Chương 4: Tác dụng phụ
Nếu có thể thì tôi ước tôi có thể đấm thật mạnh vào mặt tên kia ngay bây giờ. Đe doạ người khác, bắt tôi chiến đấu rồi đột ngột bảo hết hứng rồi bỏ đi. Tên Madara đó thật sự quay lưng bỏ đi kìa. Tôi cũng vội chạy theo liền, còn ở lại tôi bị giết mất. Tôi quay lại nhìn thì thấy 2 người kia có vẻ cũng như tôi, bất ngờ đến mức đứng hình luôn. Có vẻ họ cũng không có ý định đuổi theo nữa. May quá.
Còn 1 điều đặc biệt về nhẫn thuật của tôi. Đó là khi tôi đóng băng các thứ khác thì cơ thể tôi cũng sẽ dần bị đóng băng theo. Tuy không vỡ ra nhưng điều này cũng khiến tôi rất khó cử động. Sau ban nãy thì tay phải tôi đã đông cứng lại rồi. Thấy thế nên vừa đi tôi vừa lấy bật lửa ra và hơ lên tay cho băng tan dần.
“Tay ngươi bị đóng băng. Đó là tác dụng phụ của thuật vừa nãy à. Nhưng tay ngươi không bị vỡ vụn như mấy con hình nhân đá. Là do thể chất đặc biệt của Huyết kế giới hạn sao”
Huyết kế giới hạn. Lại thêm 1 thuật ngữ mới nữa. Mặc dù không hiểu nghĩa của từ đó nhưng tôi cũng nắm đại khái được ý Madara muốn nói. Có vẻ những người có thuật khác lạ giống tôi thường thì cơ thể cũng sẽ thay đổi để thích nghi theo. Và những người đó được coi là có huyết kế giới hạn.
“Tuy nhiên còn có thứ cao hơn cả Huyết kế giới hạn là Huyết kế chọn lọc. Người có nó sẽ có thể kết hợp nhuần nhuyễn cả 3 nguyên tố chakra trong khi Huyết kế giới hạn chỉ có 2 thôi. Tên bịt mặt vừa giao chiến với chúng ta là 1 số ít người có Huyết kế chọn lọc đấy”
“À vâng” May mà tên này dừng tôi lại kịp. Không tôi bị giết mất thì sao. Nghĩ về cái thuật lạ lùng vừa nãy hắn dùng cũng thấy đáng sợ rồi.
Vừa nghe tôi vừa hơ lửa để băng tan. Nhưng do lần này tôi bị đóng băng cả cánh tay nên ngọn lửa từ chiếc bật lửa là không đủ.
“Ngươi có thể sử dụng Hoả độn để băng tan nhanh hơn mà”
“Hoả độn. Tôi sử dụng được sao ?”
“Sao lại không ?”
“Tôi cứ tưởng mỗi người chỉ có thể sử dụng được 1 nguyên tố mặc định thôi trừ những người có huyết kế đặc biệt”
Sau khi nói câu đó tôi cảm giác mình như vừa nhận được 1 cái nhìn khinh bỉ từ Madara vậy. Thành thật xin lỗi vì tôi không biết điều này nha. Vì ngoại trừ việc đi chu du khắp nơi ngắm phong cảnh và thưởng thức đồ ăn ngon thì tôi ít khi chú ý đến mấy cái này lắm.
“Mỗi người khi sinh ra có một nguyên tố riêng nhưng cũng có thể sử dụng thêm các nguyên tố khác thông qua luyện tập. Nếu muốn bây giờ ta có thể dạy ngươi sử dụng Hoả độn luôn cũng được”
Ồ.
“Ngươi có thể sử dụng các nhẫn thuật thông qua kết ấn. Đây là ấn của hoả độn đơn giản nhất. Sau khi kết ấn xong thì nén chakra ở cổ họng và thổi thật mạnh ra”
[Hoả độn: Hào hoả cầu chi thuật]
Wow. Một quả cầu lửa khổng lồ được thổi ra. Nó cũng có sức nóng đáng sợ thiệt. Tôi liền làm theo hướng dẫn. Đầu tiên là kết ấn sau đó nén chakra ở cổ họng và thổi mạnh ra. Nhưng tôi quyết định nén ít chakra lại hơn vì nếu không tay tôi cháy đen mất.
Phụt. Một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện đủ để tôi hơ trên tay. Sức nóng của nó làm cho lớp băng trên tay tôi tan hết. Chết. Tôi để tay hơi thấp gần eo quá. Làm lớp băng tôi dùng để chặn vết thương ở vùng bụng cũng tan ra theo.
“Ức” Phải mau đóng băng nó lại.
“Gì vậy”
“Không có gì đâu chỉ là vết thương cũ mà thôi.” Nói rồi tôi vạch bụng lên để lộ ra vết thương đó. Đó là vết đâm của kiếm đâm xuyên qua phần bụng gần hông bên phải.
“Vừa băng tan nên nó bị hở ra. Nhưng giờ thì không sao rồi. Vết thương đã được tôi đóng băng trở lại. Có lẽ là do thể chất đặc biệt mà nhờ thế tôi vẫn sống được.”
“Vết thương này có lâu chưa ?”
Cũng phải nửa năm rồi đấy. Nhờ nó mà tôi mới biết mình có thể sử dụng được Băng hoại đấy.
“Tầm nửa năm”
“… Có lẽ người phải đi với ta đến làng Lá thôi”
“Để làm gì vậy ?”
“Để trị thương”
“…”
Tôi hơi nghi ngờ vì tôi có đi tìm người chữa trị trong cả nửa năm qua nhưng không ai chữa được. Có lẽ nhận thấy điều đó nên Madara tiếp lời
“Yên tâm đi. Tên đó có thể chữa trị được thôi”
Tên đó là ai vậy ta. Mà ai cũng được. Miễn là chữa được cho tôi thì ai cũng được. Tôi cũng thấy mệt mỏi với cái vết thương này lắm rồi. Nó vừa nhói đau vừa tốn chakra để duy trì tình trạng đóng băng nữa chứ. Được rồi “Đi đến làng Lá nào”, tôi khẽ thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro