200. Những lời thì thầm

Sau khi Sesshoumaru trở về lâu đài và giao Tanabe cho các thuộc hạ của Keio trông nom, họ mở cuộc họp bàn phương cách giải cứu Juntendo và những người còn lại. Hankyu đã vẽ lại bản đồ dựa trên những gì đã quan sát được, cung cấp một cái nhìn tổng quan về khu vực giam giữ. Bởi kẻ thù không có vẻ gì là sẽ đem Juntendo về lục địa ngay, họ đã đồng ý với nhau thời điểm tốt nhất để triển khai kế hoạch khi cuộc chiến bắt đầu, khi phần lớn quân đội đã rút khỏi doanh trại và tập trung ở mặt trận chính.

..
.

Awaza đã chú ý đến vết thương trên cổ Hankyu.

Khi cuộc họp vừa chấm dứt, ông yêu cầu anh ta đến gặp riêng ông ngay sau đó. Những lời kể của Hankyu khiến ông bất ngờ, cả sự mất kiểm soát của Sesshoumaru lẫn hành vi báo động của Tenseiga. Hankyu tin thanh kiếm có khả năng khống chế con quái vật bên trong chủ nhân, nhưng ông hoài nghi bởi khi ấy Sesshoumaru vẫn chưa triệu hồi hoàn toàn sức mạnh của nó.

Ông đã không nhắc đến oán niệm như giải pháp thay thế kết giới là có lý do, và giờ đây nỗi lo lắng của ông lại có thêm chứng cứ. Gậm nhấm linh hồn kẻ khống chế nó, oán niệm cắn trả chính chủ nhân để giành quyền điều khiển thân xác. Nếu Sesshoumaru bị oán niệm nuốt chửng, ông sẽ hối hận mãi mãi. Cho dù có mong muốn triệt hạ kẻ thù bao nhiêu, ông cũng không chấp nhận được cái giá phải trả là sát cánh chung tay với chính Hitotsubashi và tiêu diệt Sesshoumaru cùng với con quái vật ông đã đánh thức. Cẩn thận, ông suy nghĩ điều mà ông sẽ nói với anh ta trong lần gặp mặt tiếp theo.

..
.
.

Tanabe tỉnh lại được vài ngày, không đợi lành thương đã chống nạn đến phòng Hankyu yêu cầu cho ông vào danh sách tham gia kế hoạch giải cứu, như ước nguyện cuối cùng của ông là được sống chết cùng với chủ nhân. Tên chỉ huy khốn kiếp kia đang khiến ngài lầm tưởng và đau lòng, vậy nên ông càng nên có mặt để tháo gỡ khúc mắc sớm hơn. Chàng yêu quái sơn dương cau mày nhìn một lượt cơ thể đang băng bó của ông, dường như định phủ quyết.

"Tới lúc đó, chắc chắn là ta đã khôi phục hoàn toàn yêu lực. Không có gì phải bàn cãi ở đây." - Ông dứt khoát nói, muốn lấy quyền tổng chỉ huy để ra lệnh.

"Tôi sẽ truyền đạt lại yêu cầu của ngài. Nhưng trước hết, ngài phải nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn lại đã. Có việc gì thì ngài cứ sai thuộc hạ báo lại, tôi sẽ đích thân đến. Ngài đừng ra khỏi phòng trong lúc còn đang bị thương như thế này." - Hankyu chậm rãi cất lời, dường như vẫn chỉ coi ông là một bệnh nhân của anh ta không hơn không kém.

"Khi nào ta có thể nhận được câu trả lời chính thức ?" - Ông sốt ruột hỏi lại.

"Khi tôi chắc chắn được tình trạng sức khoẻ của ngài." - Anh ta thẳng thắn nhìn, không tỏ ra mềm lòng sau những nỗ lực thuyết phục.

Ông thở hắt ra một hơi, cảm thấy bất nhẫn vì chàng yêu quái sơn dương quá cứng đầu với quyết định của anh ta, còn cơ thể ông lại chẳng chịu hồi phục nhanh hơn một chút.

Ngoảnh mặt nhìn ra ngoài trời, Tanabe đau đáu nghĩ về vị chủ nhân còn đang mắc kẹt trong cái bẫy của kẻ thù.

..
.
.
.

Chúng lôi anh ra sân, trong một ngày đông buốt giá.

Ngón tay tê cóng, nắm lại cũng chẳng đỡ đau nhức hơn. Anh cúi gập người, vì quá kiệt sức, vì muốn thu giữ một chút hơi ấm cho lồng ngực lạnh căm. Nhắm mắt lại, phơi bày tấm lưng rách nát cho đòn roi quen thuộc, anh mệt mỏi tự hỏi tại sao số phận lại quá khắc nghiệt, hay anh đã làm gì sai để đáng phải bị trừng phạt như vậy. Nhưng anh không nhớ gì, như anh đã quên mất rất nhiều điều về chính mình.

Chúng gỡ xích tay anh ra, chỉ để buộc cổ tay anh lên một cái giá phía trên, giữ cho anh không chìm xuống trong suốt quá trình. Anh khẽ thở ra, lưng vai cảm thấy nhói buốt ngay cả khi chúng còn chưa bắt đầu.

Chát !

Anh rùng mình, khi cơn đau rung chuyển nhận thức lan ra khắp thân thể. Một đường cháy bỏng vắt dọc qua vai, kéo dài đến thắt lưng, làm vỡ nát những vết thương sẵn có. Anh thở hổn hển, cơ bắp co cứng lại theo phản xạ, hay là anh đã muốn tìm cách rút tay khỏi vị trí cố định để thoát khỏi đây.

Nhưng chạy đi đâu ? Đâu đâu cũng là lãnh thổ của kẻ ấy, chẳng có ai dám cả gan chứa chấp hay giúp đỡ một tù nhân như anh...

...và nếu chúng đem một chỉ huy nào khác thay vào cho đến khi tìm thấy anh, làm sao anh có thể nhìn mặt họ lần nữa ?

Bây giờ, có ngã xuống cũng chẳng được thương xót...

Chát !

Anh cắn chặt răng, sợi dây thừng xoắn xít vào cổ tay. Bề mặt thô ráp cào vào da thịt, máu túa ra, lăn dọc trên cánh tay. Tim đập mạnh, anh thở mỗi lúc một nhanh, vậy mà vẫn thấy như thiếu hụt không khí. Cái lạnh ghim vào thân thể lưỡi dao sắc bén, nhưng cũng không làm mờ đi cảm giác như thiêu đốt sau lưng.

Một kẻ tiến lại gần, nhưng anh chẳng buồn nhấc hàng mi lên. Hắn hạ trọng tâm, rồi túm tóc buộc anh nhìn vào gương mặt ghê tởm. Khoé môi nhếch cao, hắn bắt đầu giở trò giễu cợt ưa thích.

"Thử cả hai thứ rồi, ngươi thích thứ nào hơn ?"

Anh yên lặng, cảm thấy chua chát. Có gì khác nhau giữa hai khí cụ đó ? Chúng đều khiến anh đau đớn, theo cách này hay cách khác, mà lưng anh lúc này cũng chẳng phân biệt được chúng đang dùng cái gì.

"Ngươi không chọn thì ta sẽ dùng cả hai vậy."

Hắn nhún vai, làm ra vẻ bất đắc dĩ, làm như là tại anh khiến hắn ra tay. Nhạt nhẽo nhìn bộ mặt trân tráo, anh hạ mi không muốn quan tâm thêm nữa, hay anh cũng không muốn hắn thấy những nỗi đau trong mắt anh.

Chát ! Chát !

Các vết thương như đồng thời bị xé toang, cơn đau sốc khiến nhận thức trắng xoá. Sau một khoảng dài nín thở để khỏi kêu lên, đôi môi mím chặt cùng với cánh tay căng cứng khẽ run rẩy từng cơn. Hai nhát roi tàn bạo khiến anh đau khủng khiếp, khiến anh không suy nghĩ được gì nhiều hơn ngoài tự hỏi khi nào cực hình mới chấm dứt, hay làm thế nào anh có thể tách rời tâm trí ra khỏi hiện thực đầy thống khổ này.

Khi nào anh quên đi chính mình là ai ?...

.
.
.
.

Một xô nước ấm hắt vào người, anh bừng tỉnh.

Chênh lệch nhiệt độ khiến anh cảm thấy da thịt như cháy bỏng, nhưng rồi sau đó thân nhiệt nhanh chóng trôi đi cùng làn nước bốc hơi. Lớp vải dính sát vào người, cứng lại như một lớp băng mỏng hình thành. Anh run lập cập, không kiểm soát được cơ thể nữa.

Chúng gỡ tay anh ra khỏi giá treo, giữ chặt vai để anh không rơi xuống. Xốc anh đứng dậy, chúng áp sát anh cột gỗ cạnh đó, rồi bắt chéo hai tay ra sau đóng vào khoá có sẵn. Không còn sức kháng cự hay vùng vẫy, anh để mặc cho chúng tuỳ ý trói buộc. Thêm hai vòng dây quanh ngực và thắt lưng, anh không cách nào xoay chuyển để né tránh trò hành hạ tiếp theo. Nhưng anh cũng chẳng muốn cử động, bởi dịch chuyển tấm lưng đã nát bấy trên cột gỗ sần sùi này chỉ kéo theo đau đớn.

Anh đã nghĩ mình có thể quen...
....như tâm trí của anh đang dần dần mờ đi... trống rỗng...

... nhưng cơn đau vẫn đập vào nhận thức như sóng xô vào bờ đá, xói mòn tất cả cùng với thời gian, để rồi ký ức duy nhất còn lại chỉ là những cùng cực mà không biết tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như thế...

Anh không còn gì để an ủi chính mình...
...hay mọi an ủi sẽ chỉ khiến anh cảm thấy đau khổ hơn vì không thoát được...

Tù nhân ? Nô lệ ? Loài côn trùng hạ đẳng cho kẻ khác dẫm lên ? Miếng giẻ rách để chúng mặc sức giày xéo ? Anh không biết mình là gì, có lẽ chỉ là một vài thứ trong số đó...

Một hai kẻ đang giơ cao cung, hướng về anh như một tấm bia sống động. Đôi vai khẽ run lên, không biết vì giá rét hay vì nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tinh thần. Máu chảy rần rần trong tai, trái tim run rẩy trước nỗi đau đang chờ đón nó.

Phập ! Phập !

Tiếng xé gió lao tới, một mũi tên trượt qua tai, một mũi tên cắm vào người. Anh hắt ra một hơi, cơn đau dữ dội dưới mạn sườn bùng lên, khiến anh muốn ngừng thở. Hít sâu từng hơi như đòi hỏi của buồng phổi, cơ hoành nhói lên cùng với lồng ngực phập phồng. Anh cố gắng trấn tỉnh bản thân, nhưng ý thức chỉ khiến sóng mũi cay xé.

Tên đội trưởng đứng trước mặt, khẽ mỉm cười rồi đưa tay cầm mũi tên giật nhẹ. Anh gồng mình, trừng trừng nhìn hắn, bởi lưỡi thép của mũi tên đang móc ngược vào xương sườn. Hắn nhìn anh với ánh mắt mềm mại, thích thú quan sát từng thể hiện của anh. Phẫn uất, bi thương, thảm hại làm sao khi anh đối diện với hắn như thế, thậm chí nhen nhóm ước ao có thể xin hắn nương tay.

Roẹt !

Hắn giật mạnh mũi tên, anh tưởng mình có thể chết.

Hoặc là anh nên chết ngay bây giờ. Cúi đầu, anh ghìm lại hơi thở. Đôi vai cứng lại khẽ run,  anh chỉ muốn được chết, được giải thoát một lần và mãi mãi. Khẽ hé miệng thở ra làn khói mờ, anh mở to mắt nhìn mặt đất để màng nước bốc hơi trước khi nó đọng thành hạt rơi xuống. Cánh mũi ươn ướt, anh tự nhủ đó chỉ là máu đang chảy ra.

Ta mà lại có thể khóc sao ?!

Anh nghiến răng, nguyền rủa bản thân, nguyền rủa sự yếu đuối của chính mình.

...nhưng anh đã không biết rằng nó có thể đau đớn đến thế, mà sự lãng quên cũng không thể giúp được gì...

Anh tuyệt vọng, cố gắng triệu hồi yêu khí từ lồng ngực rỗng không để xoa dịu cơn lạnh lẽo của tâm hồn dù biết là vô ích. Dòng chảy đen tối len lỏi, thì thầm vào tai anh một lối thoát hoàn hảo, kêu gọi anh với lấy sức mạnh của oán niệm để trả thù. Chỉ cần anh nhắm mắt lại, buông mình cho nó...

Ngọn lửa bùng lên, thiêu huỷ cả thế giới.

.
.
.
..

"Nếu anh có thể khởi động Thiên Sinh Nha, hãy sử dụng sức mạnh của nó. Nếu không, cũng đừng bắt buộc mình phải thắng bằng mọi giá."

Trong căn phòng riêng chỉ có hai người, Awaza trầm lặng lên tiếng với cái nhìn sâu xa và dường như có thoáng phiền muộn. Sesshoumaru im lặng, hiểu rằng ông ta không còn tin tưởng anh điều khiển được oán niệm kể từ vụ việc của Hankyu. Mỉa mai làm sao, sau tất cả những cố gắng đến ngày này, khi cận kề cuộc chiến, ông ta lại khuyến cáo anh không nên sử dụng nó. Hẳn nhiên, anh hiểu lý do ông ta không muốn anh mạo hiểm rồi đánh mất bản thân, nhưng để chiến cuộc thất bại cũng lại là một cơn ác mộng khác. Sau cùng, anh cảm thấy chơi vơi, khi nghĩ rằng anh không thể thắng. Một lời anh từng nghe, giờ đây như một mũi kích xoáy vào tim anh.

Họ chọn ngài không phải vì tin ngài sẽ chiến thắng. Họ chọn ngài vì họ yêu quý ngài...
...như mẹ ngài đã chọn ngài...

..
.
.
.

"Kikuna, mẹ ta có để lại lời nhắn nào trước khi người tham gia cuộc chiến không ?"

Nữ yêu khẽ nghiêng đầu, lạ lùng nhìn người con trai của nữ chủ nhân lần đầu tiên thốt ra câu hỏi về thân mẫu. Đôi mắt vô thần, cô lặng yên quan sát nét mặt cương nghị lẫn nỗi buồn man mác trong ánh mắt cậu ta. Có lẽ, không phải đến giờ này cậu ta mới hiểu bản thân là lý do chính cho hành động của người mẹ, nhưng cậu ta đã cố gắng phủ nhận bởi niềm kiêu hãnh của những khuyển yêu, không muốn nhận sự bảo vệ hay bao bọc của bất kỳ ai. Nhưng đây là một cuộc chiến mà cậu ta không thể đối chọi một mình, và sự cô độc sẽ chỉ khiến cậu ta gục ngã nhanh hơn.

Vẫn giữ vẻ an nhiên, cô đưa tay ra cho cậu ta nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro