Chương 7
Phần 1. Ánh sáng sau hoàng hôn
Tiếng gọi ấy mơ hồ như vọng lại từ đáy vực sâu, xuyên qua làn nước lạnh giá và tầng tầng lớp lớp sương mù. Một âm thanh nhẹ, vỡ vụn, nhưng đầy quen thuộc.
"Jellal..."
Ai đó đang gọi tên cậu.
Giọng nói ấy... là Erik? Hay là Macbeth?
Không, cả hai... và còn nhiều hơn thế.
Cậu muốn trả lời. Muốn mở mắt ra. Nhưng mí mắt nặng như đổ chì, cơ thể thì chẳng khác nào bị xiềng xích lại. Không, không phải xiềng xích vật lý... mà là cảm giác rã rời, mất đi mọi sức lực, như thể thân thể này không còn thuộc về mình nữa.
Cậu cố hít thở. Phổi nhói lên như vừa bị xé rách. Đầu óc quay cuồng.
"Anh ấy... hình như... Erik! Mau gọi Acnologia!"
Một giọng nói vang lên gần bên tai, gấp gáp nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng. Là Macbeth. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong một thoáng, cậu tưởng như mình đã chết. Nhưng nếu vậy, tại sao lại đau như thế này?
---
Khi đôi mắt xanh lam mở ra, ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ hắt vào khiến cậu chớp mắt liên tục. Mắt cậu khô rát, đầu trống rỗng và cổ họng thì như bị thiêu đốt. Cậu chỉ có thể thở, rướn nhẹ người mà không thể phát ra một lời nào.
Phòng trắng toát, với mùi thảo dược lẫn máu khô. Những bình truyền dịch ma lực treo lặng lẽ, dây dẫn luồn qua cánh tay xanh xao của cậu.
Bên cạnh giường, Macbeth đang ngồi gục xuống, tay vẫn nắm lấy tay cậu.
Mái tóc rối bời, làn da nhợt nhạt hơn thường lệ và tay vẫn còn quấn băng, Macbeth có vẻ như vừa tỉnh dậy không lâu. Cậu ấy gầy hơn nhiều, khuôn mặt xanh xao lộ rõ vẻ kiệt sức. Thế nhưng khi nhận ra ánh mắt Jellal khẽ động đậy, Macbeth ngẩn người vài giây rồi như bừng tỉnh, đứng bật dậy:
"Anh tỉnh rồi...Jellal!"
Tiếng gọi vang lên khẽ đến mức tưởng như bị gió cuốn mất, nhưng vẫn đủ để làm trái tim Jellal rung lên một nhịp kỳ lạ.
---
Không lâu sau đó, Erik xuất hiện, vẫn khoác áo khoác sẫm màu nhưng một bên vai bị bó nẹp. Anh bước vào, mắt mở to khi thấy ánh mắt Jellal đang chớp động, khẽ run:
"Cậu... thật sự tỉnh rồi sao?"
Jellal chỉ có thể đảo mắt nhẹ, không nói nổi. Toàn thân vẫn không cử động được, như một cái xác bị cố định bằng bùa trói ma lực, chỉ khác là lần này không có ai trói cậu ngoài cơ thể chính mình.
"Đừng lo..." Macbeth thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tay cậu "Anh đã ngủ ba tuần rồi... nhưng đã vượt qua rồi."
Giọng cậu ấy run nhẹ và ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc rất rõ ràng. Lo lắng, nhẹ nhõm... và còn nhiều hơn thế nữa.
---
Acnologia đến không lâu sau đó, sắc mặt nghiêm nghị hơn thường lệ. Anh không còn khoác bộ áo choàng đen dài như thường thấy mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay áo xắn lên, mực ma thuật ánh tím nhàn nhạt vẫn còn vương bên mu bàn tay-dấu hiệu anh đã dùng rất nhiều phép thuật trị liệu.
"Khai nhãn rồi à" anh nói, mắt dán chặt vào Jellal đang cố chớp mắt đáp lại.
"Ngón tay có phản ứng không?" Acnologia hỏi, tiến tới đặt tay lên trán cậu, truyền vào một luồng ma lực xanh nhạt, như dòng suối len lỏi vào bên trong.
Cơ thể Jellal run lên nhẹ một lúc sau mới yên lại. Cậu chậm rãi nhúc nhích một ngón tay. Acnologia khẽ gật đầu.
"Cơ thể vẫn yếu, nội tạng có tổn thương nhưng đang hồi phục tốt. Mạng sống giữ được rồi. Chỉ là... đừng ép mình nói chuyện hay vận động sớm quá."
Anh quay lại nhìn Erik và Macbeth.
"Không được để cậu ta một mình. Khi tỉnh dậy sau ma thuật tâm trí kiểu đó... có thể sẽ xảy ra những đợt rối loạn."
Erik gật đầu. Macbeth siết nhẹ tay Jellal.
---
Từ lúc Jellal tỉnh lại, những người trong Crime Sorciere lần lượt đến.
Solano là người đầu tiên. Cô bước vào trong im lặng, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, trên cánh tay vẫn còn băng bó. Cô không nói nhiều, chỉ đến bên giường, ngồi xuống và đặt lên ngực Jellal một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, vật cô luôn mang theo trong các nghi lễ thanh tẩy.
"Bọn tôi... không có ai ổn cả" cô nói nhỏ "Nhưng ít nhất... anh đã trở về."
Sawyer đến sau đó với dáng vẻ gượng gạo thường thấy, chân trái bó bột đến tận đùi nhưng vẫn khăng khăng muốn tự đi vào.
"Ê, nhìn ai kìa" anh cười, nhưng giọng nghèn nghẹn "Làm người ta suýt tưởng mất cậu rồi đấy..."
Richard thì đến lặng lẽ nhất. Anh không còn ăn nói huyên thuyên như xưa, mái tóc rối tung, quầng thâm dưới mắt in rõ sự kiệt sức. Khi thấy Jellal nhìn mình, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười yên tâm và cúi đầu thật thấp.
"Cảm ơn vì đã trở về."
Meredy bước vào cùng cùng Ultear. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc hồng nay đã gọn gàng hơn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nỗi đau chưa lành hẳn. Meredy ngồi xuống giường, cầm tay Jellal và đặt lên đó một chiếc vòng tay có khắc biểu tượng Emotion Link.
"Anh biết không... chúng em vẫn giữ liên kết với anh suốt thời gian đó" cô nói, tay run run, "Không ai buông tay cả."
Ultear đứng cạnh, mắt dịu lại khi thấy ánh mắt Jellal. Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ như một lời chào.
---
Ezra đến sau cùng, khi trời đã nhá nhem tối.
Mái tóc đỏ bị gió thổi tung, áo giáp vẫn chưa kịp thay, vai phải băng bó, chân tập tễnh.
Khi cô bước vào, mọi người trong phòng đều im lặng.
Ezra dừng lại nơi ngưỡng cửa, môi khẽ run. Khi ánh mắt Jellal bắt gặp cô, đôi mắt đã quen với những mất mát ấy chợt nhòe đi.
"Chào... Jellal."
Một từ đơn giản, nhưng khiến khóe mắt Jellal cay xè. Những ký ức từ sâu trong cơn mê vọng dội về, về giọng nói gọi tên cậu, về lời hứa sẽ không buông tay...
Ezra bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, đặt bàn tay đã rớm máu bởi việc cầm kiếm quá lâu lên tay cậu.
"Cậu vẫn còn sống... đó là điều duy nhất mình cầu nguyện trong suốt ba tuần qua."
Không ai nói gì thêm. Căn phòng trắng im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua rèm cửa và hơi ấm từ những người vẫn còn sống sót.
Jellal không nói được lời nào. Nhưng trong lồng ngực cậu, trái tim đập từng nhịp run rẩy... như thể lần đầu tiên trong đời, nó đập vì chính bản thân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro