Lời mở đầu
Khi sinh ra ai cũng giống ai, cũng chỉ là một em bé sơ sinh nhỏ xíu xiu, chỉ biết cất tiếng khóc trong trẻo trong sự vui mừng của mẹ cha, cũng chỉ là một tờ giấy trắng chưa từng có một sự tác động từ môi trường xung quanh. Một quyển vở có phải từ đầu đến cuối mọi tờ giấy đều giống nhau? Cho đến khi bạn đặt bút xuống! Có trang bạn sẽ viết bài học đáng quý, có trang bạn sẽ viết những câu chuyện vui, cũng có trang bạn viết những câu chuyện buồn... Mỗi trang giấy là một câu chuyện khác nhau tùy vào mục đích của bạn. Nó trở lên đẹp hay không cũng là do bạn! Từ khi bạn mới tập viết, từng dòng chữ nguệch ngoạc, xấu xí cho đến khi bạn kiên trì luyện tập, cho ra những con chữ tròn trịa, nắn nót. Từ khi bạn chỉ biết viết những câu từ trong sách, những bài giảng của thầy cô trên lớp cho đến những bài văn hay, những dòng nhật kí bay bổng, lãng mạn. Tất cả đều là cả một quá trình rèn luyện gian khổ của bạn, những trận đòn roi của mẹ, những lời động viên của ba, những giọt nước mắt bất lực... Đều là những cảm xúc bạn phải trải qua để có được thành tích tốt như ngày hôm nay.
Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, đó chỉ là sự tốt đẹp cho sự khởi đầu. Con người ai cũng lớn lên, cũng dần thay đổi, không còn những cái suy nghĩ trẻ con như ngày bé, không còn mong ước điểm cao mỗi bài kiểm tra, không còn vòi vĩnh mẹ những món đồ chơi, hay nũng nịu bố cho quyển sách. Chúng ta dần có những cuộc sống riêng, dần phải tự lập, dần phải rèn luyện chính mình ở một môi trường khắc nghiệt hơn, không chỉ nhỏ bé như trên ghế nhà trường mà còn học trên con đường của cuộc sống.
Càng lớn chúng ta càng mất đi sự tự tin của ngày bé, ngày bé hùng hổ bao nhiêu thì khi lớn lại trầm mặc bấy nhiêu. Ngày bé tưởng tượng ra biết bao nhiêu điều tốt đẹp về tương lai, chỉ mong lớn nhanh để thực hiện nó. Nhưng khi lớn rồi lại muốn quay về thời gian đó, chỉ có ước mơ và những vì sao... Trưởng thành bạn bất chợt quên đi những ước mơ của ngày bé vì phải tất bật lo toan cho cuộc sống bộn bề, vì mải chơi không lo đánh rơi tuổi trẻ mà không biết rằng trên thế giới này không có gì là hữu hạn, kể cả tuổi trẻ! Ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê lãng phí thời gian vào những việc vô bổ trong khi thanh xuân cứ thế dần trôi đi...
Bạn biết không, tôi đã từng như thế! Tôi vốn dĩ trước giờ đều chưa sống hết mình cho tuổi trẻ, thậm chí còn không có định hướng cho tương lai. Tôi ở trong một mốc mà người ta hay gọi là mốc khởi nghiệp. Bạn học ba năm đại học, khi sắp ra trường rồi bạn chẳng biết sau này mình sẽ phải làm gì? Rồi cuộc sống sẽ ra sao? Rồi bao nhiêu trách nhiệm trên vai bạn phải gánh vác nó như thế nào? Bạn bè xung quanh bạn đều có những bước nhảy vượt bậc cho riêng mình, còn bạn thì vẫn dậm chân tại chỗ! Bạn lo lắng, hoang mang, thậm chí cả stress dài ngày! Nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy lối ra cho chính mình và cho cả tương lai. Bạn bắt đầu lục lại trí nhớ xem trước đây mình từng thích cái gì, từng muốn cái gì, nhưng rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu? Cứ loanh quanh luẩn quẩn trong vòng tròn rối ren đấy không biết phải đi ra như thế nào!
Bạn đang nghĩ tôi bắt đầu phun ra một tràng triết lý khuyên giải phải không?
Không đâu! Vì chính tôi cũng không biết phải thoát ra bằng cách nào, chính tôi đã ở trong thời điểm đó!
Tôi càng ở trong vòng tròn đó tôi lại càng hoảng sợ tột độ, tôi chỉ biết tự vực mình dậy bằng cách lẩm nhẩm rằng: "Mọi thức có tích cực hay không đều nằm ở suy nghĩ! Nghĩ tốt nó sẽ tốt, nghĩ xấu nó sẽ xấu!" Dù tự nhủ như vậy nhưng tôi càng nghĩ thì đầu tôi càng tự bật dòng chữ đó ra. Tôi chỉ có thể không nghĩ gì nữa. Cứ để đầu óc trống rỗng như vậy, nhưng cứ kéo dài thì thật không ổn! Tôi bắt đầu làm những việc lôi kéo tâm trạng bằng mọi cách có thể. Tôi bật nhạc sôi động, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mọi thứ. Xem một bộ phim cảm động, khóc nức nở, sướt mướt. Xem những video hài hước, triết lý sống. Đọc một cuốn sách bất kì. Viết nhật kí. Đi bộ một cách vô định. Xem bóng đá!... Rồi tôi trở nên phấn chấn hơn, vui vẻ hơn lúc nào không hay! Tôi bắt đầu đối mặt với khó khăn! Tôi nhất định phải đi tìm giá trị của bản thân mình. Mỗi người sinh ra đều có một khả năng riêng, không phải ai cũng dễ dàng tìm thấy nó. Chỉ khi bạn dấn thân vào nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, hoạt động ở nhiều môi trường khác nhau bạn mới có thể tìm thấy một điều đặc biệt ở bản thân, tìm thấy niềm yêu thích của chính mình! Tôi quyết định đi tìm giá trị của chính mình! Hãy cùng dõi theo câu chuyện của tôi mỗi ngày nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro