182. Trở về


Sesshoumaru đến lều chính trước những tiếng xì xầm và nhiều con mắt chăm chú dõi theo. Lính gác không can ngăn, anh bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của những chỉ huy đang tụ họp. Có vẻ như vì đang mải tập trung họp bàn, hay vì yêu khí của anh đã yếu đến mức không có ai trong số họ nhận ra khi anh đến.

"Sesshoumaru-sama !" - Nogizaka bật ra một tiếng.

Sau giây phút sững sờ, ông ta nghiêm người cúi chào. Những người khác cúi đầu chào theo, rồi lặng lẽ rút lui như hiểu Asakusa sắp có cuộc họp mặt quan trọng hơn. Toranomon không rời mắt khỏi anh, cái nhìn như thấp thoáng một nỗi vui mừng khôn xiết.

"Con đã trở lại !"

Ông thốt lên khi chỉ còn ba người trong lều, dường như vẫn chưa hết cơn xúc động. Bước lại gần hơn, có lẽ ông đã phải cố ngăn bản thân không ôm chầm lấy anh. Bình thản đối diện, anh trầm lặng cất lời.

"Ta sẽ tham gia cuộc chiến này với tư cách độc lập."

Phải, anh đến đây chỉ để tìm cho mình một chỗ trong hàng ngũ, chiến đấu dưới bóng cờ của Asakusa như một chiến binh hơn là thống lĩnh. Anh đã không còn sức mạnh nào, anh biết mình sẽ đứng đâu trên thang bậc sắp xếp.

Thầy anh cau mày, có vẻ như muốn thận trọng đánh giá thận yêu cầu của anh trước khi lên tiếng. Nogizaka quỳ xuống trên một chân, đặt ngón tay chạm sàn. Hướng cái nhìn xuống đất theo quy cách, ông ta cao giọng bức xúc như không kìm chế được.

"Thưa ngài, Asakusa chưa bao giờ lấy tôn chỉ phục vụ kẻ mạnh nhất."

Sau thoáng lặng im, thầy anh lùi lại một chút, rồi cũng quỳ xuống hệt như Nogizaka. Thể hiện sự tôn trọng cao nhất, ông sử dụng cả kính xưng khi mở lời.

"Xin ngài đừng từ chối quyền chỉ huy."

Anh đứng chết trân trong khi vẫn cố gắng giữ gương mặt điềm tĩnh. Ký ức đêm anh đứng trong sân pháo đài trước mặt Hankyu lại ùa về, một lần nữa anh tự hỏi bản thân có thực sự xứng đáng làm chủ nhân của những tướng lĩnh này hay không. Những ngón tay cuộn chặt lại, có gì đó nhói lên thật khó chịu trong lồng ngực rỗng không hiện giờ.

Yoshiyuki từ đâu chạy đến, vén lều bước vào vội vã như muốn được thấy anh ngay. Sau cái lướt mắt nhìn quanh, không hiểu đã nắm bắt vấn đề thế nào, anh ta xúc động nhìn anh rồi liền quỳ xuống hành lễ, cúi thấp đầu chào.

"Ue-sama !"

..
.
.

Khoanh tay dựa cột, Inuyasha hướng về lều chính, đoán là các chỉ huy đang có buổi xum họp vui mừng, nhưng chiếu theo kiểu cách nghiêm túc của Sesshoumaru cùng với ông thầy khó tính, thì chắc chẳng dễ thở bao nhiêu. Dù sao, anh cũng không thể phủ nhận tim anh cũng đập rộn ràng khi thấy anh ta trở lại. Quay sang lão thợ rèn đang đứng cạnh bên, anh gỏn lỏn hỏi.

"Vậy là ông tới đây để rèn kiếm cho Sesshoumaru hả ?"

"Còn tuỳ anh ta có chịu há miệng ra hay không." - Lão ngoáy tai tỉnh bơ

..
.
.
.

"Sesshoumaru đã trở về."

Mitake lên tiếng trong một buổi họp riêng. Vị chúa tể dường như đã khựng lại một vài giây vì bất ngờ, trước khi ngài hỏi với vẻ lãnh đạm hơn.

"Tình hình của nó thế nào ?"

"Asakusa vẫn tôn xưng hắn là lãnh chúa." - Ông cúi đầu, cảm thấy căng thẳng vì biết tin này sẽ khiến ngài không vui.

"Chúng có vẻ rất thích nó." - Ngài khẽ bật cười, rồi đảo cái nhìn qua phía Hatori, nói tiếp với giọng mềm mại - "Những gì ngươi làm đã không đủ khiến nó sợ rồi."

Hatori cúi gằm đầu, có vẻ lo lắng vì lời khiển trách. Đôi môi mím lại, như thể hắn đang tiếc là đã không mạnh tay hơn. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn khuyển yêu kia để hắn xả cơn bức xúc hay gỡ gạc cho yêu cầu. Vị chúa tể nhìn ra ngoài vườn, ánh mắt lạnh dần đi, khiến không khí trong phòng dường như đông lại.

"Dù sao, hắn cũng đã xin được chết dưới tay ngài, thưa bệ hạ." - Ông lên tiếng, muốn khoả lấp bớt vấn đề.

Ngài khẽ chớp mắt, nhưng cũng chưa vẻ hài lòng hoàn toàn. Có lẽ bởi vẫn còn một ranh giới quá mập mờ khi ấy, rằng Sesshoumaru đã từ bỏ thách thức vì hắn thực sự muốn bỏ cuộc, hay chỉ bởi hắn không muốn liên luỵ đến đảo quốc. Hắn vẫn chưa tự sát sau khi quay trở về, lại còn tiếp tục chống đối, khiến nó giống như một chứng cứ khác cho thấy thách thức vẫn đang tiếp diễn.

"Thưa bệ hạ, tôi có một ý kiến."

Kurami hơi mỉm cười, như vừa nắm bắt được một cơ hội.

.
.
.
.

Ngài ấy đã trở về.

Ngồi quỳ trước thân xác của người em trai, Hankyu khẽ thì thầm như đang trải lòng, với một nụ cười nhẹ trên môi. Một trong những nguyện vọng của Hanshin đã hoàn tất, giờ đây ngài đang ở giữa những chỉ huy trung thành, có lẽ lúc này cậu ấy đã thanh thản.

Ngài đã hồi phục sớm hơn anh mong đợi. Bởi Asakusa đã chấp nhận các đời lãnh chúa là con người, trên nền tảng cha ngài đã dựng xây, dựa vào tinh thần chứ không phải yêu khí, chẳng có gì ngăn cản ngài tiếp tục là chủ nhân của nó. Việc ngài trở về đã tiếp thêm sức mạnh cho họ, các yêu tộc đang do dự cũng bớt dè dặt hơn, với niềm tin ngài có thể chiến thắng. Những kẻ còn ở lại với cuộc chiến này đã chấp nhận sẽ chết vì tự do, giờ đây đang lại có thêm hy vọng.

Hắn sẽ vinh hạnh, như anh sẽ tự hào, được phục vụ cho một chủ nhân mạnh mẽ như vậy. Kẻ sống và kẻ chết, trái tim và linh hồn của họ thuộc về ngài.

.
.
.
.

Toranomon và Sesshoumaru đến lâu đài của Juntendo cho một phiên họp riêng với Awaza. Trong lúc đợi ở nhã gian, Toranomon lại quan sát học trò mình, tự hỏi nó đang nghĩ gì.

Sesshoumaru vẫn giữ phong thái điềm tĩnh của một lãnh chúa, như cách nó đã luôn giữ gìn danh dự và sự kiêu hãnh cho Asakusa, nhưng sự miễn cưỡng ban đầu nó thể hiện khiến ông e ngại nó vẫn còn lưu giữ những mặc cảm trong thâm tâm. Dù sao, nó thuộc về thế giới yêu quái, mà thế giới yêu quái thì chỉ thừa nhận sức mạnh. Những khuyển yêu đã ủng hộ đem nó về khi chưa biết nó đã mất yêu lực, giờ đây có đối đãi với nó ngang hàng hay không cũng khiến ông có phần lo lắng.

Họ ngồi được một lúc thì Tanabe xuất hiện. Hướng về Sesshoumaru, anh ta nghiêm chỉnh cúi đầu chào rồi lên tiếng.

"Awaza-sama xin mời các ngài đến."

Họ đứng lên, đi cùng Tanabe đến phòng họp.

Quyền năng Tenseiga vẫn đang được giữ kín, oán niệm Iwojima cũng chỉ được tiết lộ cho hàng chỉ huy cao cấp nhất của các khuyển yêu. Hai lá chủ bài sẽ được tung ra vào cuối cuộc chiến, để đảm bảo đối phương bất ngờ và không thể trở tay. Bởi cả hai phương cách đều chứa đựng những nguy cơ, biện pháp nào nên chọn vẫn đang được bàn thảo.

Khi họ đến phòng họp, các khuyển yêu khác đều đã có mặt. Các chỗ ngồi được xếp vuông góc, Awaza ngồi chính giữa, với Juntendo ở bên phải và Keio ở bên trái ngài ta, chừa một vị trí đối diện đầy căng thẳng cho Sesshoumaru. Cách sắp xếp này cho thấy họ không còn xem nó là thống lĩnh, nhưng giống như Awaza muốn chất vấn vụ bỏ đi đã khiến ngài ta vô cùng tức giận.

Không tỏ một cảm xúc nào, Sesshoumaru đến chỗ ngồi dành cho nó. Ông lui về góc phòng cùng với Tanabe, nơi Ishida cũng đang góp mặt. Khi tất cả đã yên vị, Keio nhẹ nhàng lên tiếng với nụ cười thoáng trên môi như chào đón.

"Chúng tôi đã chờ đợi anh."

"Ta mừng là anh đã phục hồi." - Juntendo trầm ấm cất lời.

Sesshoumaru không nói gì, vẫn hướng cái nhìn thẳng đối diện với Awaza. Người giữ đảo không tỏ ra dễ chịu như hai khuyển yêu kia, khắt khe quan sát nó. Không nhắc gì đến việc nó đã từng suy sụp, nhưng cái nhìn của ngài ta thực sự đáng sợ, như thể muốn biết nó sẵn sàng đối đầu với ngài ta thế nào, để đánh giá nó có còn bao nhiêu tinh thần phản kháng. Sau khi đã khiến cho không khí căn phòng đông đặc vì căng thẳng, ngài ta hỏi thẳng thừng.

"Anh có điều khiển được Tenseiga không ?"

Trong một thoáng, mắt hoàng ngọc đã rung chuyển, như thể nó nhớ về thất bại khi muốn hồi sinh Hanshin, mà có lẽ Awaza đã đặt câu hỏi vì biết thông tin này.

"Tenseiga có ý chí riêng. Ta không biết khi nào nó sẽ hồi đáp."

Nó rành mạch trả lời, công khai cho biết nó không còn bao nhiêu khả năng đánh bại kẻ ấy. Nó chỉ còn chiến đấu vì danh dự hơn là vì có một trông mong. Không ai trong phòng thể hiện thái độ, nhưng không khí như nặng thêm một bậc. Cái nhìn không dao động, nó lại cứng rắn lên tiếng.

"Sử dụng Tenseiga là một kế hoạch tự sát. Nó chỉ nên là kế hoạch dự phòng, không phải kế hoạch ưu tiên."

Toranomon khẽ cau mày khi nhận ra một lý do khác nó đã không muốn dùng Tenseiga, trước đây và ngay cả bây giờ. Quyền năng ấy cần một đánh đổi rất lớn, là một phương thức lưỡng bại câu thương, mà có lẽ nó đã không muốn vội vàng hy sinh tất cả.

"Những kẻ đến với cuộc chiến này đã chấp nhận sẽ chết." - Keio lên tiếng.

"Oán niệm Iwojima cũng không phải là hoàn hảo. Ta cũng không dám chắc có thể khống chế được nó hoàn toàn." - Juntendo khiêm tốn bổ sung.

Awaza im lặng với cái nhìn sâu xa. Vẫn hướng về nó suốt buổi họp, dường như ngài ta chỉ muốn xác nhận sự tự tin của nó để triển khai kế hoạch riêng. Tất nhiên, oán niệm Iwojima cũng có những nguy cơ không lường trước được, nhưng nó ít bấp bênh hơn quyền năng Tenseiga, mà nếu thành công thì họ sẽ không mất mát quá nhiều.

"Cứ như anh nói, ta sẽ khởi động oán niệm." - Awaza khô khan lên tiếng, rồi trong một động thái hoàn toàn bất ngờ, ngài ta khẽ nheo mắt hỏi - "Anh cũng không phiền nếu nhường quyền thống lĩnh lại cho Juntendo chứ ?"

Hai khuyển yêu còn lại lập tức nhìn sang ngài ta, như thể vấn đề đã không hề được bàn bạc trước. Trong lúc ngài ta vẫn chăm chú quan sát Sesshoumaru, lãnh chúa vùng Đông Bắc dường như không kìm chế được bức xúc, hạ giọng nghiêm trọng.

"Ta không nghĩ đây là một câu hỏi thích hợp."

"Không." - Vẫn nhìn thẳng vào Awaza, Sesshoumaru đáp lại ngay sau lời của Juntendo.

"Anh sẽ từ chối vì lý do gì ?" - Awaza lúc này mới quay sang người đã phản đối, điềm nhiên hỏi.

"Vì Sesshoumaru vẫn xứng đáng là một thống lĩnh." - Juntendo gay gắt đáp lại.

"Ta không nghĩ như vậy." - Awaza nói không khoan nhượng - "Ta có cần phải nhắc là anh ta không còn phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào trong yêu giới không ?"

Juntendo nhất thời á khẩu, chuyển từ ngỡ ngàng sang bất nhẫn. Ngài ta im lặng như không muốn Awaza khơi lại các vấn đề của Sesshoumaru. Không còn bao nhiêu yêu lực, không chắc chắn sử dụng được Thiên Sinh Nha, lại thêm khoảng thời gian sụp đổ tinh thần, tất cả đều đã ảnh hưởng đến danh tiếng của nó. Sesshoumaru không tỏ thái độ, nhưng hẳn là nó cảm thấy đau lòng khi bị chính đồng minh hạ bệ. Ông siết nắm tay, cảm thấy xót xa nhưng ông cũng không ở vị thế có thể bênh vực nó lúc này.

"Việc anh ta vẫn tiếp tục chiến đấu sau tất cả những gì đã trải qua, như thế là đã quá đủ rồi." - Juntendo mím môi, cái nhìn dữ dội hiếm thấy.

"Đối với ta thì không đủ." - Awaza lạnh lùng đáp trả.

"Tôi cũng nghĩ Sesshoumaru vẫn xứng đáng với vai trò thống lĩnh." - Keio dịu giọng lên tiếng với Awaza, rồi ngài ta đảo mắt sang Juntendo - "Nhưng đây là một trọng trách nặng nề mà Sesshoumaru đã gánh vác một lần rồi, vậy nên ngài nên chấp nhận đề cử lần này."

"Không." - Người được chọn dứt khoát trả lời - "Nếu Sesshoumaru thực sự cảm thấy áp lực, ta có thể cân nhắc. Nhưng nếu không phải vậy, thì ta muốn kẻ ấy biết rằng, hắn có thể lấy tất cả yêu lực của anh ta, nhưng hắn sẽ không lấy được lòng trung thành đối với anh ta. Ta đã công nhận quyền thống lĩnh của anh ta khi ấy không phải chỉ bởi vì anh ta là kẻ mạnh nhất. Bây giờ, ta vẫn sẽ giữ tuyên thệ đó vì sức mạnh vốn không phải là thứ tối thượng ta quan tâm. Nếu bắt buộc phải hợp thức hoá tiêu chuẩn, vậy cứ để Sesshoumaru sử dụng oán niệm."

Căn phòng chợt yên ắng, như thể tất cả đã chấn động vì lời lẽ mạnh mẽ và cơn giận dữ đang ngấm ngầm bùng phát. Toranomon thấy rất cảm kích vì tấm lòng của Juntendo dành cho Sesshoumaru. Awaza, sau một lúc trơ ra như gỗ đá, nhạt nhẽo cất lời.

"Ta sẽ xem xét."

"Không cần."

Sesshoumaru đột ngột lên tiếng, khiến tất cả lại tập trung sang nó. Cái nhìn sâu sắc, nó lãnh đạm buông lời tiếp.

"Các người không phải tranh cãi." - Nó chuyển cái nhìn từ Awaza sang Juntendo - "Ông là người duy nhất có cả ba đề cử ở đây, hãy nhận lời, không cần phải bận tâm đến ta."

"Chúng ta hãy thảo luận lại vấn đề này sau" - Juntendo từ tốn nói, nhìn nó như muốn thuyết phục nó suy nghĩ theo chiều hướng ngài ta đề ra.

Sesshoumaru lặng im, đôi mắt hoàng ngọc trong suốt và phẳng lặng. Toranomon thấy lòng nặng trĩu, khi một lần nữa chứng kiến những phán xét hà khắc đối với nó.

..
.
.
.

"Anh nghe gì chưa ? Ngài ta đã từng đầu hàng kẻ ấy."

"Gì cơ ? Tin từ đâu đó ?"

"Người ta đang đồn ầm lên ngoài kia kìa."

"Mà nói cũng đúng. Không phải tự nhiên mà kẻ ấy cho ngài ta hẳn một cái áo bằng yêu khí của y..."

"Có chuyện đó nữa sao ?"

"Ừ. Tin mật đấy. Một người trong phiên trực đêm đó đã nói cho tôi."

"Vậy đây không phải tin đồn vô căn cứ rồi. Hhm. Asakusa thật giỏi ém tin."

"Không giỏi ém thì ngài ta còn mặt mũi nào để yên vị trên ngôi lãnh chúa nữa chứ."

"Không biết Awaza có còn chọn ngài ta là thống lĩnh nữa không..."

"Chắc là không rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro