Q1-C11: Anh Em (1)

Với kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, Nhạc Hải Sanh quyết định tối nay nhanh chóng công phá Hạ Ung Hành. Ở trong truyện, có Hạ Ung Hành làm anh rể, Lâm Hải Sinh chắc cũng không dám quá phận.

Ngẫm lại lúc trước ngay cả thắt lưng của Lâm Dực còn không cởi nổi, cô nhận thức được rằng khả năng quyến rũ đàn ông của mình có thể coi là đồ bỏ đi. Không sao, thủ đoạn không có thì có đạo cụ. Nhạc Hải Sanh đi xung quanh nhà một vòng liền tìm thấy quầy rượu, mở ra thấy một loạt rượu vang và rượu tây, chữ ngoại cô xem không hiểu lắm, nên chọn đại một chai đặt lên bàn cơm.

Không phải ngạn ngữ có câu “Rượu là bà mối của sắc” hay sao? Hi vọng nó có thể giúp cô hành động.

Ngồi trước bàn ăn đợi một hồi lâu, rốt cuộc cô cũng nghe được động tĩnh ngoài cửa. Nhạc Hải Sanh vội vàng đứng dậy ra đón.

Cửa mở, một người đàn ông đi vào. Khoác tây trang, dáng người thon dài cao lớn, khuôn mặt anh tuấn trắng nõn, đôi mắt đào hoa có thần, phong tình bắn tứ phía.

Người đàn ông này, bộ dạng còn đẹp hơn con gái. Nhạc Hải Sanh thầm oán trong lòng, không hiểu nguyên chủ vì sao lại chọn một người đàn ông có tướng mạo hơn mình nhiều như thế? Có điều oán thầm chỉ có thể để trong lòng, cô vội vàng đứng dậy ra đón, bày ra nụ cười ngọt ngào nói: “Anh đã về.”

Động tác của người kia thoáng cứng đờ, đôi mắt đào hoa nhìn lướt cô hai giây rồi mới đáp: “Ừ.”

“Chúng ta ăn cơm đi.” Dù sao cũng không có trí nhớ lúc trước, Nhạc Hải Sanh không dám nhiều lời sợ lộ dấu vết. Vì thế lôi kéo người đàn ông kia cùng mình ăn cơm.

Đến cùng vẫn là thiếu gia nhà giàu, tướng ăn vô cùng nhã nhặn đẹp mắt, Nhạc Hải Sanh than thở, chỉ có thể tận lực ăn, đồng thời không quên mời rượu.

“Hoàng Gia Minh Ưng Xích Hà Châu năm 92?” Người đàn ông liếc nhìn chai rượu đỏ, con ngươi phát ra ánh dị thường. Nhạc Hải Sanh không thấy được, chỉ thoáng nghi hoặc: “Em tuỳ tiện lấy trong quầy rượu, có gì đặc biệt sao?”

“Không có gì.” Người kia vẻ không có chuyện gì trả lời.

Không biết gây ra họa gì, Nhạc Hải Sanh khi rót rượu vô tình làm đổ ra ngoài, cô hoàn toàn không biết bình rượu đỏ này giá trị lên đến 50 vạn!

Người đàn ông xác định được loại rượu, sau đó chậm rãi phẩm rượu, một bên âm thầm tiếc nuối – chai rượu cực phẩm như vậy lại bị cô gái trước mắt đối xử không khác nào rượu mấy chục lít mua ở siêu thị, nhất thời khẩu vị giảm xuống không ít.

Ngón tay thon dài trắng noãn của người đàn ông nâng ly rượu thủy tinh, môi hồng nhuận khẽ nhấp một ngụm, vô cùng phong tình. Nhạc Hải Sanh không hiểu vì sao miệng có chút khô khốc, theo bản năng cầm ly rượu lên thử.

Tửu lượng của Nhạc Hải Sanh không quá tệ, một chút rượu không thể làm khó cô, nhưng cô quên mất, cơ thể cô đang dùng tửu lượng quả thật quá quá kém.

Ba phút sau, Nhạc Hải Sanh lung lay đứng lên, vòng qua bàn ăn đi đến chỗ người kia.

Uống một chút đã say?

Người đàn ông nâng mí mắt, ung dung nhìn Nhạc Hải Sanh xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, lúc sắp chạm vào anh ta, chân trái của cô va phải chân phải, lảo đảo cố định chân mình mới tránh va chạm với mặt đất.

Cô ngồi giữa hai đầu gối, ghé vào bên đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh ta. Bình thường gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn động lòng người nay lại nổi lên vài rặng mây hồng, mắt to trong suốt ướt át giống như giọt nước mùa xuân, hàm răng thẳng tấp cắn môi dưới, bộ dạng kia khiến hạ thể của anh ta nhanh chóng cứng lên.

Người kia hơi kinh ngạc nhìn hạ thân của mình, thật không thể ngờ tiểu ma men này lại có thể dụ dỗ bộ mặt dã thú của anh ta, sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Nhạc Hải Sanh cũng chú ý tới, cô nhếch môi ngây ngô cười một chút, tay đưa ra nắm lấy đại gia hỏa cứng rắn kia.

“Ừm…” Người đàn ông hừ một tiếng, vươn tay giữ lấy tay cô. Anh ta không thích địa phương yếu ớt nhất của mình bị một người xa lạ nắm chặt trong tay. Nhưng Nhạc Hải Sanh không chịu buông, cả người nhào vào người anh ta, cách một lớp vải cầm lấy đại nhục bổng, giống như đứa trẻ chơi đến mức không muốn buông tay.

Người đàn ông vừa bực mình vừa buồn cười, dứt khoát để cô đùa bỡn, xem cô có thể bày ra trò gì.

Nhạc Hải Sanh ngồi lên đùi của người đàn ông, một tay nắm lấy côn thịt một tay kéo quần lót của anh ta. Nhưng dây lưng và nút thắt mãi chưa cởi được. Cô kéo thế nào dây lưng cũng không nhúc nhích, một lúc lâu sau rốt cuộc cũng từ bỏ, nâng gương mặt đáng thương lên: “Muốn cởi… mãi không được… Ô ô…”

Càng nói càng khổ sở, Nhạc Hải Sanh bẹt bẹt miệng nhỏ, bày ra bộ dạng muốn khóc.

“Thật sự nợ em.” Người đàn ông bất dắc dĩ thở dài, tay cởi thắt lưng và nút áo, sau đó kéo khoá kéo. Theo ý muốn của Nhạc Hải Sanh, người đàn ông dứt khoát kéo quần dài và quần lót xuống, hạ thân phơi bày ngồi trên ghế.

Nhạc Hải Sanh vui vẻ nắm lấy côn thịt trần trụi, cảm thấy rất mỹ mãn, mơ hồ cười ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ahihi