196. Đánh đổi

Juntendo bị đẩy vào lều chính.

Kéo ông đến đối diện ngai vàng của Hitotsubashi, hai tên thuộc hạ mới buông tay, đứng ngay đằng sau như sẵn sàng ngăn cản nếu ông có hành động vô lễ nào, hoặc là để giữ lấy ông khi ông không đứng nổi nữa. Trong lều không có ai ngoài y và Kurami, có lẽ y muốn một cuộc trò chuyện mà cả hai có thể thật lòng bày tỏ hơn. Kurami tới đứng phía bên trái ngai vàng, mắt ánh lên niềm vui thích khi thấy ông đang thất thế trước chủ nhân hắn. Y ngồi hơi nghiêng, thong thả tựa một cánh tay lên thành ghế, hỏi với giọng điệu mềm mại và dửng dưng.

"Ngươi có đề nghị gì chứng tỏ ngươi đáng giá để ta giữ lại không ?"

Ông nhìn sâu vào mắt y. Chưa giết ông lúc này, hẳn là y đang có nhiều ý định hay mong chờ hơn là yêu lực của ông, mà sự phục tùng hẳn là những gì y đang hướng tới. Sau thoáng lặng yên, ông điềm đạm trả lời.

"Ta e là không. Nhưng ta có thể cho rằng ngươi đã giữ ta lại để ta nhìn thấy chiến thắng cuối cùng và chứng tỏ ta đã chọn nhầm phe ?"

Lần này, đến lượt y im lặng, rồi bật cười cách sâu cay.

"Khi nhận được thư của ngươi, ta đã nghĩ rằng ngươi khôn ngoan hơn nó."

Nghe nhắc đến lá thư ông từ viết để đề nghị trao đổi lấy Sesshoumaru khi anh ta còn ở lục địa, mà hứa hẹn tuân phục khi ấy có lẽ đã khiến y nghĩ ông sẽ dễ dàng khuất phục lúc này. Khẽ mỉm cười, ông đáp lại.

"Trợ giúp chủ nhân là trách nghiệm của một bầy tôi, nhưng bây giờ, ta có lý do gì để thay đổi chiến tuyến ?"

"Ý ngươi là nó mạnh hơn ta ?" - Y nheo mắt, như thể không nghĩ ra được lý do nào hơn tại sao ông vẫn công nhận Sesshoumaru là thống lĩnh.

"Ngươi cũng đang tin như vậy ?" - Nhìn thẳng vào mắt y, ông từ tốn nhắc nhở rằng những hoài nghi của y sẽ không ai tháo gỡ được ngoại trừ chính bản thân y.

"Ngươi xem nó là chủ nhân ?" - Y hạ giọng âm trầm như đe doạ.

"Trong một khía cạnh nào đó." - Ông bình lặng trả lời.

Hitotsubashi nhìn ông một lúc lâu với vẻ mặt vô cảm, nhưng ông có thể đánh hơi ra nỗi thất vọng của y, khi Sesshoumaru có những thứ mà y không thể có, lòng trung thành lẫn sự yêu mến của các chỉ huy mà anh ta không phải dùng bất cứ ràng buộc nào. Dường như đã đánh giá xong rằng sẽ không chiêu hàng được ông, y đổi giọng lạnh lùng.

"Awaza có kế hoạch gì với nó ?"

"Ta không biết. Ông ta chỉ tiết lộ cho kẻ được chọn."

Ông trầm tĩnh đáp, chọn câu trả lời ít khiến y mất mặt hơn cả. Y khẽ chớp mắt, rồi nhìn sang Kurami hất đầu ra dấu. Hắn cúi đầu rồi đi đến bên bàn, rót một ly rượu đem đến mời. Nhìn chất lỏng đen sóng sánh, ông tỏ ra thoáng ngại ngần. Không phải ông sẽ từ chối vì một vài hơn thua thách thức, nhưng tác dụng còn chưa biết của nó là nguy cơ lớn hơn.

"Uống đi." - Kurami đốc thúc.

Ông nhìn hắn, rồi khẽ liếc sang hai tên thuộc hạ đứng hai bên. Rõ ràng, ông chỉ có một trong hai lựa chọn, là uống ly rượu với ít hay nhiều cưỡng chế hơn. Không muốn để những kẻ này chạm tay vào người, ông cầm ly rượu lên, nốc hết một lượt. Đặt cái ly lại trên khay, ông cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, cảm thấy như sắp phải phó mặc cho số phận xoay vần.

"Awaza có kế hoạch gì với nó ?" - Y lạnh nhạt lặp lại câu hỏi.

"Ta đã nói tất cả những gì ta biết rồi." - Ông đáp một cách cương quyết.

Đột ngột, tâm vị nhói lên, đau sốc tới mức khiến tâm trí ông trắng xoá trong một khoảnh khắc. Khi ông mở mắt ra lần nữa, cả cơ thể đã đổ xuống từ khi nào. Một tay chống xuống sàn, một tay ông ôm mạn sườn, cảm giác như ruột gan đang bị thiêu đốt, trong khi tất cả các vết thương khác như đồng loạt cháy lên lần nữa. Cố gắng thở, ông thấy mặt đất như chao đảo, đôi vai run rẩy như bị đè dưới hàng tấn đá dày. Từng giây từng phút trôi qua, cơn đau khủng khiếp kéo dài thời gian ra như vô tận, khiến ông không muốn gì hơn là được cất đi những gánh nặng.

"Ngươi nói dối thì sẽ có hậu quả."

Tiếng nói vang trên đầu, ông cuộn chặt những ngón tay. Lý trí ráo riết kêu bản thân phải giữ vững tinh thần, nhưng khi nghe Kurami hạ lệnh, trái tim ông liền cảm thấy như vỡ tan.

"Đem hắn ta vào."

Cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy lo âu vô cùng, ông liền quay đầu về phía cửa lều. Hai tên lính nhanh chóng xuất hiện, kéo lê Tanabe đến trước ngai vàng. Chúng giữ anh ta đủ xa để ông không thể với tới, những cũng đủ gần để ông có thể thấy rất rõ ràng dáng vẻ tiều tuỵ và tan thương. Nhìn mái tóc xanh rũ rượi phủ xuống che khuất gương mặt, ông xót xa vô hạn cho người chỉ huy trung thành.

Không nói không rằng, Kurami bước tới, túm tóc Tanabe giật ngược lên. Miệng khẽ hé mở, đôi mắt thẫn thờ, hẳn là anh ta đã quá kiệt sức sau những ngày bị ngược đãi ngoài kia. Ngắm nghía anh ta với cái nhìn ác độc, tên chỉ huy nhấn hai ngón tay lên giữa ngực anh ta, lầm bầm một thuật chú nào đó.

Tanabe chợt mở to mắt như bừng tỉnh. Ánh nhìn kinh hoàng, anh ta run lẩy bẩy trong tay những kẻ nắm giữ. Đồng tử mất tiêu cự, anh ta nhìn vào khoảng không như một người mù. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh ta há miệng tựa hồ ngạt thở và muốn kêu cứu. Trông anh ta đau đớn như vậy, ông cảm thấy đau đớn hơn bội phần, chỉ ao ước có thể thay anh ta gánh lấy hình phạt. Nhưng bây giờ, ông muốn cũng không thể kêu xin chúng dừng lại, càng không thể phản bội liên minh để đổi lấy thuộc hạ của mình.

"Ngươi đang sợ." - Ông lớn tiếng nói.

"Cái gì ?" - Y ghìm giọng.

"Ngươi sợ rằng anh ta mạnh hơn ngươi, nên ngươi mới phải truy tra thế này."

Ông quay ngoắc sang nhìn y, ánh mắt đầy phẫn uất. Y tỏ ra lạnh nhạt, tỏ ra vô cảm, như thể không muốn công nhận điều ông vừa nói là đúng, như thể vẫn chẳng hiểu vì sao mà đến giờ phút này ông vẫn không đáp lại các yêu cầu của y.

Huỵch !

Tanabe ngã xuống, ông thảng thốt nhìn sang, tim thắt lại với ý nghĩ anh ta đã chết. Sóng âm yếu ớt phảng phất, nhưng ông cũng chẳng bớt đau lòng hơn, khi mà anh ta đang chông chênh đứng trên lằn ranh giữa hai thế giới. Trân trối nhìn thân xác bất động, ông đã tự hỏi có đúng hay không khi ông từ chối một câu trả lời.

Hitotsubashi rời khỏi ngai vàng, bước tới gần ông. Hạ trọng tâm, y nhìn xoáy vào mắt ông, hỏi với giọng bằng phẳng không nghe ra cảm xúc nào.

"Tại sao ngươi chọn nó ?"

Thu gom những hơi thở nặng nhọc, dìm xuống những nỗi đau đang chất chồng, ông lặng nhìn y, cứng rắn đáp.

"Rồi ngươi sẽ hiểu, trong cuộc chiến cuối cùng."

..
.
.
.

Ra lệnh cho thuộc hạ lôi kẻ ương bướng ra khỏi lều, giải tán cả tên chỉ huy, Hitotsubashi hững hờ nhìn một ngọn lửa nhảy múa trước mắt.

Giết. Y có thể giết tất cả một cách rất dễ dàng. Nhưng y không muốn những cái xác rỗng, y muốn cả linh hồn và trái tim của chúng. Bởi vài lý do nào đó, Sesshoumaru dường như có được cả hai mà không phải nỗ lực.

Y đã không đuổi theo Keio, bởi y muốn nhìn thấy Juntendo chấp nhận phục tùng thông qua việc hắn đã thua quyết đấu hơn là lý do mặc cả bản thân cho một khuyển yêu khác. Nhưng không, hắn từ chối phục tùng, lại chấp nhận bỏ mặc cả viên chỉ huy thân tín. Còn tên chỉ huy, gã cũng ngoan cố không kém gì hắn. Một dây một dọc, chúng liên kết từ trên xuống dưới, khiến Sesshoumaru trở nên giá trị nhiều hơn những gì bản thân nó vốn có. Chỉ bằng cách nắm lấy nó, y mới có thể nắm lấy tất cả những kẻ kia. Hoặc là khiến những kẻ kia phải lìa bỏ nó khi nó đầu hàng, y sẽ phần nào xoa dịu được cơn ghen tức đang xâu xé trái tim y.

Juntendo giấu giếm thông tin để bảo toàn cho nó, điều đó y có thể hiểu được và quyết định không đẩy cuộc thẩm tra xa hơn. Có lẽ đó là khía cạnh y nên suy xét thay vì lời khiêu khích sau cùng của hắn. Y không sợ nó, y chỉ muốn biết rõ hơn đối thủ của mình. Nhưng khi Juntendo bảo rằng y sẽ thấy lý do trong cuộc chiến cuối, y lại phân vân thắc mắc, rằng hắn muốn ám chỉ chiến thắng của nó, hay là một thứ gì đó khác hơn ? Hắn đã nói về cuộc chiến cuối cùng với ánh mắt hun hút, với đáy sâu bí ẩn của đại dương. Hắn khiến y nôn nao, khiến y bồn chồn, và điều đó càng khiến y căm ghét nó hơn.

Sẽ đến ngày, nó phải trả giá cho tất cả những gì y chịu đựng hôm nay.

..
.
.
.

Trên một khoảng sân trong lâu đài miền Tây, các chỉ huy tập hợp xung quanh vị lãnh chúa chuẩn bị cho một buổi xét xử nhỏ. Toranomon và Nogizaka lần lượt ngồi bên phải và bên trái của ngài, Yoshiyuki và Hankyu ngồi ở một góc bên với vai trò quan sát. Giữa sân, Fujino ngồi quỳ trên một tấm chiếu nhỏ, đôi dép để một bên phía sau lưng. Ngẩng cao đầu và hướng nhìn thẳng, trông ông ta không giống với một tù phạm, nhưng vẫn ra phong thái đường hoàng của một cựu lãnh chúa.

..

"Ngươi muốn xin gặp ngài có việc gì ?"

Nogizaka bắt đầu bằng câu hỏi, giọng nói sang sảng vang lên khắp sân. Fujino nghiêng mình theo quy cách, rồi ông ta ngồi thẳng dậy, khảng khái nói.

"Tôi muốn xin ngài để tôi sống cho đến hết cuộc chiến."

Không khí yên lặng bao trùm, cái cau mày đồng loạt xuất trên các gương mặt của hai chỉ huy. Hankyu cũng thấy khó chịu, nhưng không tỏ ra bên ngoài. Qua góc mắt, anh thấy Yoshiyuki đang nhìn xuống đất, dường như không dám ngẩng mặt đối diện với ai. Ngài vẫn giữ yên vẻ bình lặng, chờ đợi Fujino lên tiếng giải thích lý lẽ. Không chút nao núng, ông ta điềm tĩnh tiếp tục.

"Nếu ngài thắng, tôi sẽ an tâm rời bỏ cõi đời này. Nếu ngài thua, sau khi tôi sắp xếp ổn thoả cho phần còn lại của gia tộc và Asakusa rồi thì tôi tự sát để tạ lỗi với ngài."

Nogikaza lập tức trỏ tay vào mặt Fujino, gầm lên tức giận. - "Kẻ hèn hạ như ngươi, ai mà tin được ?!"

"Tôi xin phế bỏ một cánh tay để chứng mình lòng thành với ngài." - Vẫn hướng nhìn ngài, ông ta nghiêm nghị nói.

"Ngươi phế bỏ cái đầu của mình luôn thì hợp lý hơn đấy." - Nogizaka hắt ra khinh bỉ.

Toranomon giơ tay lên ra hiệu cho vị chỉ huy yên lặng, rồi ngài ta hạ giọng uy trầm với ít nhiều mỉa mai.

"Gia tộc ? Asakusa ? Ta đã ở đó, khi cụ tổ nhà ngươi tuyên hứa trung thành với cha ngài. Không có lời thề đó, các ngươi đã chẳng tồn tại đến giờ này." - Ánh mắt nảy lửa, ngài ta ghìm giọng giận dữ

Không đảo mắt, Fujino bình tĩnh kể lể công lao - "Nhưng cũng là gia tộc chúng tôi đang che dấu và bao bọc cho đứa trẻ loài người của ngài. Nếu tất cả đều bị bán làm nô lệ, ai sẽ che chở cho con bé ?"

Ngài khẽ cau mày, dường như dao động khi nghe ông ta nhắc tới cô bé con. Thấy được đà thuận lợi, ông ta tuôn luôn một tràng.

"Tôi biết ngài rất trân quý đứa trẻ đó. Vậy xin ngài cũng hiểu cho tôi, khi tôi cũng trân quý sinh mạng các thành viên trong gia tộc của mình. Ngài đã không thể bảo vệ mẹ ngài. Vậy xin hãy cho phép tôi có cơ hội bảo vệ thân nhân của mình."

"Câm miệng !" - Nogizaka gầm lên - "Ngươi dám nói về sự hy sinh của nữ chủ nhân như vậy ?" - Quay sang vị lãnh chúa vẫn lặng im, anh ta nói với giọng khẩn thiết - "Xin ngài đừng nghe lời con cáo già đó."

Ngài giơ tay ra dấu cho tất cả lặng yên, khiến Toranomon định lên tiếng cũng đành thu lời về. Khẽ hạ mi, dường như ngài suy ngẫm, hoặc là dành một phút mặc niệm đối với nữ chủ nhân. Thận trọng, ngài ta quan sát biểu hiện của ngài, trong khi bên này anh cũng ứa gan khi ông ta dám nhắc đến vết thương trong lòng ngài như thế. Bàn tay cuộn chặt, anh đè nén những hơi thở giận dữ. Cái nhìn vô cảm, anh chờ được thấy ông ta bị trừng phạt với tội danh.

Sau khoảng lặng, ngài chầm chậm nhìn lên. Đôi mắt hổ phách cháy sáng ngọn lửa vàng cam, ngài cất lời mạnh mẽ, áp đảo kẻ muốn nhấn chìm ngài trong cảm giác tội lỗi và sai lầm.

"Ngươi coi trọng mạng sống gia tộc là ngươi có quyền vứt bỏ các mạng sống khác ? Ngươi khiến Asakusa mang vết nhơ bán đứng đồng minh để đổi lấy an toàn, rồi cố kéo dài sự tồn tại tồi tàn của nó ? Rác rưởi !"

"Ta sẽ để ngươi sống đến hết cuộc chiến như ngươi kêu cầu. Nhưng Asakusa không được phép duy trì bằng sự hèn nhát và phản bội."

Trước những lời lẽ dữ dội ấy, Fujino như sững người, không biết tìm lời nào để đáp lại. Sau phút dài trân trối, ông ta nhìn xuống, có lẽ đã cảm thấy hổ thẹn, hoặc cũng hiểu ông ta không thể tranh cãi thêm.

Nogizaka đứng phắt dậy, tiến tới trước mặt Fujino. Rút thanh wakizashi bên hông đặt xuống đất, anh ta lạnh lùng nói.

"Thực hiện lời nói của ngươi đi."

Fujino nhìn thanh kiếm một thoáng, gương mặt vô cảm không biết là đang nghĩ gì. Hít một hơi thật sâu, ông ta nhặt thanh kiếm lên, rồi giơ cánh tay trái ra phía trước. Yoshiyuki lần đầu tiên nhìn cha mình trong suốt cuộc xét xử. Hơi thở run rẩy, gương mặt xanh xao, dường như phải chứng kiến cảnh tượng này là quá sức chịu đựng của anh ta.

Qua một nhát kiếm gãy gọn, bàn tay ông ta rơi xuống đất. Máu phụt ra từ vết cắt tưới một khoảng sân, rồi tiếp tục chảy không ngừng. Buông rơi thanh kiếm, ông ta nghiếng răng giữ chặt phần trên cánh tay. Hai binh sĩ chạy tới, đem theo băng vải buộc chặt để cầm máu và cứu vết thương.

Vị lãnh chúa đứng dậy, rồi cùng hai chỉ huy trở về khu vực riêng trong lâu đài. Nghiêng mình tiễn chào ngài, anh đợi ngài đi khuất rồi mới đứng lên chỉ đạo dọn dẹp hiện trường. Cạnh bên anh, Yoshiyuki cũng đã đứng lên. Nhìn cha mình với ánh mắt đau lòng, anh ta không tiến lại gần, nhưng cũng không rời khỏi đó, cho tới khi binh lính đem ông ta đi.

..

Khi tất cả đã rời khỏi khoảng sân, Hankyu ngẩng nhìn mái tháp cao nhất của lâu đài vươn lên trên nền trời xanh ngát, nhớ lại một lời nói xa xưa của cố chủ nhân.

Hãy để Asakusa hy sinh vì danh dự của nó...

Và ngày hôm nay, con trai ngài đã tiếp nối ý chí đó với một lời tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro