Q1-C20: Chủ Tớ (4)

Động tác của thiếu niên lập tức ngừng lại.

Nhạc Hải Sanh muốn chọc giận cậu ta, cái mông phấn nộn uốn éo, côn thịt trượt ra khỏi mật huyệt. Cô cắn loạn lên người Lâm Dực trước mắt, hạ thắt lưng, ngón tay non mềm nắm côn thịt của anh đưa xuống dưới thân. Nhưng mà với tư thế của cô bây giờ, muốn hoàn thành loạt động tác này là điều rất khó khăn, hơn nữa Lâm Dực còn không chịu phối hợp, cô đưa côn thịt đi được nửa đường, anh liền giữ chặt thắt lưng, ngăn động tác của cô lại.

Thiếu niên phía sau tuy đang kề sát thân thể của cô, nhưng lại tỏa ra từng trận khí lạnh. Cô cũng không dám quay đầu nhìn, chỉ biết dùng ánh mắt khẩn cầu ướt sũng nhìn Lâm Dực.

Lâm Dực coi như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô, nhẹ nhàng tách cô khỏi người mình. Chân Nhạc Hải Sanh chạm xuống đất một lần nữa, mờ mịt nhìn anh.

“Lâm quản gia, đi ra ngoài đi.” Giọng của thiếu niên đã lạnh tới mức không thể lạnh hơn nữa.

Lâm Dực bình tĩnh cúi người với thiếu niên, xoay người rời khỏi phòng.

Cửa phòng khép lại không một tiếng động, để lại Nhạc Hải Sanh và thiếu niên ở trong phòng.

Nhạc Hải Sanh không dám xoay người, không dám nhìn sắc mặt của người phía sau thế nào. Dù Lâm Hải Sinh mới mười bảy tuổi, nhỏ hơn tuổi thực tế của cô những bảy tuổi, nhưng không biết vì sao khi cô đối mặt với cậu ta luôn thấy lo lắng, bất an. Mới vị thành niên đã quá chén cướp đoạt trinh tiết của chị gái đã đính hôn, thậm chí mười năm sau vẫn nhớ mãi không quên — loại tình cảm này có thể gọi là cố chấp không? Khó tưởng tượng nổi nguyên chủ sau này dùng cách gì để thoát khỏi phòng tuyến em trai nhỏ rồi gả cho Hạ Ung Hành, chắc có lẽ là những cảnh tượng đầy gió tanh mưa máu.

Không biết ban nãy cô nổi điên cái gì, lại đi trêu chọc cái người đầy dục vọng độc chiếm này nữa!

Tay của thiếu niên bỗng nhiên vòng qua thắt lưng cô, kéo cô vào trong ngực.

“Chị, sao bỗng dưng lại im lặng?”

Nhạc Hải Sanh co rúm lại một chút.

Cô bị thiếu niên nắm bả vai, xoay người lại.

“Vừa nãy không phải còn gọi Lâm quản gia tới làm chị sao?”

Nhạc Hải Sanh nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn thiếu niên hơi nhướn mày: “Vừa nãy là em làm không tốt, không vắt kiệt chị.”

Cậu ta kéo người Nhạc Hải Sanh, khiến cô bị ép sát vào mình, hai quả mật đào ép lên cơ ngực rắn chắc.

Nụ cười rạng rỡ như một thiếu niên mười bảy tuổi tỏa nắng, nhưng sâu trong nụ cười ấy, lại là bóng ma đang ngủ đông.

“Có điều với tư cách là một người chị, em làm không tốt, chị nên dạy dỗ em mới phải?”

Nhạc Hải Sanh kinh hô một tiếng, đột nhiên bị thiếu niên ôm ngang lên.

“Chị, nhớ dạy thật chi tiết, thật cẩn thận, để em biết làm thế nào mới khiến phụ nữ đạt được khoái cảm a.”

Nhạc Hải Sanh bị thiếu niên đặt lên chiếc giường mềm mại.

Cô lùi vào trong giường theo bản năng, nhưng lập tức bị thiếu niên đè lên, ngăn chặn cô.

Cặp đùi trắng nõn bị kéo rộng ra, thiếu niên quỳ gối giữa hai chân cô, nghiêng đầu ngậm ngón chân mềm mại vào miệng.

“Đợi chút!” Nhạc Hải Sanh lắp bắp kinh hãi, theo bản năng muốn rút chân về nhưng bị giữ chặt mắt cá chân, năm đầu ngón chân từng cái từng cái một bị liếm mút.

“Không được, đừng liếm, bẩn…” Nhạc Hải Sanh bị liếm tới tê dại ngứa ngáy, che mặt không dám nhìn.

“Chị, lên giường rồi thì không có chỗ bẩn. Hơn nữa, như vậy chị vẫn không khoái cảm sao?”

Nhưng rất xấu hổ a… Không biết còn bị ép buộc thế nào nữa.

Thiếu niên hôn một đường từ mắt cá chân hôn đến trong bắp đùi, tạm dừng một chút, mới há miệng ngậm lấy âm đế. Khi nghe thấy Nhạc Hải Sanh thét chói tai một tiếng, cậu vừa lòng cười cười, bắt đầu dùng đầu lưỡi lướt qua mọi ngóc ngách trong huyệt khẩu, làm cho hai âm thần phiến phấn nộn đều dính ướt sũng.

Nhạc Hải Sanh bị hôn mất hồn mất vía, muốn khép hai chân lại biến thành kẹp lấy đầu thiếu niên. Dòng niêm dịch từ trong mật huyệt chảy như suối, cô nghe thấy tiếng nuốt của cậu, khuôn mặt bừng một cái đỏ rực.

Mà khi thiếu niên ác ý cuốn đầu lưỡi, bắt chước động tác giao hoan chơi đùa mật huyệt, thì Nhạc Hải Sanh thực sự phát điên rồi, vặn vẹo vòng eo muốn thoát đi. Cậu ta nào chịu, hai tay giữ đùi cô áp trước ngực, nâng cao hạ thể nhếch lên, loã lồ trước mặt mình, đầu lưỡi mạnh mẽ khấy động bên trong.

“Chị trốn gì chữ, rõ ràng rất thích mà? Cái miệng phía dưới thành thật hơn cái miệng bên trên nhiều.” Thịt mềm gần cửa huyệt mấp máy khi bị liếm, lúc đầu lưỡi chui vào bên trong động, yêu dịch tuôn ra cọ rửa một vòng, tầng tầng nếp nhăn trong vách hang mềm mại hút chặt lấy đầu lưỡi.

Nhạc Hải Sanh thở gấp nhìn trần nhà, ánh mắt rã rời. Hạ thân không ngừng truyền ra tiếng nước dâm mỹ, tiếng khuấy động òm ọp và tiếng nuốt chậc chậc. Cô cảm thấy rối tinh rối mù, đầu óc bị khoái cảm cọ rửa trở nên trống rỗng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ahihi