chap 4: Điều bí ẩn nơi cánh rừng

Những tia nắng sớm lại soi rọi khắp cánh rừng Uzon, Uzon là một khu rừng nằm ở phía Bắc của cường quốc Nomu. Nơi đây là một cánh rừng có rất nhiều điều bí ẩn bởi vì chả có mấy người khám phá được một nửa nó cả. Uzon rộng lớn như vậy mà chả có mấy ai có thể biết được hết những điều kì bí của nó.

Nằm ở gần trung tâm của khu rừng là một con suối nhỏ, mang dòng nước ngọt lại tươi mát đến lạ thường. Cạnh hai bên bờ, lúc này có một chàng trai đang dựa người vào tản đá cuội khá to để nghỉ ngơi. Thấy cũng lạ Uzon này những người lớn tuổi chưa chắc đã vào được đến tận đây, nơi nằm gần trung tâm của cánh rừng như thế. Huống chi là một chàng trai chỉ tầm ngoài hai mươi này.

Nhìn kĩ chàng trai đang nằm thiếp mắt đằng kia, người này có khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, cằm lại thon và dài cộng với xương quai hàm rất cân đối, những điều này khi kết hợp lại với nhau sẽ khiến cho khuôn mặt đó đánh chết đi liêm sỉ của biết bao cô gái. Còn có cả mái tóc màu đen pha thêm chút ánh đỏ lại càng làm tăng thêm độ mị lực cho gương mặt kia.

Đang trong trạng thái thư thả, thì bỗng nhiên trong trung tâm khu rừng lại phát ra tiếng khóc của trẻ con. Khiến cậu trai đang nằm kia phải giật mình mà tỉnh giấc. Tiếng khóc của trẻ con trong một khu rừng đã là lạ đi. Đằng này lại là Uzon nữa chứ. Điều này đã làm cho sự tò mò của chàng trai kia vụt cao lên tới đỉnh điểm. Suy nghĩ một hồi lâu cậu chàng quyết định đi về phía trung tâm nơi phát ra tiếng khóc .

Dọc theo đường mòn cạnh bờ suối. Phải mất một lúc lâu sau thì cậu trai kia mới đến được nơi của đứa bé. Vừa tới nơi đập vào mắt của anh đó chính là hình ảnh của một đứa bé tầm một tháng tuổi đang nằm khóc dữ dội trên mặt đất. Xung quanh đứa trẻ là một kết giới khá chắc chắn để bảo vệ cho bé con khỏi sự tấn công của các ma thú và động vật nguy hiểm. Trên người của đứa bé hiện tại là một quyển sách rất lạ mà chàng trai đó chưa bao giờ thấy, dù cậu chàng đã đọc qua không ít quyển sách. Thấy lạ và với cái tính tò mò vốn có của con người, anh quyết định đi lại gần để xem thử.

Bước lại chỗ bé con, anh nhẹ nhàng phá vỡ đi kết giới bao bọc xung quanh, dùng đôi bàn tay của mình anh nhẹ nhàng bế đứa bé đương khóc dữ dội kia mà vỗ về. Cảm nhận được hơi ấm từ ngườì và sự dỗ dành tuy xa lạ nhưng lại rất dễ chịu của anh đã làm cho cậu bé không những thôi khóc và còn mở lớn đôi mắt to tròn, với đôi đồng tử màu xanh lục bảo kia nhìn anh. Đôi môi nhỏ chúm chím khẽ "nha... nha" vài tiếng rồi cười lên. Những hành động nhỏ kia tuy không lớn nhưng tất cả đều đập vào mắt anh. Làm lòng anh không khỏi dâng lên sự xao động khó có thể tả.

Đứa bé nhỏ kia thôi khóc thì cũng nhanh nhanh chóng chóng mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì kiệt sức quá nên cậu bé ngủ ngon một cách an lành trong vòng tay của anh. Thấy bé con trong tay đã ngủ say. Anh khẽ đưa đôi mắt màu tím dị hoặc của mình mà nhìn thật kĩ bé thầm cảm thán:

' Bé con này không biết từ đâu ra, mà lại ở trong một khu rừng nguy hiểm như thế này. Không những vậy nhìn bé con da trắng, bụ bẫm kia khi ngủ cái miệng nhỏ lại vô thức thổi bong bóng làm cho đôi gò má hồng hồng nhấp nhô khiến người ta muốn cắn quá đây mà, thêm đôi mắt màu xanh lục bảo kia như liều thuốc phiện khiến biết bao nhiêu người say đắm. Chắc đây là thiên thần giáng thế đây mà'  Vừa cảm thán lại vừa cười khiến cậu chàng như mấy người tự kỉ chính hiệu.

Mãi lạc trong vòng suy nghĩ kia, cho đến khi quyển sách trên người cậu bé đương ngủ kia rớt xuống mới kéo anh về lại với thực tại. Anh nhẹ nhàng khom người xuống nhặt lấy quyển sách. Sợ bé con trong tay thức giấc nên anh đành kiếm một gốc cây cổ thụ mà dựa lưng vào đợi khi bé con dậy rồi anh sẽ tính tiếp.

Ngồi xuống gốc cây to lớn, anh nhìn xuống bé con rồi lại nhìn qua quyển sách kia. Cứ nhìn hết bé con lại nhìn đến quyển sách, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng vì không cản được sự hấp dẫn từ cuốn sách nên anh quyết định mở ra xem.

Bìa của cuốn sách đã rất cũ rồi và cũng không còn nhìn rõ được dòng tựa đề ở trên đó nữa. Bỏ qua chi tiết nhỏ đó anh quyết định xem những gì được ghi chép lại trong cuốn sách. Chỉ mới trang đầu của quyển sách kia thôi đã làm cho anh chàng hai mươi tuổi đầu nào đó phải há hốc mồm ra. Bởi vì nội dung được viết trong cuốn sách thật sự rất quý giá. Đây toàn là những phép thuật, ấn chú và những trận pháp cổ xưa và hiếm hoi chỉ có những người trong gia tộc nổi tiếng Majikku mới có thể lưu giữ và học được.

Nhìn thật kỹ lại đứa bé một lần nữa, anh cũng không quá shock nếu đứa bé này có gia thế khủng như vậy. Nhưng điều anh thắc mắc là tại sao đứa bé này lại ở đây. Suy nghĩ hồi lâu anh cũng quyết định xem lại những gì đã xảy ra với đứa trẻ này và điều gì đã dẫn bé con đến đây.

Anh bất đầu thi triển cấm chú, đôi tay sành sỏi bất đầu di chuyển lên trường người cậu bé, vẽ những hình tròn kì lạ trên người bé con. Sau khi xong việc những vòng tròn kia bắt đầu sáng lên rồi từ trong đó những hình ảnh về tất cả sự việc diễn ra với ba, mẹ, ngôi làng của bé con được hiện lên, những hình ảnh được nhìn thấy bởi đôi mắt tuyệt đẹp kia. Diễn biến của tất cả những gì đã xảy ra chạy qua như một thức phim ngắn khiến cho cậu chàng phải kinh ngạc mà thương xót cho số phận của bé con nhà mình. Giương đôi mắt đầy sự chán ghét nhìn những tên ham muốn sức mạnh kia anh tự nhủ "Chắc chắn phải diệt chừ chúng"

Nói xong anh ôm bé con đang say giấc ngủ vào lòng. Từ sâu thẫm trong trái tim anh hiện lên cảm giác muốn bảo vệ và che chở đứa bé kia. Chì cần nhìn bé con hạnh phúc là anh cũng vui rồi. Và chỉ muốn giữ mãi đứa trẻ này bên mình không muốn ai nhìn thấy hay tổn thương bé con của anh cả. Dù gì anh cũng là một trong Thập đại nhân giáo mà chả có việc gì cản trở được anh. ( Cùng đón xem đây là ai nha :3)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro