng khó mà được chấp nhận. Đó là…”

“Là vậy sao. Cũng không có gì đặc sắc lắm” Anh ta thản nhiên đáp.
Haha. Nhưng đó là tất kể những gì tôi có thể nghĩ ra rồi.

“Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều. Về mọi thứ.” Tôi nói rồi đứng dậy.

“Anh đã nấu ăn rồi thì để tôi lo phần dọn dẹp cho.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro