192. Tiễn biệt
"Hitotsubashi vẫn chưa xuất hiện ở Ezochi ?"
Inuyasha khoang tay, cau mày khó chịu khi Yoshiyuki thông báo tình tình tổng quan. Vẫn giữ thái độ điềm đạm, anh ta gật đầu đáp lại.
"Theo tin tức thám sát được là như thế. Đội quân chính thức cũng chưa sang, tại Ezochi lúc này chỉ là quân thường trú."
"Y có vẻ thong thả quá nhỉ ?" - Anh khẽ hừ một tiếng.
"Vậy chúng ta càng có nhiều thời gian chuẩn bị." - Kagome ngồi cạnh nhẹ nhàng nói.
"Nhưng đội quân loài người không thể duy trì quá lâu. Kéo dài cuộc chiến ra vài tháng, y không cần đánh cũng khiến họ chết đói được." - Yoshiyuki khẽ lắc đầu với vẻ lo lắng.
"Không phải là y sẽ bất ngờ cho quân đánh vào sườn miền Tây chứ ?" - Anh hỏi tiếp, cảm thấy sốt ruột không kém bởi những âm mưu.
"Có thể có một mũi công kích khác, nhưng trận chiến quyết định hẳn phải diễn ra ở đó, nơi các các khuyển yêu cũng đang tập trung." - Yoshiyuki nói với giọng phẳng lặng, không biết là muốn trấn an hay chỉ đơn thuần nhận xét.
Ôm Tessaiga trong tay, anh nhìn ra ngoài vườn, cảm thấy không an lòng khi phải rời khỏi Asakusa và để Kagome ở lại. Cho dù tin vào khả năng chiến đấu của cô ấy thế nào, thành trì này cũng không còn được kết giới Thiên Sinh Nha bảo vệ như lần trước, có nghĩa là tất cả sẽ đối mặt với hiểm nguy lớn hơn rất nhiều, còn anh lại ở quá xa để có thể quay về kịp lúc. Hoặc thậm chí là không thể quay trở về...
..
.
"Inuyasha."
Kagome gọi tên khi anh vừa bước ra khỏi cửa, trên vai là vài hành trang cần thiết cho lệnh triệu tập toàn quân. Anh quay lại, vờ như không biết gì mặc dù cũng đoán ra được tâm tư của cô ấy lúc này.
"Gì cơ ?"
"Nhất định hãy trở về nhé."
Kagome mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và yên an, nhưng anh lại cảm thấy rất đau lòng. Cô ấy bước tới gần, ôm chầm lấy anh. Ngửi thấy mùi nước mắt thoảng trong gió, anh cố tỏ ra cứng rắn đáp lại.
"Ừ."
..
.
.
.
Awaza đưa Sesshoumaru đến Iwojima.
Đây là lần đầu tiên ông dẫn anh ta trở về cội nguồn của tất cả khuyển yêu. Lẽ ra ông đã trao cho anh ta oán niệm sớm hơn, nếu không phải vì ngại ngần tác động tiêu cực lên tinh thần kẻ lợi dụng sức mạnh của nó. Không cần Toranomon lưu ý, ông cũng quan sát được những dấu hiệu của một tâm trí đang bị ăn mòn khiến ông ưu tư. Lần trước, ông chỉ để anh ta trải nghiệm nỗi bi ai và căm phẫn của một yêu tộc bé nhỏ bao gồm hơn chục thành viên đã sớm diệt vong. Lần này, ông sẽ đặt vào tay anh ta thù hận của tất cả các khuyển yêu thuần huyết. Chứa đựng sức mạnh kinh thiên động địa, con quái vật ấy có thể nuốt chửng kẻ dám đánh thức nó trước cả khi kẻ ấy có thể điều khiển nó. Sesshoumaru khống chế được nó đến đâu, sẽ quyết định cái kết thắng thua của cuộc chiến.
..
Khi họ đặt chân lên hòn đảo, trời đã sập tối. Thắp một ngọn lửa yêu thuật trước cửa một hang động nhỏ gần bãi biển, ông thả vài viên đá vào để lớp khói mang mùi hương dìu dịu của cỏ hoa ưa thích. Ngồi trên tảng đá đối diện, Sesshoumaru nhìn về phía ngọn núi lửa lớn nhất của cả hòn đảo, cái nhìn đầy suy tư. Đôi mắt hoàng ngọc trong suốt phản chiếu ánh lửa vàng, anh ta điềm đạm hỏi.
"Khi nào chúng ta đi ?"
"Ngày kia."
Khẽ chớp mắt, Sesshoumaru nhìn ông một thoáng, rồi phóng tầm mắt ra xung quanh, có lẽ đã hiểu những ẩn ý của ông là gì. Nếu có lúc nào anh ta không nên vội vã, thì đó chính là lúc này. Dành một ngày để nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ, anh ta sẽ có thời gian dạo quanh nơi bao thế hệ đã trải qua thời thơ ấu, ngoại trừ anh ta. Hòn đảo này chưa bao giờ biết đến giết chóc, hay ít nhất là khi nó còn nằm dưới quyền kiểm soát của ông. Khung cảnh bình yên và êm đềm, nó có thể đem lại cho anh ta một vài thảnh thơi cần thiết trước khi chính thức bước vào cuộc chiến cam go mà số mệnh đã sắp đặt. Thả viên đá cuối cùng vào ngọn lửa, ông trầm lặng lên tiếng.
"Tối nay, hãy ngủ sớm đi."
..
.
.
.
"Sesshoumaru và Awaza đã rời khỏi vùng Đông Bắc. Juntendo và Keio đang ở một lâu đài nhỏ trong khu vực phía Đông."
"Tốt lắm. Ngươi sẽ nhận được phần thưởng của mình."
.
.
.
..
Trong một trà thất, Juntendo khoan thai pha trà trong lúc Keio lặng yên quan sát với sự trang trọng. Kết thúc nghi thức, khi ly trà đầu tiên đã cạn và dĩa bánh nhỏ cũng được đặt sang một bên, anh khẽ mỉm cười khiến ngài ta thắc mắc.
"Anh có chuyện gì vui ?"
"Tôi đang tự hỏi Sesshoumaru nghĩ gì khi đến hòn đảo và nhìn thấy nơi tất cả chúng ta lớn lên." - Anh hiền hoà đáp lại.
"Có lẽ là cảm thấy may mắn khi cha anh ta giữ anh ta lại ?" - Ông khẽ bật cười.
Câu trả lời của ngài ta khiến anh nghĩ đến những đặc ân hay những sợi dây liên kết mà anh chưa từng có khi còn bé dại. Anh còn quá nhỏ để có thể nhớ mặt người mẹ đã trao tên cho mình, và một lần duy nhất gặp gỡ người cha trước khi rời khỏi đảo chẳng có ý nghĩa gì nhiều hơn là một hình ảnh để hướng đến trong những cuộc chiến chông gai với mục tiêu đầu tiên là vượt qua mốc trưởng thành.
"Anh ta thật là may mắn." - Anh gật nhẹ đầu, có thoáng mông lung với ao ước được biết rõ hơn về cha mẹ mình.
Ngẩng lên lần nữa, đối diện với cái nhìn ấm áp, anh chợt nhận ra mình cũng may mắn khi được quen biết vị tiền bối đã nâng đỡ anh rất nhiều. Tuy không nói ra, bởi vị thế lãnh chúa ngang hàng, nhưng anh đã cảm kích và rồi cũng xem ngài ta như một người bạn, người anh, người cha, người thầy.
Ngài ta dời mắt vào thinh không, ánh nhìn như sâu hơn với những suy tư nào đó. Lặng lẽ, ngài ta buông một lời khẽ khàng.
"Có phải vậy không ?"
Anh cau mày, rồi im lặng khi nghĩ đến điều mà ngài ta ám chỉ, hay những gian truân mà anh ta đang trải qua.
..
.
.
.
"Có vẻ như chúng vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của chúng ta."
"Tiếp cận chúng càng gần càng tốt."
.
.
.
..
Bay lơ lửng trong không trung, trên miệng ngọn núi lửa chính đang sục sôi, Awaza nhìn khuyển yêu trẻ tuổi, xác nhận một lời cuối trước khi dẫn anh ta vào lòng chảo lửa.
"Anh đã sẵn sàng chưa?"
Sesshoumaru điềm tĩnh gật đầu, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không có một gợn sóng. Đối diện tư thái kiên định và mạnh mẽ của kẻ đồng hành, ông cũng cảm thấy vững vàng hơn. Hít một hơi thật sâu, ông giơ hai tay lên, tạo ra một kết giới tạm thời bao bọc cả hai. Chầm chậm, ông di chuyển xuống hoả diệm sơn bên dưới.
Mặc dù có kết giới che chắn, nhưng sức nóng trong lòng núi vẫn lan truyền qua lớp màn, khiến thân nhiệt của họ cũng gia tăng. Càng hạ xuống sâu gần dòng dung nham, cảm giác nóng bỏng càng rõ rệt. Lớp phòng thủ cá nhân của ông vẫn chắn chắn đủ để chống chịu, nhưng Sesshoumaru thì phải dựa vào nguồn lực bên ngoài. Tim anh ta dần đập nhanh hơn, không biết vì hồi hộp hay đơn thuần là phản ứng của cơ thể. Chuyển thêm yêu khí vào lớp màn, ông cố gắng đẩy lui sức nóng kinh hồn đang quấn chặt lấy họ.
Khi đã đến giữa trung tâm, chỉ cách lớp nham thạch hơn trăm thước, Awaza bay lui ra khỏi lớp kết giới, đứng ở vị trí mà ông sẽ khởi động trận pháp triệu hồi oán niệm. Tàn lửa từ vách đá lả tả đổ xuống, dòng dung nham chuyển động như một con rắn đỏ khổng lồ cuộn mình tỉnh thức. Những lưỡi lửa bùng lên, từ xa xôi dội vào trong tâm trí họ hàng ngàn tiếng rít ghê rợn của gió hay của các linh hồn đầy hận thù đang gào thét. Rồi một giọng nói trầm sâu từ địa ngục vang lên khiến tất cả im bặt trong một khoảnh khắc.
KẺ NÀO ?! LÀ KẺ NÀO DÁM ĐẾN ĐÂY ?!
..
.
.
.
Mặt đất dưới chân đột ngột rung chuyển, những tiếng ầm ì vang lên như thể núi đá đã nứt vỡ ở đâu đó. Cột lều lắc mạnh, các món đồ rơi rớt rồi lăn tròn khắp nơi. Cơn địa chấn tiếp tục thêm vài đợt trước khi tất cả chìm hẳn vào thinh lặng. Binh lính dáo dác nghe ngóng động tĩnh, nhiều kẻ mặt mày xanh méc như sắp chết.
..
"Cái gì vậy ?!" - Inuyasha buộc miệng với vẻ cảnh giác.
"Động đất ?" - Nogizaka đảo mắt một lượt xung quanh.
"Có vẻ như nó đã bắt đầu rồi." - Toranomon khẽ cau mày, nhớ đến những gì Người giữ đảo đã nói về oán niệm.
..
.
.
.
Choang !
Keio ngẩng lên, rồi đứng bật dậy khi thấy ly trà của Juntendo vỡ tan dưới sàn. Đứng sững người, ngài ta ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, mắt mở lớn với vẻ kinh ngạc tột độ. Anh hít nhanh một hơi để đánh giá mùi hương, nhưng không tìm thấy điều gì bất thường, chỉ có nỗi sợ hãi ngài ta đang thể hiện khiến anh gai người. Với yêu lực lớn hơn, hẳn là ngài ta đã phát giác ra hiểm nguy trước khi anh có thể cảm nhận.
"Kẻ ấy sắp bao vây nơi đây !" - Ngài ta thốt lên bàng hoàng.
Máu anh đông lại trong một khoảnh khắc, khi hiểu rằng họ đang rơi vào phục kích và cuộc chiến bắt đầu quá bất ngờ như vậy. Như một nước đi sai lầm nghiêm trọng sẽ dẫn đến thất bại không thể gỡ gạc về sau, việc họ để bị bắt giữ hay bị hạ sát lúc này sẽ thêm vào bất lợi trong trận chiến cuối vốn đã rất khó khăn. Chớp mắt, Juntendo dường như cố tìm kiếm một cơ hội mong manh.
"Keio, anh phải trở về doanh trại ngay..." - Ngài ta buông lời, có thoáng run rẩy trong hơi thở, ánh mắt vẫn mông lung như đang tính toán.
"Còn ngài ?" - Tim anh đập mạnh với mọi nguy cơ có thể đang xảy ra.
"Ta sẽ kéo dài thời gian cho anh đi !" - Ngài ta ngẩng lên, bàn tay đang siết chặt.
"Không !"
Anh phản đối tức thì, không cam lòng với ý nghĩ ngài ta sẽ hy sinh. Làm sao anh có thể bỏ rơi ngài ta mà hèn nhát trốn chạy như một con chuột chũi. Vẫn nhìn anh trân trân, ánh mắt ngài ta long lanh như đang nhìn thấy một viễn cảnh tồi tệ.
"Anh phải hỗ trợ Sesshoumaru, không phải ta !"
"Thì ngài cũng vậy ! Hãy để tôi..."
"Anh không thể cầm chân kẻ ấy !"
Keio nín lặng, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về bản thân như vậy. Quả thật, trong hai người, anh là kẻ ít có khả năng thu hút sự chú ý hơn. Đã quyết đấu với anh một lần, y sẽ không nhận lời cũng không dây dưa với kẻ chiến bại.
Bên ngoài, tiếng hô xông trận và tiếng kiếm khua vang lên, cùng với mùi hương đột ngột hiện diện của Kurami và Jidaiichi. Tuy chưa có dấu hiệu nào của Hitotsubashi, nhưng anh cũng hiểu kẻ ấy chắn chắn sẽ xuất hiện không bao lâu nữa. Các cận vệ riêng của ngài ta đã xuất hiện và vây quanh, tư thế sẵn sàng hộ tống anh đi như mệnh lệnh. Thả rơi cái nhìn xuống sàn, anh thấy mình không thể đối diện với bất kỳ ai. Ngài ta bước tới, đặt tay trên vai anh, siết chặt những ngón tay dài.
"Y sẽ không giết ta ngay bây giờ."
Anh ngẩng đầu, lòng tràn ngập nỗi thương tiếc. Anh đã tưởng có thể chiến đấu bên cạnh ngài ta trong cuộc chiến quyết định, nhưng dường như đây là lần cuối họ có thể nhìn mặt nhau. Đẩy nhẹ anh về phía các cận vệ như hối thúc, ngài ta hạ giọng trầm lặng và kiên quyết.
"Đi đi ! Và chiến đấu cho phần của cả hai chúng ta !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro