Lâm Dực đã bị công phá, hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, mức độ 2/7.”
Lúc trong đầu vang lên tiếng của hệ thống, Nhạc Hải Sanh đã lâm vào hôn mê. Sau khi tỉnh dậy cô phát hiện ga giường đã được đổi mới, cơ thể cũng được tắm rửa sạch sẽ, trong lòng không khỏi lo lắng.
Tuy cô vì muốn trở lại thế giới thực nên mới lựa chọn hoan ái cùng các nhân vật trong truyện, có điều Lâm Dực là một người đàn ông tốt, vừa dịu dàng lại chăm sóc, trên đời còn người đàn ông nào tốt hơn không?
Đồng hồ báo thức hai giờ chiều. Nhạc Hải Sanh hơi đói, cơm tối qua còn chưa ăn đã phải trải qua vận động kịch liệt vài lần, giờ cô có thể ăn hết ba chén cơm lớn.
Vừa ra khỏi phòng đi xuống lầu, đúng lúc cô nhìn thấy Lâm Dực đang đi tới.
Mặt Nhạc Hải Sanh ửng đỏ, dù sao buổi sáng cô và anh ta mới mây mưa một trận xong, bây giờ gặp lại hơi xấu hổ. Nhưng biểu cảm trên gương mặt kia vẫn nho nhã lễ độ như cũ, cử chỉ tiến lùi có chừng mực. Nhạc Hải Sanh bỗng dưng thấy chua xót, giống như anh không hề tham gia vào cuộc kịch liệt kia, những cảnh tượng đỏ mặt tía tai ấy cũng chỉ do mình cô suy nghĩ nhiều.
Cố đè xuống sự khó chịu trong lòng, nhìn Lâm Dực gật đầu với cô, sau đó dẫn cô đến phòng ăn, trên bàn đặt rất nhiều món hấp dẫn.
“Đây là những món bình thường tiểu thư thích ăn nhất.” Lâm Dực kéo ghế, trải khăn ăn cho cô, sau đó lui xuống.
Nhạc Hải Sanh hạ mắt, chậm rãi dùng bữa. Tuy đã là buổi chiều, nhưng thức ăn Lâm Dực chọn đều rất tinh xảo, thoạt nhìn rất ngon nhưng lại không phải những món cô thích ăn.
Nhạc Hải Sanh đột nhiên tỉnh ngộ, cho dù là Lâm Hải Sinh hay Lâm Dực, người bọn họ coi như trân bảo, tâm tâm niệm niệm đều là Lâm Hải Sanh, không phải cô, Nhạc Hải Sanh! Cô bây giờ chỉ đang chiếm dụng thân xác của Lâm Hải Sanh, trộm đi một đoạn nhân sinh của cô ấy mà thôi.
Cho nên cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, trả lại cơ thể này cho nguyên chủ.
Sau khi ăn xong, Nhạc Hải Sanh lặng lẽ đi theo Lâm Dực, tìm hiểu khắp nơi một phen, để hiểu rõ hoàn cảnh của mình.
Năm Lâm Hải Sanh mười tuổi thì theo mẹ cô tái giá vào Lâm gia, lúc đó tiểu thiếu gia của Lâm gia – Lâm Hải Sinh rất ỷ lại cô, thậm chí ngay cả tên cũng muốn đổi cho giống cô. Cha kế hiền lành, em trai bám người, dù vậy Lâm Hải Sanh vẫn luôn cẩn thận làm đúng bổn phận của mình, sống một cuộc sống an phận.
Cho đến năm cô hai mươi tuổi, lúc nhà trường tổ chức lễ mừng tốt nghiệp đại học, cô may mắn được Nhị thiếu nhà họ Hạ – Hạ Ung Hành để mắt tới, trước nắm được tâm mỹ nhân sau mới thông báo chuyện cho người nhà. Kết thúc tiệc đính hôn, cả hai cùng chuyển ra sống riêng.
Nhạc Hải Sanh suy xét một chút, nhân cơ hội này rời khỏi Lâm gia một chuyến. Lâm Hải Sinh rất cố chấp với chị gái không cùng huyết thống này, nếu không làm sao sau mười năm cậu ta vẫn nhớ mãi không quên. Đêm qua còn trực tiếp đánh thuốc mê lên người cô, Nhạc Hải Sanh cảm thấy thục nữ như cô không thể đoán được suy nghĩ biến thái của thiếu niên. Vì phòng ngừa xuất hiện việc ngoài ý muốn, cô phải nhanh chóng công phá thêm vị hôn phu kia, tốt xấu gì anh ta cũng là nhân vật trong truyện.
Dưới sự sắp xếp của Lâm Dực, Nhạc Hải Sanh nhanh chóng mang theo những thứ cần thiết rồi ngồi lên xe đi đến biệt thự vừa mới mua của Hạ Ung Hành.
Vừa đặt chân lên xe, cô không hiểu vì sao quay lại nhìn thoáng qua Lâm Dực, đối phương vẫn mang biểu cảm lạnh lùng, khoé môi nhướn lên một nụ cười chức nghiệp. Rũ rèm mắt, Nhạc Hải Sanh bước vào xe, đem cảm xúc không rõ ràng vừa rồi ném ra sau đầu.
Cô ổn định ngồi trên ghế. Một giây sau, cửa xe bên cạnh mở ra, mà người vừa mới mở cửa vào đúng là Lâm Dực.
Nhạc Hải Sanh mở to hai mắt.
Lâm Dực bình tĩnh nói: “Về sau tiểu thư sẽ phải ở căn nhà kia một thời gian, làm quản gia như tôi phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ mới có thể yên tâm.”
Đôi mắt vốn to tròn dần cong lên như vầng trăng non, nụ cười trên môi Nhạc Hải Sanh ngày càng sâu. Cô khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi Lâm Dực một nụ hôn nhẹ, giọng nói dịu dàng: “Thế nào cũng được, thật sự rất cảm ơn anh.”
Lâm Dực trầm mặc một lát, sau đó bỗng dưng quay đầu chế trụ cái ót của cô, hôn thật sâu.
Từ đầu tới cuối lái xe vẫn yên lặng làm việc của mình, coi bản thân không tồn tại, không nhìn cũng không nghe thấy gì.
Thật không hổ là Hạ Nhị thiếu gia. Đây chính là biệt thự độc nhất nằm ở nơi phồn hoa nhất nội thành, phía trước biệt thự có đình viện rộng lớn. Nhạc Hải Sanh và Lý Hành đã từng đặt mục tiêu, mau chóng để dành đủ tiền để mua một căn nhà ba phòng hai gian, đến bây giờ vẫn không đủ, chưa từng nghĩ đến loại biệt thự cao cấp này, càng không dám đoán giá trị của nó.
Dù sao cũng không phải nhà mình, cô trực tiếp bỏ qua chuyện thưởng thức vẻ đẹp của những thứ xa xỉ trước mắt.
Tuy trong biệt thự không có người giúp việc, nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn theo giờ nên mọi thứ coi như sạch sẽ. Lâm Dực cất hành lí của cô vào phòng, sửa sang một chút, lại làm ít đồ ăn cho cô rồi mới theo xe trở về.
Lúc này vừa đúng sáu giờ chiều, Nhạc Hải Sanh nghĩ ngợi, sau đó dứt khoát chờ vị hôn phu kia về cùng dùng bữa.
Cô không hề có kí ức của nguyên chủ, nhưng may mắn trong điện thoại có lưu số của Hạ Ung Hành, vì thế đánh liều gọi một cuộc.
Sau khi ấn nút, cuộc gọi nhanh chóng được chuyển đi, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam rất thuần hậu: “Sao vậy, Tiểu Sanh?”
Nhạc Hải Sanh dừng một chút, cô không biết bình thường nguyên thân xưng hô với đối phương thế nào, suy xét một chút sợ mình lại mắc lỗi, Nhạc Hải Sanh mới mở miệng nói: “Ung Hành, giờ em đang ở nhà mới, lát nữa anh có muốn về ăn cơm không?”
Giọng nói vang lên mang theo ý cười nhè nhẹ: “Dĩ nhiên rồi. Chờ anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro