CHƯƠNG 6: THỀ KHÔNG LÀM THIẾP

CHƯƠNG 6: THỀ KHÔNG LÀM THIẾP
Phàm Mặc đứng dậy mặc quần áo, mặt không đổi sắc, "Sao hả, không gả cho ta là còn muốn cho nam nhân khác cắm à?"
Phàm Mặc nói xong mới phát hiện mình nói lỡ lời, từ lúc nào hắn lại có thể thốt ra lời dâm diễm xấu xa như vậy, còn là đối với một nữ tử chỉ mới quen biết nửa ngày. Nhưng mà nghĩ lại, mới quen biết nửa ngày hắn đã đem người ta cắm đến vui sướng như thế...
Phàm Mặc nhìn Tô Đào mảnh mai ngồi ở mép giường, xiêm y hỗn độn, làm thế nào cũng không che được xuân sắc, hầu kết không khỏi lại trượt lên trượt xuống.
"Không, không phải..." Tô Đào xấu hổ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, càng không dám nhìn Phàm Mặc, "Ta, ta đã không phải là thân thể hoàn bích, ngươi còn nguyện ý cưới ta sao?"
Phàm Mặc mặc quần áo động tác ngừng lại một chút, phản bác: "Chỉ là nạp thiếp thôi thì không phải vấn đề gì lớn cả. Chỉ là việc này ít người biết thì tốt hơn, sau này nàng ngoan ngoãn sinh hoạt tại hậu viện là được..."
"Nạp thiếp!" Tô Đào đột nhiên ngẩng đầu, có chút tức giận "Ta tuyệt đối không làm thiếp!"
Phàm Mặc mày hơi hơi nhăn lại, "Ngươi là con gái của thương nhân, cho dù không mất danh tiết cũng không có khả năng làm chính thê của ta, huống chi bây giờ?"
Tô Đào biết Phàm Mặc nói không sai, chỉ là nghĩ đến mẫu thân nhiều năm kỳ vọng và dạy bảo, giống như một cây chày gỗ đánh vào trong lòng, lại trở nên kiên cường hơn.
"Dù sao ta cũng không làm thiếp, nếu làm thiếp ta tình nguyện cả đời không gả!"
Phàm Mặc cũng có chút bực bội, hắn nhìn chằm chằm Tô Đào một hồi, đem áo ngoài ném cho Tô Đào rồi hướng bên cửa sổ leo ra, "Được thôi, tùy nàng!"
Tô Đào vội vàng đem áo ngoài bao lại toàn thân rồi leo theo hắn, thấy Phàm Mặc đã đặt một chân ra ngoài, cũng vội làm theo, chỉ là nàng tứ chi mềm nhũn không có lực, lúc leo được ra ngoài còn té ngã một cái.
Thấy Phàm Mặc không quay đầu lại, Tô Đào lại sợ có người tới, đành phải nuốt nước mắt vào lòng, không dám rên một tiếng lủi thủi theo sau.
Liên tiếp hai lần kịch liệt tính giao, Tô Đào cả người vốn đã bủn rủn, hơn nữa không có người che chắn, áo ngoài cũng không thể hoàn toàn bao bọc thân thể, nàng chỉ có thể đi đứng cực kỳ cẩn thận, không được bao lâu hai người đã cách nhau một khoảng khá xa.
Nam nhân ở phía trước càng đi càng xa dường như hoàn toàn quên mất phía sau còn có một người đi theo, Tô Đào đáy lòng có chút ủy khuất, lại có chút tức giận, cảm thấy người này thật là vô tình, kéo quần lên liền xem như không biết! Nàng cũng muốn tự mình đi, lại sợ trên người quần áo xốc xếch, nếu lát nữa bị người xấu chặn đường, đến lúc đó tứ cố vô thân, chỉ sợ khó tránh số kiếp.
Đang nghĩ ngợi đến đó, trước mắt lại đột ngột bị một cái bóng bao phủ.
Tô Đào sợ tới mức thụt lùi hai bước, hai cái chân trắng nõn tinh tế trong vạt áo ló ra lúc ẩn lúc hiện.
Phàm Mặc đáy lòng âm thầm than thở, lại cam chịu đem Tô Đào bế lên.
Hắn vốn dĩ bực bội Tô Đào không biết tình lý, lại si tâm vọng tưởng, nhưng thấy nàng một mình đáng thương uất ức lủi thủi phía sau lại có chút mềm lòng.
Phàm Mặc lại giống ban nãy bế Tô Đào, chỉnh lại quần áo cho nàng xong tay lại vươn ra vói vào trong, sờ soạn từ cái đùi bóng loáng tới cặp mông tròn trịa, nhịn không được lại xoa xoa nắn nắn, quả nhiên vẫn là luyến tiếc buông bỏ...
"Nàng trở về suy nghĩ kỹ càng đi, nàng mất đi trinh tiết chỉ sợ không ai nguyện ý cưới nàng làm chính thê, cho dù nàng có lừa gạt gả ra ngoài, sau hôn lễ cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó những gì nàng có cũng chỉ là một tờ hưu thê thư mà thôi."
"Nếu nàng đồng ý làm thiếp của ta, ta nhất định không chê nàng, trừ bỏ danh phận không thể cho nàng, những cái khác nhất định không bạc đãi nàng, cũng sẽ không để nàng lẻ loi hiu quạnh một mình."
Phàm Mặc tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ dùng hết lý lẽ khổ tâm khuyên giải một cô nương thất tiết gả cho mình làm thiếp, thấy Tô Đào chôn người trước ngực hắn, trầm mặc không nói, cuối cùng hắn đành hứa hẹn "Ta biết chuyện thất tiết không phải lỗi của nàng, chỉ là sự tình đã vô pháp thay đổi,mấy hôm nay nàng trở về nghĩ kỹ, mười ngày nữa ta sẽ phái người tới cửa mai mối."
Tô Đào rất khổ sở, lệ nóng doanh tròng, nàng không dám khóc ra tiếng, sợ nước mắt rớt xuống.
Nàng biết Phàm Mặc nói rất đúng, nhưng mà thử hỏi có nữ tử nào lại nguyện ý làm thiếp cho người ta? Đặc biệt là mẫu thân còn ký thác nhiều kỳ vọng như vậy trên người nàng, bây giờ... Nếu nàng chịu làm thiếp, mẫu thân sợ là sẽ bị chọc giận đến ngất đi mất thôi.
Phàm Mặc khinh công không tệ, một đường mang theo Tô Đào trốn tránh, vài lần trèo tường khiến nàng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên, cuối cùng cũng thành công mang nàng về túc cư.
Tô phu nhân đã sớm lo lắng đến chết khiếp, ngoại trừ Tô ma ma bên người còn lại toàn bộ hạ nhân đều tống cổ ra ngoài tìm Tô Đào. Nếu không phải sợ tìm người gây ra động tĩnh lớn tổn hại danh tiết của Tô Đào, chỉ sợ bà đã nhờ cậy đến cả các đại sư trong
chùa.
Cũng may Tô phu nhân chưa làm đến bước này, thì Tô Đào đã vô thanh vô tức về tới.
Tô phu nhân trở vào phòng thấy Tô Đào một mình ngồi ở bên bàn yên lặng rơi lệ, vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi đến "Ôi chao, tiểu tổ tông của ta ơi con chạy đi đâu vậy!"
"Mẹ..." Tô Đào thấy Tô phu nhân nước mắt rớt xuống như mưa.
Tô phu nhân thấy Tô Đào bộ dáng như thế, khẳng định đã xảy ra chuyện, liền xoay người dặn dò Tô ma ma "Những người đi tìm tiểu thư đều gọi trở về, ta không muốn nghe thấy bất cứ một chút tin tức không tốt nào về tiểu thư!"
Tô ma ma đáy lòng chấn động, biết việc này trọng đại, vội vã gật đầu đi ra cửa.
Tô phu nhân chờ Tô ma ma rời khỏi phòng, mới xoay người trấn an Tô Đào, "Đừng sợ, Tô ma ma theo mẫu thân vài thập niên, làm việc luôn luôn nhanh nhạy, chuyện con lạc đường tuyệt đối sẽ không truyền ra. Ngoan, nói cho mẹ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Tô Đào được mẫu thân một trận an ủi cũng dần dần nguôi ngoai, một năm một mười đem sự tình trải qua đều kể rõ một lần.
Tô phu nhân càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng hối hận, vỗ một phát lên mặt bàn "Mấy tên khốn kiếp này, dám khinh nhục con gái của ta!"
Nói xong cũng không nhịn được ôm lấy Tô Đào khóc lóc thảm thiết, "Con gái đáng thương của ta, sao đương không lại phải chịu nỗi nhục này, mấy tên khốn kiếp đó đều nên xuống địa ngục, chúng phải sống không bằng chết!"
"Mẹ ơi, mẹ ơi..." Tô Đào không biết làm sao, chỉ là ôm Tô phu nhân khóc rống lên.
Một hồi lâu, Tô phu nhân mới nén bi thương, gạt nước mắt, đáy mắt có vài phần tàn nhẫn "Nói như vậy từ đầu tới đuôi người biết chuyện này cũng chỉ có ba nam nhân đúng không? Thanh Trúc, Phàm gia đại công tử Phàm Mặc cùng với Nghiêm gia Tam công tử Nghiêm Thư."
"Dạ." Tô Đào gật đầu, do dự một hồi vẫn nói ra "Phàm Mặc kia hắn nói mười ngày sau sẽ tới cửa cầu thân."
Tô phu nhân sửng sốt, ngay sau đó vui mừng hỏi: "Là cưới con làm chính thất sao?" Tô Đào gian nan mở miệng, "Chỉ là thiếp..."
"Hắn nghĩ hay quá nhỉ!" Tô phu nhân tức giận vỗ bàn lần nữa, cầm lấy ấm nước muốn đập vỡ lại sợ động tĩnh lớn gây chú ý, đành phải đặt xuống lại.
"Mẹ, mẹ, mẹ đừng tức giận, con không có đồng ý với hắn..."
"Con không đồng ý thì sao chứ, bọn họ hiện giờ người nào người nấy đều biết con là ai! Con sao lại ngốc như vậy, tên họ gia môn nữ nhân sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết chứ!"
Tô phu nhân ngột ngạt thở không ra hơi, thấy Tô Đào bị bà quát mắng mà không dám hé răng, chỉ đành ôm ngực chậm rãi ngồi xuống.
"Mẫu thân, mẹ đừng lo lắng, bọn họ đều hứa với con sẽ không nói cho người khác biết việc hôm nay."
Tô phu nhân nghiêng người, nhịn không được điểm điểm trán Tô Đào, "Con đó, con đó, đúng là quá ngốc rồi. Ôi, con như thế này mẫu thân sao có thể yên tâm đưa con về quê nhà Tô Châu."
Tô Đào có chút kinh ngạc "Mẫu thân, mẹ muốn đưa con về Tô Châu sao?"
"Ôi, nếu bọn họ không biết danh tính của con, tìm không thấy con thì tốt rồi, bây giờ cũng chỉ có thể đưa con về Tô Châu tránh đầu sóng ngọn gió, con yên tâm Tô Châu cũng có không ít vọng tộc, mẫu thân tuyệt đối sẽ không trơ mắt để con làm thiếp cho người ta đâu!"
"Nhưng mà, nữ nhi đã không phải là thân hoàn bích..."
Tô phu nhân cười lạnh, "Chỉ cần danh dự không tổn hại, mẹ có trăm ngàn phương pháp giúp con lừa bịp thông qua, chỉ cần qua được đêm tân hôn thì không ai có thể nói gì về con được cả!"
Tô Đào thấy Tô phu nhân lời thề son sắt, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Mọi việc con xin nghe mẫu thân an bài."
Chỉ là kế hoạch không theo kịp biến cố, ngày hôm sau trời chưa sáng, Tô phu nhân đã mang theo gia nhân yên lặng bỏ đi, lúc chính ngọ đã về tới Tô gia.
Mới đến nhà không bao lâu liền nhận được thiếp mời của phủ Uy Mãnh tướng quân, thì ra ba ngày sau Mộc lão phu nhân ăn mừng đại thọ sáu mươi, tướng quân phủ đại yến thiết đãi khách khứa, mời Tô phu nhân và tiểu nữ Tô Đào cùng đến tham dự.
Tô phu nhân lúc nhận được thiệp mời còn có chút khó mà tin được, muốn hỏi thêm vài câu lại sợ bị người ta xem thường, liền cố nén nội tâm kích động, cho gia đinh đưa thiệp nhà họ một ít bạc vụn, bảo hạ nhân cung kính đưa ra phủ.
Đợi người của tướng quân phủ vừa đi khỏi, Tô phu nhân mới cẩn thận quan sát thiệp mời, thấy mặt trên rõ ràng chính xác ấn dấu phủ tướng quân, trong lòng mới chậm rãi yên tâm, nhịn không được hai tay chắp lại ngẩng đầu tạ ơn trời nói: "Thật là Bồ Tát phù hộ! Chùa Âm Nguyên này thật là quá linh ứng!"
Tướng quân phủ Mộc lão phu nhân tổ chức đại thọ sáu mươi, ba tháng trước Tô phu nhân đã biết. Mộc tướng quân hiện giờ chỉ mới bốn mươi, mười năm trước vẫn luôn ở Bắc Cương xua đuổi Bắc Địch, lập được công lao hãn mã, được ngự tứ phong làm Uy Mãnh tướng quân, rất được Hoàng Thượng tín nhiệm sủng ái, hiện thời trong triều vô cùng nổi bật không ai có thể so bì.
Hôm đại thọ Mộc lão phu nhân nhất định tụ tập quý nhân trong toàn kinh thành, Tô phu nhân trước đây vẫn luôn mong muốn có được thiệp mời, cầu khẩn nhiều nơi bị người ta xem thường nhưng vẫn chưa có được, không ngờ lúc này tướng quân phủ lại đột nhiên phái người tới đưa thiệp mời, việc này sao có thể khiến Tô phu nhân không vui mừng được.
Tưởng tượng đến những vị phu nhân kia thấy bà cầm thiệp mời đường đường chính chính đi vào tướng quân phủ, Tô phu nhân liền cảm thấy có loại cảm giác sung sướng từ tận cùng xương sống lưng xông lên đến ót. Ngay lập tức không vội tìm trượng phu Tô Nam của mình, mà xoay người đi đến viện của tiểu nữ nhi.
Tô phu nhân trong lòng minh bạch, thiệp mời chỉ mời bà và con gái, tướng quân phủ kia đột nhiên thay đổi tâm ý khẳng định là không liên quan đến trượng phu mình, mà chính là muốn thân cận xem xét Tô Đào.
Nghe nói Mộc tướng quân nhiều năm ở bên ngoài, trong phủ con nối dõi không nhiều lắm, chỉ có hai vị công tử chính phòng, các thiếp thất khác cũng sinh được mấy người, chỉ là còn nhỏ tuổi đều không thích hợp cưới gả. Đại công tử Mộc Thanh Niên năm nay 25 tuổi, sớm đã thành thân, nhị công tử Mộc Du năm vừa mới mười chín, chưa định với ai, có thể chính là người này!
Tô Đào nghe xong Tô phu nhân nói cũng hết sức kinh ngạc "Mẹ nói Mộc phu nhân muốn xem mặt con cho con trai út nhà họ sao?!"
"Đúng vậy!" Tô phu nhân vui vẻ cực kỳ, ngồi xuống cùng Tô Đào nói rõ hơn, "Tuy rằng Mộc tướng quân xuất thân bình thường, nhưng hiện tại nổi bật chính vượng, hai nhi tử cũng rất có tiền đồ, toàn ở Binh Bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng, ngươi gả qua đó ngoan ngoãn hầu chồng dạy con, sau này mấy thế hệ vinh hoa phú quý là không chạy đi đâu được!"
Tô Đào lại không có phản ứng gì, ngược lại có chút mặt ủ mày ê, "Nhưng mà mẫu thân, mẹ không phải muốn đưa con về quê nhà Tô Châu sao, hơn nữa Mộc lão phu nhân đại yến nhất định Phàm gia và Nghiêm gia cũng sẽ xuất hiện, con không muốn đi."
Tô phu nhân tức khắc cứng đờ, sau lại thở dài, "Ôi đúng rồi! Một mối nhân duyên tốt như thế lại bị hủy đi! Nếu Mộc phu nhân thật có ý như vậy, chỉ với nhan sắc tài mạo của con, Mộc Du kia cho dù là một tên đầu gỗ cũng sẽ động lòng, thật đáng tiếc! Ôi...!"
Tô phu nhân buồn bã ủ rũ không thôi, Tô Đào cũng không khỏi khó chịu, "Mẫu thân, mẹ đừng buồn, đều là nữ nhi không tốt, nếu không phải con một hai phải đi xem hoa đào, thì sẽ không..."
Nhìn thấy Tô Đào lại khóc lên, Tô phu nhân cũng vội an ủi nàng, "Bây giờ nói gì cũng đều vô dụng. Chỉ là yến hội vẫn là nên đi, Tướng quân phủ tự mình đưa thiếp tới cũng không thể đắc tội. Nhưng mà con yên tâm, trong yến hội từ trước đến nay nam nữ phân khu, con ngoan ngoãn đừng đi lung tung, là không gặp được hai người nọ."
Tô phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, lần này nếu không đi thật sự khó nuốt giận với các vị phu nhân kia, chờ khi xong yến bà sẽ đối với bên ngoài tuyên bố Tô Đào về Tô Châu dưỡng bệnh có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì.
Tô Đào từ trước đến nay nghe lời Tô phu nhân, thấy bà nói như vậy, không muốn đi cũng chỉ có thể cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro