Q1-C21: Chủ Tớ (5)
“Ô ô…” Nhạc Hải Sanh nức nở, hai tay vô lực đẩy cái đầu giữa hai chân ra, chỉ đổi lấy đối phương càng kích thích mãnh liệt hơn. Thiếu niên vừa dùng đầu lưỡi trừu sáp mật huyệt vừa dùng chóp mũi cao thẳng ma sát, đè ép viên trân châu trên hoa môi. Yêu dịch chảy ra từ chỗ sâu nhất trong mật huyệt vừa nhanh vừa vội, từ tuyết đồn của cô xuống cằm anh, rồi làm drap giường cũng lây dính hỗn độn.
“Hải Sinh… Cầu xin em, đừng như vậy… Thật sự chịu không nổi…” Nhạc Hải Sanh gắng sức cầu xin, hai chân bị cậu áp trước ngực đã mềm nhũn như sợi mì, không có chút khí lực nào, chỉ biết để mặc cậu tàn phá.
“Không được… Thật sự, thật sự — a a!” Thiếu niên cắn một cái, rồi hóp má mút một hơi, lực hút mạnh mẽ khiến Nhạc Hải Sanh cứng đờ, vách tường trong mật huyệt co rút một trận rồi bắn ra dòng nước trong vắt. Ngực Nhạc Hải Sanh phập phồng kịch liệt, ánh mắt tan rã, sau một lúc lâu mới hồi hồn.
Thiếu niên ngẩng đầu từ giữa hai chân cô lên, tùy ý lau mặt, rồi phủ lên hôn môi Nhạc Hải Sanh.
Nhạc Hải Sanh vốn đã suyễn khí, bị cậu hôn sâu như vậy hô hấp càng khó khăn hơn, ngay lúc cô tưởng bản thân sắp không thở nổi nữa, cậu mới buông cô ra.
Nhạc Hải Sanh tham lam hít từng ngụm khí mới thoáng hòa hoãn, thiếu niên liền khẩn cấp hỏi: “Chị vừa rồi có thoải mái không?”
Khuôn mặt tuấn tú bày ra trước mắt, biểu cảm chân thành, giống như học sinh ngoan cố gắng phấn đấu. Nhạc Hải Sanh liếc cậu một cái, cắn môi không nói, đôi chân dài lặng lẽ cuốn lấy thắt lưng cậu ta, dùng sức kéo lại gần mình.
“Chưa đủ sao?” Thiếu niên cười tà, đâm một ngón tay vào trong mật huyệt, lập tức cảm nhận thịt mềm ấm áp mút chặt.
Nhạc Hải Sanh nâng mông theo bản năng, để ngón tay kia đi vào càng sâu. Cậu dùng ngón tay đâm chọc một lát, rồi quỳ thảng người, nhắm côn thịt vào giữa hai chân —
Lâm Dực cong ba ngón tay gõ cửa theo tiết tấu, sau đó đẩy cửa đi vào: “Thiếu gia, nên chuẩn bị tới bữa tiệc thôi.”
Thiếu niên nhíu mày: “Không phải còn hai tiếng nữa sao?”
Ánh mắt của Lâm Dực đảo qua Nhạc Hải Sanh trên giường: “Nhưng tiểu thư còn phải chuẩn bị lễ phục khác với trang điểm lại. Thời gian gấp gáp, thiếu gia đừng tùy hứng.”
Thiếu niên cau mày khó chịu, mở rộng chân Nhạc Hải Sanh ra dâm chọc hơn mười lần, mới không cam lòng đứng dậy.
Nhạc Hải Sanh nhất thời bị buông ra, liền trở mình, đưa lưng về phía hai người đàn ông, cuộc tròn người lại.
Lúc trước đại khái là bị hành động đúng lý hợp tình của bọn họ làm mơ hồ, giờ kết thúc rồi, sự hổ thẹn lại quay lại.
“Chị, muốn cùng tắm không?” Thiếu niên xoay người đẩy bờ vai cô.
Mặc kệ thế nào, trên người dinh dính, nhớp nháp xác thực không dễ chịu. Nhạc Hải Sanh ngồi dậy muốn xuống giường — nhưng xém chút ngã quỵ xuống.
Lâm Dực tay mắt lanh lẹ bước tới đỡ lấy cô.
Thiếu niên ban đầu bị đoạt mất người mà nhíu mày, sau không biết nghĩ tới cái gì, lại cười cười: “Chị, mềm chân rồi sao?”
Nhạc Hải Sanh còn chưa kịp trả lời, Lâm Dực đã kéo đùi cô ra, ánh mắt băn khoăn ba giây sau, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa một chút.
Cô hít sâu một hơi.
Lâm Dực nâng mắt: “Không chỉ như vậy, còn bị sưng đỏ.”
Lâm Hải Sinh : “…”
Nhạc Hải Sanh: “…”
Lâm Hải Sinh : “Được rồi, thật xin lỗi. Như vậy đi, chị hành động không tiện, để em ôm chị đi tắm?”
Lâm Dực lạnh nhạt mở miệng: “Thiếu gia, đây không phải lúc thích hợp. Để tránh lãng phí thời gian và thể lực của hai người, cũng tránh trên bữa tiệc tiểu thư bị bại lộ, tôi đề nghị cậu nên về phòng tắm rửa, phía tiểu thư — làm quản gia tôi có thể đảm nhiệm.”
Thiếu niên nhìn chằm chằm ánh mắt anh.
Hai người nhìn nhau hai giây.
Bữa tiệc tối nay rất quan trọng. Lâm Hải Sinh thu hồi ánh mắt, xoay người nhặt quần áo rơi đầy trên đất, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Trước khi đi khỏi, cậu quay đầu nhìn thoáng qua: “Lâm Dực, anh là quản gia.”
“Đương nhiên.” Lâm Dực bình tĩnh trả lời. Sau đó ôm lấy Nhạc Hải Sanh, đi vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro