Chương 11: Tương Lai Tăm Tối

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Bước vào là một cô y tá:

-" Có người quen của bệnh nhân đến thăm ạ."

Sau đó cô y tá quay ra, theo sau là hai người...rất quen!

Bước vào là một cô gái đáng yêu, bên cạnh là một chàng trai.

Tôi ngỡ ngàng nhận ra:

-///Là...là cô gái tên Hà My...Sao cô ấy biết mình ở đây nhỉ?...///

Mẹ tôi ở bên cạnh nhìn thấy hai người mới đến hoàn toàn xa lạ nên có chút khó hiểu.

Tôi vẫn còn hơi sững sốt, nằm trên giường hướng đôi mắt nhìn về phía hai người ấy.

Bỗng cô gái mĩm cười ấm áp, đến chào hỏi mẹ tôi:

" Con chào dì ạ! Con tên Hà My, 16 tuổi. Là bạn của Quỳnh Anh."

-" Ờ...chào con."

-" Còn bạn kế bên con tên là Trường, cùng tuổi với con."

Hà My vươn tay chạm vào vai Trường, giới thiệu với mẹ tôi.

-" Chào dì".

-" Ừm..."

Mẹ tôi khẽ gật đầu, cười với hai người.

Hà My có đeo theo một túi đồ. Lại lần nữa dịu dàng nói với mẹ tôi:

-" Con chỉ có chút đồ trái cây để đến thăm Quỳnh Anh thôi ạ, mong dì không chê."

Hà My kính cẩn dùng hai tay đưa túi trái cây ấy vào tay mẹ tôi.

Mẹ tôi lại cười tươi rói, cảm thấy rất cảm động vì con mình có người bạn tốt thế này.

-" Trời ơi...đến thăm là quý lắm rồi. Còn cần chi quà cáp nữa."

-" Hi hi..."

Bỗng mẹ tôi nhớ đến việc gì đó, cất lời bảo:

-" À thôi...Tụi con ở đây chơi đi. Dì có công việc một chút."

-" Vâng, dì cứ đi đi ạ."

Mẹ tôi đứng dậy. Quay đầu lại dặn dò tôi:

-" Con ở đây nhé. Có mệt gì thì gọi cho mẹ. Mẹ đi mua chút cháo cho con ăn nhé? "

-" Dạ..."

Nói xong mẹ tôi mĩm cười, mở cửa bước ra ngoài. Tôi có chút yên tâm vì tinh thần của bà ấy đã ổn hơn rồi.

Quay mặt về phía hai người còn lại trong phòng. Tôi thật sự không biết nên nói gì vào lúc này...

Bất chợt Hà My ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi tôi:

-" Cậu khoẻ lên chưa? "

-" Ờ...ừm."

Tôi gật đầu, cảm thấy có phần hoang mang. Hoài nghi hỏi:

-" Ừm...Sao các cậu biết tôi ở đây mà đến thăm? "

-" À...là do bạn của tôi biết cậu ở đây..."

Bất chợt cậu tên Trường kia nói:

-" Thôi. Vô vấn đề chính đi. Chúng tôi có mặt ở đây là vì cậu."

-" Vì tôi...làm sao?

-"Hừm...với những chuyện mà cậu đã xảy ra đêm qua, chắc hẳn cậu sẽ tin lời chúng tôi nói đúng không? "

Đương nhiên! Những chuyện đó tôi đều cảm nhận được rất rõ ràng.

Tôi lại khẽ gật đầu. Miệng mấp máy:

-" Ừm...Tôi tin."

-" Tốt. Tôi tên là Thạch Trường. Rất vui được làm quen. Khà khà!"

-"???"

Ủa sao đột nhiên vui tính hẳn lên vậy?

Tôi chỉ biết cười trừ.

-" À...haha Tôi cũng rất vui được làm quen. Tôi tên Quỳnh Anh."

Tôi đang rất gượng gạo, nhưng hai người họ lại vô cùng thoải mái.

Tôi vẫn thật sự thắc mắc về những chuyện tôi trải qua, nó vẫn còn quá nhiều khúc mắc mà tôi không rõ.

-" Nhưng mà...làm sao tôi có thể còn sống? Tôi nhớ là tôi đã cùng con quỷ kia rơi xuống vực cầu thang..."

Hà My:

-" À...thì tôi đã nói rồi mà. Đồng đội của tôi sẽ cứu cậu thôi."

Vậy là người nào đó đã đến cứu tôi sao?... Nhưng tôi không nhớ rõ mặt người đó nữa...Hình như là rất đẹp trai...phải không nhỉ?

Tạm gác qua việc này. Tôi lại tiếp tục hỏi:

-" Tại sao tôi lại bị bắt vào cái nơi đó vậy?..."

Thạch Trường dựa người vào tường, trả lời:

-" Chúng tôi cũng chưa rõ...Hay là tên Watson muốn bắt cậu để làm thí nghiệm? "

Hà My suy đoán, sau đó đáp:

-" Đúng là tên đó có nói như thế...nhưng hắn thường hứng thú với người có gì đó đặc biệt mà thôi."

Thạch Trường: " Haizz...Nhức nhức cái đầu à...Nhưng nói tóm lại là tên Watson vẫn chưa chịu buông tha cho cậu đâu."

Hà My: " Hiện vẫn chưa có biện pháp nào khác. Nên việc ưu tiên bây giờ chính là bảo vệ cậu."

Hai người họ nhìn vào tôi.

Tại sao lại là tôi vậy chứ? Tôi định nghi vấn nhưng thấy khuôn mặt họ đã hiện rõ chữ 'không biết' rồi nên thôi.

Ngoài chuyện của tôi. Tôi còn thắc mắc thân phận của bọn họ là người như thế nào...

-" Các cậu thực sự là ai?..."

Hà My:

-" Cũng bình thường thôi. Chỉ là tụi tôi được một tổ chức huấn luyện từ nhỏ để thực hiện những nhiệm vụ như thế này. Còn nữa...Xin cậu hãy giữ bí mật về chuyện này giúp chúng tôi. Vì tổ chức của chúng tôi hoạt động âm thầm. Nên không thể để người khác biết được. Chúng tôi cho cậu biết là vì cậu có liên quan đến nhiệm vụ của chúng tôi."

Quỳnh Anh:

-" Được...tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nói với ai nửa lời..."

Hà My:

-" Vậy thôi nhé! Chúc cậu hồi phục nhanh. Chúng tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại sau."

Hà My đứng dậy, bước ra ngoài cửa cùng Trường, hai người họ cùng vảy tay chào tạm biệt tôi, sau đó đóng cửa lại rời đi.

-" À...tạm biệt."

Người thì đã đi rồi. Chỉ còn lại đóng hỗn độn trong đầu tôi...

Từ hôm qua, những chuyện quái quỷ xảy đến khiến tôi cảm thấy khó tin...Từ chuyện ma quỷ...rồi giờ đến người của tổ chức kì lạ bảo vệ tôi...trên đời này thật nhiều thứ bí ẩn mà...

Tôi không có gì đặc biệt cả...Nhưng tại sao tôi lại bị lôi cuốn vào câu chuyện lạ kỳ này chứ?

///////////////// Chuyển Cảnh /////////////////////

(Ngôi kể thứ ba)

Lúc này, Thạch Trường cùng Hà My đang bước đi trên đường.

Trường vừa bước đi theo cô, vừa quay đầu nhìn cô cất lời hỏi:

-" Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Canh xem chừng nào tên Watson xuất hiện tấn công hay sao?"

Cô cũng chỉ mĩm cười, nói:

-" Theo như Vương Kha nói thì...Không còn cảm nhận được ma lực của tên Watson ở gần đây nữa. Nên chắc hiện tại hắn vẫn chưa hành động. Hành động của tên đó rất khó đoán. Cứ theo dõi trước rồi tính sau."

.....

Tất cả đều không rõ lý do vì sao một cô gái bình thường lại bị kẻ xấu nhắm đến.

Nhưng...không ai ngờ rằng, tương lai sau này...cô sẽ là nguyên nhân gián tiếp đánh bại 'Chúa quỷ'...

" Nếu con nhỏ đó còn sống, thì tương lai của ta sẽ bị hủy diệt! "...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro