Q1-C15: Anh Em (5)
Nhạc Hải Sanh nghỉ ngơi hai ngày trong biệt thự, hai ngày này được Hạ Ung Hành chăm sóc rất cẩn thận. Ngoại trừ mỗi ngày có người giúp việc theo giờ tới quét dọn thì những chuyện khác đều do một Hạ Ung Hành xử lý, Nhạc Hải Sanh cũng ngoại trừ tự thân cầm đũa ăn cơm ra thì tất cả mọi việc không cần làm. Buổi tối được anh ôm vào trong lòng ngủ, vốn tưởng mình sẽ không quen, mà không ngờ lại ngủ rất say. Cũng không lại xảy ra việc gì khác, đơn thuần ngủ thôi.
Lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô được hưởng đãi ngộ giống công chúa, có chút thụ sủng nhược kinh. 24 năm trước đều là con gái trong gia đình bình thường, không từng được chiều chuộng như thế, điều này khiến cô vừa vui lại vừa sinh ra tâm lý sợ hãi, dù sao cũng không thể tiếp tục thế này, bằng không chẳng may sau này khi trở về không thể thích ứng với sinh hoạt vốn có thì phải làm sao?
Buổi sáng ngày thứ ba, khi Hạ Ung Hành tỉnh lại, bên gối đã trống không.
Anh mờ mịt một chút, mặc quần áo rời giường, rửa mặt xong, xuống lầu liền thấy Nhạc Hải Sanh đang cúi thắt lưng, đặt một chén cháo lên mặt bàn.
Cô mặc váy ngủ tơ lụa có đai lưng, bởi vì cúi người nên bờ mông tròn nhỏ nhắn bị kéo căng, đường cong lộ ra. Hạ Ung Hành giật mình, đi đến trước bàn ăn.
“Anh dậy rồi à.” Nhạc Hải Sanh xoay người lại, ý cười trong suốt chào anh.
Hạ Ung Hành cao hơn cô gần một cái đầu, chỉ rũ mắt đã tinh tường thấy khe rãnh trước ngực cô.
“Em không mặc nội y à?”
“Hả?” Nhạc Hải Sanh kinh ngạc một chút, theo bản năng cúi đầu nhìn. Cô không có thói quen mặt nội y khi ngủ, hôm nay dậy sớm làm đồ ăn sáng cũng quên mất… Bị thấy hết rồi sao?
Đỏ bừng mặt lấy tay che trước ngực, Nhạc Hải Sanh vội vàng nói: “Sáng nay em nấu cháo cho anh, có cả sữa đậu nành và trứng luộc, anh ăn trước đi, em đi thay quần áo…”
Đang chuẩn bị xoay người lên lầu, lại bị Hạ Ung Hành kéo cánh tay. Nhạc Hải Sanh mờ mịt theo lực của anh xoay người, rồi rơi vào lồng ngực rộng lớn.
Nhạc Hải Sanh khó hiểu ngẩng đầu, vừa vặn thấy anh cúi đầu hạ môi xuống.
Cánh môi anh đầy đặn và rất mềm, lúc hôn như cánh hoa phất qua.
Đầu lưỡi khiêu khích Nhạc Hải Sanh hé môi, dịu dàng thăm dò cái lưỡi của cô. Nhạc Hải Sanh bất tri bất giác nhắm hai mắt, bắt đầu đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng này. Anh càng lúc càng hôn sâu, nửa người trên của cô dần ngửa ra sau, phải dựa vào cánh tay của anh để giữ thăng bằng.
Lúc môi anh nới lỏng, Nhạc Hải Sanh đã yếu đuối nằm trong khuỷu tay anh, nhẹ nhàng thở gấp, mở ánh mắt mông lung mờ mịt hơi nước.
Hạ Ung Hành cũng không kết thúc nụ hôn này ở đây, môi anh chạy thẳng một đường xuống phía dưới, lưu luyến ở xương quai xanh một lát, rồi đi xuống dưới, đặt lên những nụ hôn vụn vặt ở nơi viền váy nửa che nửa đậy nhũ phong tuyết trắng.
“Ừm…” Nhạc Hải Sanh nhắm mắt, gương mặt trắng nõn phiếm đỏ ửng, Hạ Ung Hành hơi dùng chút lực, đã đẩy cô tới gần bàn cơm. Cô ngửa cần cổ mảnh khảnh, lúc anh hôn lên quả anh đào nổi trên ngực thì hai chân thon dài khép chặt lại.
“Hải Sanh, tách chân ra một chút…” Hạ Ung Hành ngậm anh đào nhỏ, mơ hồ không rõ ra tiếng.
Tay Nhạc Hải Sanh đặt trên vai anh, khẽ cắn môi dưới không biết làm sao, chỉ có thể nhắc nhở: “Đừng, ăn sáng trước đi…”
“Cho anh ăn em trước đã.” Hạ Ung Hành nói xong, nắm đùi cô nhẹ nhàng kéo ra, chen người vào giữa.
“A!” Nhạc Hải Sanh không dám tin mở to hai mắt nhìn — Hạ Ung Hành ngồi xổm xuống, gác hai chân cô lên vai, cúi đầu vùi vào giữa. Cô chỉ mặc một quần lót ren mỏng, nên dễ dàng cảm giác được anh chạm vào cánh hoa giấu kín bên trong.
Anh hôn lên.
Nhạc Hải Sanh run rẩy, hai tay nắm chặt tóc anh, không biết là muốn đẩy ra anh, hay là muốn kéo anh dán vào chặt hơn.
Quẩn lót mỏng bị liếm trở nên nửa trong suốt, dính sát vào âm hộ. Trong miệng mật huyệt trào ra dịch trong suốt, khiến quần lót càng dính ẩm.
Hạ Ung Hành đứng lên, nâng mông Nhạc Hải Sanh, bế dậy cô dậy, tạo điều kiện cho anh bỏ cái quần lót ướt đẫm kia đi.
Và anh cũng đã kéo khóa quần tây, phóng xuất dã thú đã ngóc đầu tỉnh dậy.
Nhạc Hải Sanh nhắm mắt, cảm nhận đại gia hỏa nóng cháy cọ xát trên huyệt khẩu, ra sức chờ phát động. Cô đã ẩm ướt sau một mớ hỗn độn, côn thịt của Hạ Ung Hành dễ dàng bị mật nước cuồn cuộn không ngừng chảy ra làm ướt đẫm, anh thậm chí còn chưa dùng sức đã tự nhiên đi vào phần đầu. Khi dây lưng lạnh băng tiếp xúc với làn da ấm áp, Nhạc Hải Sanh không khỏi run rẩy một chút.
“Ừm…” Nhạc Hải Sanh ngồi nửa mông trên bàn cơm, hai tay chống ra sau, hai chân dài kẹp chặt thắt lưng rắn chắc của người đàn ông, cảm thụ côn thịt chậm rãi đẩy vào, thoải mái híp mắt, tựa như một con mèo đang được vuốt ve.
Người đàn ông rất giỏi nắm tiết tấu trong tay, đầu tiên lấy một trận ôn nhu lại kiên định đùa cô nổi lên khát vọng, cô bắt đầu có thói quen tìm kiếm khoái cảm từ côn thịt, chưa thỏa mãn vặn vẹo phần eo tìm kiếm sự kích thích hơn. Anh áp hai chân cô ở trước ngực, gấp cả người cô lại. Tư thế này làm bộ phận sinh dục của cô nâng cao trước mặt anh, để anh nhìn không sót một cái gì. Anh hơi rũ mắt nhìn hoa môi phấn nộn nuốt hết căn côn thịt. Cái động nho nhỏ lại có thể ăn một côn thịt lớn như vậy, huyệt khẩu bị chống đỡ mở căng, cắn chặt thân bổng, hoa môi mấp máy muốn nuốt vào càng sâu.
Anh hơi tạm dừng lần đầu, Nhạc Hải Sanh đã khó nhịn nâng thắt lưng, dùng hai chân ôm cổ anh, kéo đối phương gần vào mình. Cô không nói nên lời cầu hoan, chỉ có thể như nỉ non như cầu xin gọi: “Ung Hành, làm đi…”
“Ừm, anh đến đây.” Hạ Ung Hành vẫn cười dịu dàng, nhưng động tác dưới thân lại bắt đầu ồ ồ. Côn thịt nhập vào cả căn, lại rút ra nhợt nhạt, độ dài khiến anh dễ dàng chạm tới tận cùng bên trong cổ tử cung. Nếu lúc trước xâm nhập như vậy sẽ làm cho Nhạc Hải Sanh cảm thấy đau đớn không nhiều thì ít, nhưng tới lượt Ung Hành lại khiến cô thả lỏng, dù là thân thể hay là tâm lý vẫn gỡ sự phòng bị với anh xuống. Bị va chạm nhiều lần đến cổ tử cung cũng không giãy giụa co chặt âm đạo ngăn cản, mà hoàn toàn rộng mở cơ thể, khát cầu đối phương mang đến khoái cảm, muốn thêm càng nhiều.
“Ung Hành, còn muốn, mau một chút…” Cô rốt cục dứt bỏ sự dè dặt, hướng anh đòi lấy càng nhiều.
Hạ Ung Hành nghe lời tăng tốc độ và lực đạo.
Đẹp tới mức nào a. Khuôn mặt của người phụ nữ ửng hồng, cánh môi hé mở thoát ra tiếng rên rỉ thiêu đốt trái tim con người, làn da trắng nõn mềm mại nhiễm tình cũng nổi lên sắc hồng nhạt. Cô lay động eo nhỏ khát cầu anh. Rõ ràng đã bị xâm chiến nhưng vẫn không khiến người ta thấy dâm đãng, ngược lại tràn ngập mỹ cảm hồn nhiên.
Trong mật huyệt còn đang ăn côn thịt của đàn ông đấy, biểu cảm lại thuần khiết vô tội như vậy cũng được sao?
Nỗ lực đè nén dã tính trong nội tâm, nhưng sự ham muốn chiếm hữu trời sinh của đàn ông lại khiến Hạ Ung Hành không khống chế được, càng đâm sâu vào cơ thể cô.
“A, a a a a… Ung Hành, Ung Hành…” Ngay cả đầu ngón chân của Nhạc Hải Sanh cũng cong lại, rõ ràng đã sắp bị tình triều bao phủ, nhưng vẫn không muốn ngăn cản, chỉ muốn anh dùng lực thêm, đâm sâu thêm, cho cô nhiều thêm… Nói không nên lời, chỉ có thể lặp lại tiếng gọi anh, đồng thời phối hợp theo tiết tấu của anh mà lay động cái mông.
Cũng may Hạ Ung Hành nghe hiểu thỉnh cầu không nói ra của cô. Giờ cô không cần dịu dàng, không cần khắc chế, chỉ cần người đàn ông đâm sâu cô, va chạm cô, đưa cô lên đỉnh cao đã sắp đến lại luôn kém nửa phần kia…
Cái mông mềm mại và xương mu va chạm phát ra tiếng ba ba vang vọng, mỗi lần côn thịt cắm vào u huyệt lan tràn mật nước đều có thể cảm nhận được vách hang mềm mại điên cuồng co rút rồi thả lỏng, mỗi lần đâm nút cán lại thấy cung khẩu hút lấy quy đầu. Nhạc Hải Sanh không thể ngăn cản tiếng rên rỉ của mình, theo tiết tấu của anh điên cuồng hô: “Ung Hành… A! Cầu xin anh… A… Sắp đến rồi! Ung Hành nhanh chút, nhanh chút! Đúng, chính nơi đó… Đâm nơi đó… Em muốn… Ngô! A a a!”
Chỗ sâu nhất trong mật huyệt phun ra cỗ dâm dịch lớn, đồng thời tinh dịch nóng bỏng cũng bắn lên vách hang. Nhạc Hải Sanh xụi lơ vô lực ngã xuống bàn cơm phía sau, bộ ngực vẫn kịch liệt phập phồng, không ngừng thở dốc.
Mà người đàn ông vừa mới bắn tinh xong cũng cúi người đến, hai khuỷu tay chống bên sườn cô, gương mặt nhã nhặn tuấn tú mang theo dư vị cao trào, làm cô nhìn lại muốn xông lên chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro