Ngoại Truyện: Watson (4)
Chừng chừ vì sợ bỏ lỡ chuyến xe, nhưng nhìn thấy Watson không có ý định lên xe cùng, Fiona rất tiếc nuối. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc dù ra đưa cho Watson làm hắn khó hiểu, sau đó Fiona nhanh chóng đứng dậy bước vào xe. Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn về phía hắn, môi hơi mĩm cười, khẽ nói lời tạm biệt:
-"Tôi cho cậu mượn chiếc dù, bảo trọng..."
Làn xe lao đi nhanh chóng, để lại hắn ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Cúi đầu nhìn chiếc dù trong tay, một chiếc dù xinh xắn thường được các cô gái trẻ trung ưa dùng, hơi trẻ con. Nếu bây giờ hắn mà đem cây dù này ra đường thì có bị người khác cười vô mặt không? Cảm thấy buồn cười, nhưng Watson chẳng quan tâm, miễn có cái để sài là được. Hắn xưa nay chưa từng đụng đến mấy thứ đồ dùng hiện đại thế này, nên có chút loay hoay, lỡ tay làm bật tung cây dù ra khiến hắn giật mình hết hồn. Watson cười xoà, bỗng cảm thấy mình thật quê mùa ngốc nghếch, hên là không có ai thấy cảnh tượng xấu hổ này.
Hắn cầm chiếc dù che lên, rồi bước ra ngoài đường mưa ướt, con đường vừa heo hút vừa đơn côi, nhưng hắn lại cảm thấy vui vui trong lòng. Cầm cây dù trong tay, hắn nghĩ:
-/Có lẽ sau này phải gặp lại cô ấy rồi.../
Về đến khu ổ chuột tối tăm, Watson bước vào ngôi nhà nhỏ bé, xụp xệ của hắn và lão già. Hắn thấy có chút lạ lùng, sao bỗng dưng hôm nay căn nhà nhỏ này lại lạnh lẽo đến thế? Lại còn tối om không thắp đèn đóm gì. Bởi vì đã khuya, không muốn làm ồn đánh thức ông cụ, nên Watson chẳng lên tiếng gọi ông. Hắn chỉ cố gắng mò mẫm trong bóng tối, kiếm cây đèn rồi thắp lửa lên. Ánh sáng vàng đỏ ma mị phừng lên, phản chiếu vào khuôn mặt trẻ trung của Watson. Hắn khẽ liếc quanh gian nhà, bất chợt giật mình vì thấy một thân thể gầy gò đang nửa nằm nửa ngồi trong gian bếp. Hắn nhận ra là ông cụ, bèn chạy lại hỏi hang:
-"Ông, sao ông lại nằm dưới này?..."
Ngoài trời, mưa vẫn tầm tã. Nước mưa trút xuống ngôi nhà không đủ điều kiện che mưa che nắng, dột vài hột nước ẩm ướt. Dưới gian nhà bếp hẹp hòi, những cơn gió thốc vào càng thêm lạnh buốt. Khung cảnh trời mưa này...thật giống với lúc ông cụ tìm được hắn.
Thấy ông không trả lời, Watson vội vã chạm vào người lão, làn da nhăn nheo của lão đã lạnh cóng lại như người chết...
Rầm!
Tiếng sét đột ngột vang dội trong không trung, làm bừng sáng không gian u tối trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Watson nuốt nước miếng khó nhọc, ánh mắt hơi hoảng loạn. Hắn lay mạnh người ông cụ, khẽ cất giọng run run:
-"Ông...ông làm sao vậy...?"
Ông lão đã già nua, cơ thể hoàn toàn bất động. Hắn càng lúc càng cảm thấy lo lắng, liền lập tức dựng ông ngồi ngửa ra đằng sau. Tuy không muốn tin, nhưng Watson vẫn lấy tay thử sờ vào mũi ông...ông lão đã ngừng thở...Tay chân hắn không ngừng run, tim đập loạn nhịp. Hắn không muốn tin, không tin ông lại chết như vậy được, hắn phải làm gì đây? Mặc cho Watson có cứng đầu không chấp nhận, nhưng sự thật thì ở trước mặt của hắn...một thi thể khô khốc cứng đờ, tóc của lão đã bạc nhiều, trên lông mài và râu cũng hơi bạc, đôi mắt ông nhắm nghiền, nhịp tim không có, hơi thở cũng đã không còn từ lâu...
Với một người chưa trưởng thành, khi phải trải qua cảnh tượng này thì phải làm sao đây?...Hắn cũng không biết, hắn không biết phải làm gì, lúc đầu hắn cảm thấy mơ hồ, sau đó không biết vì sao mà hai hàng lệ lại lăn dài trên má. Watson ôm chặt thân thể im lìm của ông vào lòng, cảm thấy đau đớn không sao kể được. Hắn chỉ biết mếu máo gọi ông, rồi không biết đã khóc bao nhiêu lâu. Trong màn đêm, mưa vẫn không ngừng nghỉ, tiếng sấm vẫn ì đùng ngoài trời càng làm tâm tư hắn thêm hỗn loạn. Giờ đây...người thân duy nhất của hắn cũng đã bỏ rơi hắn thêm một lần nữa, hắn phải sống sao đây?...
Giữa đêm khuya khoắt, chỉ có mình hắn...và một cái xác quạnh hiu. Không gian lạnh lẽo cứ như muối sát vào vết thương trong tim hắn, nỗi cô đơn lạc lỏng khiến hắn chỉ biết bất lực ôm lấy ông cụ. Hắn lại tự trách, nếu như hắn về sớm hơn, thì liệu ông có tiếp tục sống hay không? Nếu hắn cố gắng quan tâm đến sức khoẻ của ông ấy hơn, chắc sẽ không để ông chết một thân một mình thế này... Muốn trách cũng không được, vì dù gì lão ta cũng đã quá già rồi, đã đến lúc được yên nghỉ...
Người đã đi thì được thanh thản vì thoát khỏi kiếp cơ cực, chỉ có người ở lại...thì phải tiếp tục sống. Hắn chỉ muốn đánh mình ngất đi, sau đó tỉnh lại thì mọi thứ sẽ chỉ là mơ thôi, không phải thật...Nhưng không thể, Watson không ngất đi được, hắn chỉ ôm lấy tấm thân ông cụ mà khóc nấc, khóc đến mức nghẹn cổ họng, khóc đến khi không còn thở nổi...
Cho đến khi cơn mưa đã dứt, mặt trời cũng đã ló dạng. Tiếng chim đâu đó lại ríu rít, mở đầu cho một ngày mới. Nhưng đối với hắn, là mở ra một cuộc sống mới...tồi tệ hơn.
Đôi mắt của Watson đã xưng tấy, hắn không khóc nữa. Khuôn mặt hắn vô cảm, ánh mắt cũng vô hồn, khoé môi cười chua chát...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro