Nhạc Hải Sanh dạo phố tới chiều thì nhận được điện thoại của lão ba hiện tại. Ba nói tối nay có một bữa tiệc, nhưng do bệnh cao huyết áp tái phát, muốn con trai con gái đi thay ông.
Bữa tiệc quý tộc đêm nay vốn dĩ một dưỡng nữ như nguyên chủ còn chưa có tư cách tham dự, có điều giờ có thêm thân phận vị hôn thê của Nhị thiếu gia nhà họ Hạ, mới nhảy vọt tư cách.
Tốt xấu gì cũng đang dùng cơ thể và thân phận của con gái người ta, Nhạc Hải Sanh đành đồng ý. Gọi điện thoại xin phép Hạ Ung Hành rồi về Lâm gia.
Vừa vào cửa đã thấy Lâm Dực đang đứng trong phòng khách, phân phó cái gì đó với hai nữ giúp việc. Nhìn thấy Nhạc Hải Sanh vào cửa, anh thong dong tới chào hỏi: “Tiểu thư, cô đã về.”
Nhạc Hải Sanh không biết nói thế nào, có chút xấu hỏ.
Lâm Dực dẫn Nhạc Hải Sanh lên lầu: “Tiểu thư, lễ phục đã chuẩn bị rồi, có cần giúp việc giúp cô mặc thử không?”
Nhạc Hải Sanh lắc đầu, đã là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ ngay cả quần áo cũng không mặc được?
Trên thực tế, cô thật sự không mặc được… Vừa khoác lễ phục vào, còn chưa kéo khóa kéo sau lưng, mà cố gắng nửa ngày cũng không xong, Nhạc Hải Sanh dùng một tay giữ ngực, một tay mở cửa ló đầu nhìn, phát hiện Lâm Dực đang đưa lưng về phía cửa đứng thẳng.
“Lâm Dực, phiền anh, giúp một việc…” Nhạc Hải Sanh nhẹ giọng gọi.
Lâm Dực xoay người lại, theo Nhạc Hải Sanh vào phòng.
Nhạc Hải Sanh ngoan ngoãn đứng, cảm giác thân hình cao lớn tới gần sau lưng, bỗng nhiên thấy mất tự nhiên. Trong phòng chỉ có hai người, yên tĩnh tới mức nghe được tiếng hít thở của nhau. Nhạc Hải Sanh không khỏi nhớ hai người từng ở trong căn phòng này làm đủ loại chuyện xấu hổ, vì thế càng thêm kỳ quái.
Lâm Dực đến gần Nhạc Hải Sanh, hơi cúi người, hơi thở nhẹ thoảng qua gáy cô, khiến đối phương khẽ run. Anh chuyên chú gỡ những sợi tóc rối trên khóa kéo, một lát sau đã xong, có điều cái khóa này lúc trước bị Nhạc Hải Sanh lung tung chà đạp một phen đã hỏng, không có tóc rối giữ lại, khóa kéo trơn tuột xuống, lễ phục lập tức rơi đến chân, cơ thể trắng trẻo lộ không xót một thứ gì trong không khí.
“A!” Nhạc Hải Sanh thở nhẹ một tiếng, lập tức dùng hai tay bưng kín ngực.
Nhưng đúng lúc này, cánh cửa lại bị mở ra, một thiếu niên bước đến: “Chị chị, chị về…”
Vì không muốn phá dáng lễ phục, nên bên trong Nhạc Hải Sanh chỉ dán miếng dán ngực, phía dưới cũng là quần lót chữ T. Kiểu che như không che như vậy ở trước mặt thiếu niên kia khiến cô thấy vừa thẹn vừa vội. Lâm Hải Sinh dựa vào cửa phòng, hai tay ôm ngực, ung dung thưởng thức cảnh đẹp trước mặt.
“Chị, chị mặc như thế là muốn cùng Lâm quản gia làm gì trong phòng vậy?” Lâm Hải Sinh nhướn mi hỏi.
Nhạc Hải Sanh quẫn không chịu được. Hai người đàn ông trong phòng đều từng cùng cô có tiếp xúc thân mật nhất, Lâm Hải Sinh còn có thể nói là áp bách, nhưng Lâm Dực lại thật sự bị cô dụ dỗ. Hiện giờ ba người cùng ở trong một căn phòng, cảm giác thật khó nói — Lâm Hải Sinh vẫn mang tiêu chuẩn rạng rỡ như ánh mặt trời, còn Lâm Dực phía sau luôn bình thản lễ độ, nhìn thấy Lâm Hải Sinh vào thì lễ phép gật đầu, lui ra khỏi phòng.
Trước lúc anh bước ra mở cửa phòng, một bàn tay trắng nõn kéo vạt áo anh lại. Lâm Dực rũ mắt, nhìn cô gái nghiêm mặt nhìn anh, đáy mắt mang theo sự cầu xin.
Nhạc Hải Sanh không muốn ở riêng với Lâm Hải Sinh, bởi vì Lâm Hải Sinh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cậu ta ác liệt thế nào chứ, chỉ có bề ngoài là lừa tình, làm cùng cậu ta, dù sao cũng làm rồi, nhưng cô vẫn không ngăn được sự hổ thẹn — Lâm Hải Sinh nhỏ hơn cô vài tuổi đấy.
“Lâm Dực, anh đừng đi…” Một câu nói còn chưa xong, cô đã bị thiếu niên ôm lấy từ phía sau.
Đầu lưỡi ấm nóng khẽ liếm tai cô, giọng thiếu niên trong trẻo vang lên: “Sao, chị luyến tiếc Lâm quản gia sao?”
Hô hấp của cậu ta trong lỗ tai cô, Nhạc Hải Sanh bất giác rụt người lại. Cô nâng mắt qua, Lâm Dực bình tĩnh nhìn thẳng cô.
Cô bỗng nhiên ý thức được, ở nơi này, mệnh lệnh của Lâm Hải Sinh ưu tiên hơn cô.
“Muốn Lâm quản gia ở lại cũng được, có điều chị phải nghe lời. Mấy hôm trước rõ ràng chị đã đồng ý chờ em quay lại, vậy mà thoáng một cái đã về nhà Hạ Ung Hành, em thật sự không vui đâu.”
“Tôi chưa từng đồng ý…” Nhạc Hải Sanh cố gắng rụt cổ tránh động tác liếm mút của cậu ta.
“Nhưng chị cũng đâu từ chối, chẳng khác nào ngầm đồng ý?”
“Loại thời điểm ấy phải từ chối thế nào chứ!” Nhạc Hải Sanh sắp hỏng rồi.
“Cái loại thời điểm ấy là cái gì? Là lúc côn thịt của em cắm vào hoa huyệt của chị? Hay là lúc tiểu huyệt của chị liều mạng giữ chặt nhục bổng?”
Nhạc Hải Sanh: “…” Sao cậu ta có thể nói ra giới hạn cuối cùng đó!
Thiếu niên nhướn môi, liếm từ tai xuống cổ cô, một tay vòng qua eo nhỏ, lướt qua vùng bụng bằng phẳng xuống cặp mông căng tròn.
“Chờ, đợi chút…” Nhạc Hải Sanh kinh thở hổn hển một tiếng, vặn vẹo muốn tránh thoát, nhưng tất cả đều vô dụng, ngược lại vì sự giãy dụa của cô, mà cái vật phía sau bị mông cọ xát dần dần đứng lên, cứng rắn đặt ở giữa.
“Chị đừng lộn xộn…” Thiếu niên làm nũng oán giận một câu, sau đó nói: “Lâm quản gia, phiền anh giúp một việc.”
Cậu ta xoay người Nhạc Hải Sanh lại đối mặt với mình, Nhạc Hải Sanh còn chưa phản ứng kịp, Lâm Dực đã dán lên sau lưng cô, cùng vòng tay đặt lên eo nhỏ.
Mà thiếu niên nhẹ nhàng dùng răng kéo miếng dán ngực xuống, lộ nhũ hoa phiếm hồng nhạt, cùng đầu vú nho nhỏ phấn hồng.
Lúc môi cậu ta bao lấy nhũ tiêm, người phía sau cũng nghiêng đầu, hôn lên lỗ tai khéo léo của cô.
Nhạc Hải Sanh thật sự hoảng.
Tất cả những gì đang xảy ra, đã vượt qua giới hạn.
( mấy bàn xem bình chọn nhiều nhiều làm động lực cho mình nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro