[Xingqiu x Chongyun] Trò đùa của Xingqiu
Gần đến dịp Tết Hải Đăng, không khí ở Cảng Liyue càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đâu đâu cũng thấy người và đèn. Kể cả người dân xứ khác cũng có thể hòa mình vào dịp lễ hội long trọng nhất ở Liyue này.
Chongyun không hiểu vì sao mình phải ra ngoài vào lúc tờ mờ sáng, trong khi mọi người còn đang say ngủ như vậy. Chuyện là cậu có nghe thiếu gia Xingqiu nói rằng, Xiangling bạn của họ đang bận rộn với việc chuẩn bị tiệc lớn vào Tết Hải Đăng. Thế là cô nàng có nhờ Xingqiu tìm giúp một vài loại nguyên liệu trên núi. Mà chẳng hiểu thế nào, Chongyun cũng bị cuốn đi theo cùng.
Dĩ nhiên, cậu sẽ chẳng từ chối nếu bạn bè có nhờ vả. Nhưng thức dậy vào lúc gà chưa gáy thế này thì quả thật có chút mệt mỏi.
Chongyun lấy từ trong túi ra một que kem lạnh. Cậu đã chờ ở đó hơn một giờ đồng hồ rồi và bắt đầu thấy chán. Rõ ràng Xingqiu là người hẹn trước, thế mà lại đi muộn. Cậu ta bảo rằng một số nguyên liệu quý chỉ có thể hái được vào sáng tinh mơ. Chongyun cũng nghi ngờ lắm, nhưng rốt cuộc vẫn đến điểm hẹn đúng giờ. Còn cái tên thiếu gia kia thì...
Ăn gần hết que kem mà vẫn chưa thấy Xingqiu xuất hiện, Chongyun bắt đầu cảm thấy mình bị lại bị lừa rồi. Nhị thiếu gia của Thương Hội Phi Vân đúng là cái tên bắt nạt. Chongyun hậm hực định quay về thì đúng lúc đó bỗng vang lên âm thanh rên rỉ kỳ quái đằng sau.
Ngay lập tức, Chongyun quay phắt lại. Có thứ gì đó sượt qua đám lá trúc phía sau chỗ cậu đang đứng chờ. Trực giác của một phương sĩ khiến cậu rút vội lá bùa ra ngay và đưa nó về phía trước.
Có âm thanh gì như tiếng thút thít khẽ vang lên, rồi đám lá trúc rung lên dữ dội. Chongyun một tay nắm chặt lá bùa, tay còn lại giữ nguyên que kem. Cậu tiến lại gần hơn nơi phát ra tiếng động, cố gắng tập trung hết sức có thể.
"Mau hiện hình đi!"
Chongyun la lên và phóng lá bùa về phía mà cậu nghĩ rằng đang có vong linh ở đó. Hóa ra, cậu vừa trừ tà một con thỏ.
Con thỏ trắng nhìn cậu bằng ánh mắt chọc tức, rồi nó đạp lên lá bùa cậu vừa ném xuống mà chạy đi mất.
Chongyun thở dài. Có lẽ mình đã hoang tưởng rồi. Thế nhưng, khi cậu vừa quay lưng lại đã có một bóng đen lù lù đứng đó.
"ÁAAAAAAAAAAA!"
Chàng phương sĩ trẻ tuổi hét toáng lên vì bị bất ngờ. Sau đó, cậu nghe tiếng cười khùng khục của đối phương vang lên.
"Chào buổi sáng, Chongyun! Cậu đến sớm thế?"
Đó là Xingqiu.
Phải rồi. Nếu đi tìm điểm chung giữa mọi sự xui xẻo trong cuộc đời Chongyun thì chắc chắn sẽ thấy được Xingqiu là kẻ đứng sau tất cả.
"Hừm! Là cậu bày trò giả ma giả quỷ phải không?" Chongyun kết tội.
Xingqiu chỉ nhún vai, đáp:
"Cậu nói gì thế? Tôi chỉ mới đến đây thôi mà. Tôi còn đang định hỏi cậu đến từ khi nào mà sớm thế?"
"Chẳng phải cậu đã hẹn trước khi bình minh lên à? Bây giờ trời đã sáng trưng rồi thì làm sao đi tìm nguyên liệu mà Xiangling cần nữa?"
"Ôi! Tôi bảo cậu như thế à? Chắc là tôi nhầm lẫn mất rồi. Thật ra nguyên liệu ấy phải hái vào ban trưa cơ."
"Cậu đùa tôi đấy à?"
Chongyun nhăn mặt, còn Xingqiu nở một nụ cười nham hiểm.
"Vẫn còn thời gian. Bây giờ chúng ta từ từ lên núi là vừa kịp đó."
"Tôi không đi với cậu nữa." Chongyun hờn dỗi nói. Cậu đâu có thích bị trêu chọc. "Cậu đã hứa với Xiangling thì tự đi mà tìm!"
"Ấy, từ từ đã nào..."
Chongyun quay mặt bỏ đi. Xingqiu nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu, định xin lỗi vì đã trêu chọc cậu ấy. Ngờ đâu Chongyun vấp phải hòn đá dưới chân, loạng choạng rồi mất đà ngã nhào về phía Xingqiu.
Tấm lưng của Xingqiu cũng theo đà đó mà bị đẩy vào đám cây trúc đau điếng. Chongyun mất thăng bằng đang lao đến cậu rất nhanh. Cứ đà này, cả hai sẽ chạm nhau mất...
Chongyun hốt hoảng vội đưa bàn tay cầm nửa que kem của mình lên chắn trước mặt. Cả hai người họ rơi vào tư thế hết sức kỳ quái; tay họ nắm chặt lấy đối phương, gương mặt Chongyun và Xingqiu chỉ cách nhau bằng một nửa que kem lạnh. Cả hai trố mắt nhìn nhau. Tình cảnh này đến cả Xingqiu cũng không nghĩ ra. Và nó khiến mặt Chongyun nóng bừng lên hơn bao giờ hết. Sức nóng này còn hơn cả mặt trời. Cậu đang mất dần kiểm soát năng lượng thuần dương của mình.
Cuối cùng, khi cả hai cũng tách ra, Chongyun ấm ức chỉ tay về phía Xingqiu như đang trách móc. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã ngất xỉu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro