Chương 7
Phần 2: Những điều không thể buông bỏ
Nửa đêm, căn phòng điều trị của Jellal yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng vọng lại trong không gian ngột ngạt. Ánh trăng lờ mờ xuyên qua tấm rèm cửa sổ, in xuống những vệt sáng bạc loang lổ trên nền gỗ cũ kỹ. Từ phía cửa sổ, một cơn gió nhẹ lùa vào, làm khẽ đẩy cánh cửa hé mở. Một bóng người thầm lặng hiện ra trong khung cửa, thân hình gầy gò, thấp thoáng đôi tai mèo đặc trưng.
Jellal nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, không thể cử động được, chỉ có tâm trí cậu lang thang trong mê cung những ký ức mờ nhạt và nỗi đau không nguôi. Tiếng động nhẹ ngoài cửa khiến tâm trí cậu chợt bật dậy, cố gắng mở mắt. Ánh trăng soi rõ gương mặt một cô gái với mái nâu ngắn cùng đôi tai mèo rung rinh nhẹ theo từng hơi thở. Đó là Milianna - người mà Jellal chưa bao giờ nghĩ sẽ lại gặp trong những lúc tăm tối nhất.
Dù cổ họng cạn khô và đau rát, một âm thanh yếu ớt bật ra từ đôi môi cậu: "Milianna...?"
Cô gái mỉm cười buồn, bước nhẹ vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường. "Anh tỉnh rồi... Tôi không thể tin được" Milianna nói, giọng cô chứa đầy những cảm xúc phức tạp. "Tôi đã nghe mọi người nói về anh, nghe rằng anh đã... sống sót, dù tôi không biết liệu mình có nên vui hay không."
Jellal nhìn cô, ánh mắt đầy sâu thẳm, như đang cố gắng truyền đạt tất cả những lời xin lỗi không thể nói ra bằng lời. Anh chỉ có thể gật nhẹ đầu, đôi mắt bắt đầu nhòa lệ.
Milianna thở dài, ánh mắt đượm buồn. "Anh biết không, tôi đã rất giận anh. Giận đến mức không thể thở nổi. Tôi đã căm ghét anh, hận anh... Nhưng rồi khi tôi cùng mọi người sơ tán dân chúng khỏi khu vực cuộc chiến, tôi đã lén quay lại, chỉ để nhìn thấy anh... cái hình ảnh ấy... nó làm tôi sợ hãi. Tôi nhớ lại tất cả. Tất cả những gì anh đã làm, những gì đã xảy ra ở tháp ấy."
Nước mắt lăn dài trên gò má cô, những cơn đau xé lòng hiện rõ trong giọng nói. "Tôi muốn hận, tôi muốn quên, nhưng tôi không thể. Có cái gì đó trong tôi khiến tôi không thể ghét anh được... dù anh đã gây ra biết bao đau thương."
Jellal không thể cử động nhiều, nhưng bàn tay chậm rãi đưa lên, đụng vào mái tóc của Milianna, vuốt ve nhẹ nhàng như cách cậu từng làm khi cả hai còn ở trong tòa tháp lạnh lẽo. "Xin lỗi... thật sự xin lỗi" cậu thì thầm, giọng khàn đặc vì đau và xúc động.
Milianna gục đầu vào ngực Jellal, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong phòng nhỏ, hòa cùng tiếng thở dài của cả hai người như một sự giải thoát nhỏ bé giữa những tháng ngày tăm tối.
Giây phút ấy, trong căn phòng đầy ánh trăng mờ ảo, mọi tội lỗi, mọi nỗi đau dường như được gói gọn trong sự an ủi và tha thứ chưa trọn vẹn, nhưng lại đầy sức mạnh để bắt đầu một hành trình mới.
___
Milianna vẫn giữ đầu mình dựa vào ngực Jellal, những tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên như những mũi dao vô hình đâm thẳng vào trái tim cậu. Cái cảm giác nắm lấy mái tóc mềm mại kia khiến cậu nhớ về những ngày tháng khổ đau nhất, những khoảnh khắc mà cô từng là người đã giúp cậu thấy chút ánh sáng trong bóng tối sâu thẳm của bản thân.
Nhưng giờ đây, cô cũng đã là một nạn nhân của quá khứ ấy - một người đã phải chịu đựng những vết thương mà cậu từng gây ra. Điều đó khiến nỗi day dứt trong lòng Jellal dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu không biết mình có xứng đáng được tha thứ hay không, nhưng chỉ biết rằng mình không thể tiếp tục để cô một mình chịu đựng nỗi đau này.
Milianna ngước nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn ánh lên sự căm hận, nhưng cũng pha chút yếu đuối không thể giấu. "Anh biết không... Có lúc tôi tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ thôi ghét anh, rằng những ký ức đó sẽ luôn ám ảnh tôi đến chết. Nhưng khi thấy anh... khi nghe giọng nói yếu ớt ấy... Tôi không thể tiếp tục như thế nữa."
Cô cắn môi, cố kìm nén cảm xúc đang vỡ òa. "Tôi vẫn còn nhớ những ngày trong tòa tháp lạnh lẽo ấy. Nơi mà anh từng là một phần của địa ngục và cũng là một phần của tôi. Chúng ta đều bị mắc kẹt trong những xiềng xích vô hình, không chỉ bởi Brain mà còn bởi chính nỗi đau và hận thù của bản thân."
Jellal siết nhẹ bàn tay đang vuốt tóc cô, như muốn truyền đến cô chút sức mạnh yếu ớt còn sót lại trong mình. "Milianna... Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh sẽ không để nó tiếp tục kiểm soát chúng ta. Anh hứa sẽ cố gắng để không làm tổn thương em và những người khác nữa."
Những lời ấy, dù nghẹn ngào và yếu ớt, lại là tia hy vọng le lói giữa đêm tối dày đặc. Milianna khẽ gật đầu, cho dù chưa thể nói ra lời tha thứ chọn vẹn, cô đã bắt đầu mở lòng.
Phía bên ngoài căn phòng, ánh đèn mờ ảo lọt qua khe cửa, chiếu lên những vết thương của các thành viên Crime Sorciere đã vắt kiệt sức lực sau trận chiến tàn khốc.
Erik ngồi trong góc phòng, tay băng bó chằng chịt, ánh mắt chăm chú theo dõi từng hơi thở của Macbeth - người đã bị thương nặng sau trận chiến vừa qua. Erik không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn ấm áp và đầy quyết tâm, như một lời hứa sẽ luôn bên cạnh, che chở.
Macbeth, dù đau đớn, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Những vết thương sâu trên người làm cậu mệt mỏi, nhưng cậu biết rằng sự sống của Jellal quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cậu đã tỉnh lại trước Jellal một tuần và cảm nhận được nỗi đau mà bạn mình phải chịu đựng, điều đó khiến cậu không thể nào ngồi yên.
Ở một góc khác, Solano, Sawyer, Richard và Meredy - những thành viên còn lại đang cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ, cố gắng giữ tinh thần cho nhau. Meredy, dù là người duy nhất còn khá nguyên vẹn về thể chất, nhưng cô vẫn không ngừng sử dụng ma thuật chữa trị để giúp mọi người hồi phục nhanh hơn.
Ezra xuất hiện từ bên ngoài, khuôn mặt bộc lộ vẻ mệt mỏi sau những ngày chạy đi chạy lại giữa chiến trường sơ tán dân thường. Cô nhanh chóng bước vào phòng, ánh mắt lo lắng dõi theo từng người, đặc biệt là Jellal đang ở bên kia.
Acnologia đứng bên ngoài phòng điều trị, quan sát tình hình qua lớp cửa kính, ánh mắt sâu thẳm, suy tư. Dù anh có sức mạnh phi thường, nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận được sự mong manh và dễ tổn thương của Jellal, người mà đã trải qua quá nhiều khổ đau .
Một làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, như nhắc nhở tất cả rằng, dù bóng tối có dày đặc đến đâu, ánh sáng của sự sống và hy vọng vẫn luôn len lỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro